Diệp Phong nói xong liền xoay người rời đi.
Tô Khuynh Thành khá tốt, tốt bụng, hoạt bát và không bám người nhưng Diệp Phong không thèm quan tâm đến một người mẹ vợ như Trần Hà nên mới quay người rời đi.
Trân Hà nghe Diệp Phong nói muốn hủy hôn thì vô cùng vui mừng. Sau khi hủy hôn, bà ta có thể gả Tô Khuynh Thành
cho nhà họ Vương, đây là một chuyện tốt đối với bà ta.
Nhưng Tô Khuynh Thành không còn vui vẻ nữa, liếc nhìn Trần Hà một cái rồi đuổi theo Diệp Phong.
“Anh Phong, đợi em với!”
Bên kia, Diệp Phong vừa rời khỏi cổng nhà họ Tô, Tô Khuynh Thành đã đuổi kịp hắn.
“Anh Phong, sao anh đi nhanh vậy?” Tô Khuynh Thành thở hổn hển hỏi.
Diệp Phong nói: “Bệnh của cha em đã chữa khỏi rồi, tôi không còn việc gì nữa thì ở lại nhà em làm gì chứ?”
“Anh Phong, anh giận sao?” Tô Khuynh Thành yếu ớt hỏi. Diệp Phong cười nói: “Tại sao tôi lại phải tức giận?”
Tô Khuynh Thành nói: “Thì giận mẹ em, mẹ em là người như vậy, anh đừng so đo với bà ấy.”
Diệp Phong bĩu môi: “Tôi không so đo với bà ấy, bình thường tôi cũng không quan tâm đến người như vậy.”
“Vậy mà anh còn tức giận, anh Phong, anh đừng giận nữa. Tô Khuynh Thành nắm lấy cánh tay Diệp Phong, nũng nịu nói.
Diệp Phong không nói nên lời: “Em đi theo tôi làm gì?”
“Kết hôn.” Tô Khuynh Thành mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Phong nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ai nói muốn kết hôn với em chứ?” Diệp Phong hỏi.
“Vậy nếu không cưới em thì anh sẽ cưới ai?” Tô Khuynh Thành phồng má hỏi.
“Cưới bọn họi”
Diệp Phong lại lấy ra sáu lá hôn thư còn lại: “Yẫn còn sáu vị hôn thê đang chờ tôi gặp mặt.”
Tô Khuynh Thành chớp mắt: “Thật hay giả vậy?”
Cô giật lấy sáu tờ hôn thư từ tay Diệp Phong, xem xét kỹ càng, phát hiện những tờ hôn thư này đều là thật.
“Thẩm Nhược Thủy…”
“Giang Ly…”
Tô Khuynh Thành lần lượt đọc tên vị hôn thê của Diệp Phong.
“Lâm Phong Nguyệt cũng là hôn thê của anh. Cô ấy không phải là đại minh tinh sao?”
Tô Khuynh Thành càng nhìn càng thấy khó tin, cho đến khi cô lật đến tờ cuối cùng.
“Tiêu Y Nhân nữa sao?”
Tiêu Y Nhân là đối thủ số một của Tô Khuynh Thành, cô ta cũng là hôn thê của Diệp Phong sao?
Liệu không phải là trùng tên đó chứ? Nhưng ngay sau đó, Tô Khuynh Thành nhìn thấy chữ ký của bà nội Tiêu Y Nhân trên hôn thư, cô mới chắc chắn Tiêu Y
Nhân trên hôn thư chính là người mà cô biết.
Tô Khuynh Thành đọc xong hôn thư, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong: “Bọn họ đều là hôn thê của anh sao?”
“Tại sao tôi phải lừa em chứ?” Diệp Phong cau mày. “Còn em thì sao?”
“Em à? Tôi đã hủy hôn rồi mà.”
“Em không quan tâm, lần đầu tiên của em đã trao cho anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
“???”
Diệp Phong sờ đầu Tô Khuynh Thành: “Tô Khuynh Thành, sáng nay là ai đã nói tôi không cần chịu trách nhiệm nhỉ?”
“Buổi sáng là buổi sáng, bây giờ là bây giờ.”
Tô Khuynh Thành bĩu môi nói: “Anh không chịu trách nhiệm với em thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Anh thậm chí còn không dùng biện pháp, nếu tôi có thai thì phải làm sao?”
“Mẹ kiếp, em… Diệp Phong không nói nên lời.
Tô Khuynh Thành nhìn Diệp Phong với ánh mắt có chút đắc ý: “Anh Phong, anh không phải loại đàn ông vô trách nhiệm như vậy chứ?”
Diệp Phong quay đầu nhìn Tô Khuynh Thành, cười nói: “Em cứ mang thai trước ởi rồi tính tiếp.”
Tô Khuynh Thành lập tức đỏ mặt: “Anh…” “Anh gì mà anh? Tôi có việc gấp tôi phải đi trước đây.” Diệp Phong xoay người rời đi.
Tô Khuynh Thành hét lớn: “Đợi đã, kết bạn WeChat trước rồi hãy đi!”