“Thật đúng là không phải tiền nhuận bút ư.” Chu Vĩ đoạt đi phong thư của Ninh Tu Tư rồi có chút ngoài ý muốn.
Ninh Tu Tư có chút tức giận, anh ta một tay cướp bức thư của Chương Dạng trở lại.
Vừa rồi anh ta xuống lầu gặp được bác sĩ Hồ trị liệu cho mình, thấy phong thư người nọ đưa cho mình có viết cái tên kia thì đã biết là ai.
Hiện giờ thấy Chu Vĩ bóc thư của Chương Dạng ra, anh ta mới lạnh lùng nói; “Nói không phải rồi anh cướp cái gì?”
Bầu không khí trong văn phòng bỗng dưng trở nên có chút dương cung bạt kiếm, có những đồng nghiệp không nhìn nỗi nữa chủ động làm người hòa giải, cười nhìn Ninh Tu Tư hỏi: “Tu Tư khẩn trương như vậy chẳng lẽ là thư của cô gái trẻ nào gửi tới sao?”
Ninh Tu Tư nghe được lời này thì trong đầu xuất hiện một giọng nói có chút thanh linh, anh ta vội vàng lắc đầu: “Không đúng không đúng, đây là bản thảo tin tức do một vị đương sự đưa tới.”
Người vừa rồi giúp Ninh Tu Tư nói chuyện tên là Lý Thư Minh, vị trí làm việc của anh ta ngồi ở đối diện với Ninh Tu Tư, ngày hôm qua anh ta có nghe thấy Ninh Tu Tư mới liên hệ với nhân vật mấu chốt trong vụ án lớn buôn lậu người mà mới được cảnh sát phá kia.”
Anh ta bổ xung: “Chính là vụ án buôn người mới được phá kia, Tu Tư lấy được một phần tư liệu của một đương sự đã trợ giúp cho cảnh sát phá án.”
Chu Vĩ cũng biết Ninh Tu Tư đang tham dự một kiện án lớn khiến cả nước chú mục, khi nghe được lời này anh ta nhỏ giọng nói thì thầm: “Một người ngoài nghề thì có thể viết ra cái gì được chứ?”
Ninh Tu Tư hít sâu một hơi, lười chẳng buồn mở miệng ra tranh cãi nữa.
“Ha, mới sáng sớm mà đã náo nhiệt như vậy rồi à?” Lúc này có một tiếng nói hơi già nua vang lên, trong văn phòng lập tức an tĩnh hơn vài phần, sau đó mọi người đều nhìn về phía ông chú trung niên đứng ngoài cửa, chào một tiếng “Chủ biên.”
Trương Đức Minh chắp tay sau lưng đi từ ngoài cửa vào trong, trên cổ ông đeo một chiếc dây chống rơi kính bằng sợi len dày buộc lấy cặp kính viễn thị dày nặng, từ khi đứng ngoài cửa ông đã nghe được Chu Vĩ và Ninh Tu Tư đang tranh chấp với nhau. Bước vào cửa, đầu tiên Trương Đức Minh không có chú ý tới cuộc mâu thuẫn của hai người mà duỗi tay về phía của Ninh Tu Tư, hiếu kì hỏi: “Bản thảo gì cơ, đưa tôi xem nào.”
Trương Đức Minh chính là người sáng lập báo xã, sau đó lên làm chủ biên, nhậm chức nhiều năm rồi nên rất có uy vọng ở báo xã.
Sau khi nhận lấy giấy viết thư xong, Trương Đức Minh trực tiếp ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi công cộng trong văn phòng, ông đeo cặp kính viễn thị dày nặng của mình lên, nghiêm túc nhìn lướt qua bản thảo tin tức xuất xứ từ tay Chương Dạng này.
Lực chú ý của toàn bộ mọi người trong văn phòng đều bị Trương Đức Minh hấp dẫn qua đó, Chu Vĩ càng là như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com