Chương Dạng nhướng mày, cô có thể nghe thấy sự lo lắng của người ở đầu bên kia điện thoại.
“Như vậy đi, tôi cho anh địa chỉ, anh cũng cho tôi địa chỉ của toà báo anh, được không?” Cô hỏi.
Ninh Tu Tư chỉ coi như là cô đang chuẩn bị trả lời vấn đề sau khi nhận được thư, anh vội vàng báo đầy đủ địa chỉ.
Sau khi Chương Dạng viết xong, cô ấy cúp điện thoại, cô ấy không biết rằng người ở đầu bên kia của điện thoại đã há hốc mồm chết lặng.
Khi Ninh Tu Tư nghe thấy Chương Dạng báo ra ba chữ “Thành phố Bắc Kinh” liền ngây ngẩn cả người. Anh có hơi ngốc, đối phương không phải ở Vô Tích sao? Mà sau khi Chương Dạng đọc hoàn chỉnh địa chỉ đại viện bộ đội cho anh, Ninh Tu Tư đột nhiên nhớ tới lời Chương Dạng nói qua điện thoại trước đó, “Ở nhà không tiện.” Hóa ra những gì bên kia nói là sự thật, họ là phóng viên của tờ báo, và dường như họ không thể vào nếu không liên lạc với cấp trên.
Chương Dạng nhìn dòng chữ “báo chiều Thủ đô” mình ghi trên giấy, cô dựa vào ghế sô pha, vươn đầu ngón tay trắng nõn gầy gò, sau đó quay người đi lên lầu.
Ngày hôm sau là thời gian bác sĩ do Chương Năm mời đến tái khám cho Chương Dạng, mặc dù cô biết vết thương của mình không có gì, nhưng Chương Năm vẫn khăng khăng kiên trì.
“Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, vết thương đã đóng vảy, vết sẹo chậm rãi bong ra sẽ không sao.” Bác sĩ cười nói.
Sau khi cảm ơn, Chương Dạng lấy ra một phong thư và hỏi: “Bác sĩ Hồ có thể giúp tôi một việc được không?” Vị trí của báo chiều thủ đô cách không xa đại viện, nếu gửi qua bưu điện, vậy thì thời gian chờ thư lại dài. Nhưng nếu lúc này có người đến đó một chuyến thì chỉ cần nửa giờ đồng hồ.
Sau khi Ninh Tu Tư đi làm vào ngày hôm sau, anh vừa định đi gửi câu hỏi mà anh đã chuẩn bị từ tối qua thì nghe thấy chú bảo vệ dưới phòng gọi anh, nói có người tìm anh.
Sau khi Ninh Tu Tư xuống lầu, trong tay cầm theo một lá thư.
Một đồng nghiệp quen biết đi tới, cười hỏi anh tiền thưởng cuộc thi viết báo anh tham gia lúc trước đã tới rồi sao, Ninh Tu Tư cười đưa tay đuổi anh ta đi: “Không phải.”
Nhưng người đồng nghiệp đang làm việc khác lại trực tiếp vươn tay giật lấy bức thư của Ninh Tu Tư: “Lão Ninh, để chúng ta cùng xem một chút.”
“Này này, Chu Vĩ, sao cậu lại thế? Cho dù muốn nhìn cũng không thể đoạt a?” Người vừa rồi chọc ghẹo Ninh Tu Tư cau mày, bất mãn nói.
Ninh Tu Tư muốn cướp trở về, nhưng đối phương đã mở lá thư ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ba trang giấy viết màu đỏ lả tả rơi xuống đất.