“Đây là cái gì?”
Tô Khuynh Thành cầm lấy tờ hôn thư từ tay Diệp Phong thì phát hiện trên đó có tên của cô và Diệp Phong, phía dưới còn có chữ ký của ông nội cô.
Đọc xong hôn thư, Tô Khuynh Thành mở to mắt nhìn về phía Diệp Phong: “Anh là vị hôn phu của tôi sao?”
Diệp Phong gật đầu: “Đúng.”
“Ông nội đính ước cho tôi từ khi nào vậy? Tại sao tôi lại không biết?”
Cô cầm tờ hôn thư đi về phía Trần Hà: “Mẹ, chuyện này là sao vậy? Diệp Phong là vị hôn phu của con, sao mọi người chưa từng nói cho con biết?”
“Hả?” Trần Hà nghe được vậy cũng sửng sốt.
Khi bà ta cầm tờ hôn thư và nhìn thấy tên ông nội của Tô Khuynh Thành, Tô Quốc Dân thì mới chợt hiểu ra.
8 năm trước, khi Tô Quốc Dân sắp qua đời đã đặc biệt căn dặn chuyện hôn sự. Ông ta dặn Tô Kiến Nghiệp rằng hãy gả Tô Khuynh Thành cho một người đàn ông tên là Diệp Phong, đồng thời cũng để lại một tờ hôn thư.
Có điều Trần Hà không hề coi trọng điều này, vốn dĩ bà ta đã không thích Tô Quốc Dân và cảm thấy chuyện đại sự của con gái mình phải do mình làm chủ. Sau khi Tô Quốc Dân qua đời, bà ta đã đốt tờ hôn thư đó đi.
“Vị hôn phu gì? Không có chuyện đó đâu!”
Nhìn thấy hôn thư trong tay Diệp Phong, Trần Hà lập tức bối rối, đưa tay muốn giật lấy tờ hôn thư từ tay Tô Khuynh Thành.
“Mẹ, mẹ nói dối”
Tô Khuynh Thành thấy vẻ mặt của Trần Hà có gì đó không đúng, lập tức cất tờ hôn thư ở phía sau, ngăn không để bà ta giật đi, đồng thời nói:
“Ông nội con cũng đã ký tên lên hôn thư này.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trân Hà nghe vậy trợn mắt, mất kiên nhẫn nói: “Ký tên thì đã sao? Đều là thứ vớ vẩn, đến bây giờ ai còn tính chứ?”
“Người con cần gả chính là thiếu gia Vương Dương của nhà họ Vương. Những người khác đừng quan tâm.”
Tô Khuynh Thành nghe vậy, lập tức nổi giận: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Diệp Phong đã khỏi bệnh của cha con, sao mẹ còn muốn con gả cho Vương Dương?”
Nghe thấy Tô Khuynh Thành và Trần Hà tranh cãi, Tô Kiến Nghiệp đang nằm trên giường bệnh yếu ớt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Hà quay đầu lại nói với ông ta: Không phải việc của anh, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Nói xong, bà ta kéo Tô Khuynh Thành vào góc, nhỏ giọng nói: “Con muốn sao đây? Chẳng lẽ con muốn cưới Diệp Phong?”
Tô Khuynh Thành đáp: “Đúng vậy, Diệp Phong là một người rất tốt, con rất thích anh ấy, con muốn cưới anh ấy”
“Vớ vẩn” Trần Hà trừng mắt mắng: “Cậu ta đắc tội với bang Long Hổ, con có thể ở bên cậu ta sao? Loại người này chính là tai họa, đi theo cậu ta, con sẽ xui xẻo cả đời!”
“Hôm nay ở nhà họ Vương cậu ta đã giết nhiều người như vậy, con cho rằng nhà họ Vương và bang Long Hồ sẽ tha cho cậu ta ư? Bây giờ nhà họ Vương không trút giận lên nhà họ Tô chúng ta đã là tốt lắm rồi, con còn muốn kết hôn với cậu ta, đầu óc con có vấn đề sao.”
“Con…”
Tô Khuynh Thành mở miệng nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác.
“Mẹ nói cho con biết, hãy từ bỏ ý nghĩ này càng sớm càng tốt!”
Trần Hà nghiêm nghị nói: “Ông nội con để lại hôn thư chỉ là một cái cớ Diệp Phong là tai họa, ai ở bên cậu ta sẽ xui xẻo, con đừng ngu ngốc nữa!”
“Mẹ, con không quan tâm, con muốn kết hôn với Diệp Phong!” Cô nói một cách kiên quyết.
“Không được!” Thái độ của Trần Hà cứng rắn.
Lúc này, Diệp Phong cười nói: Dì, đừng hiểu lầm, hôm nay cháu đến không phải vì cưới Khuynh Thành.”
“Trong tay cháu vẫn còn sáu tờ hôn thư như vậy, còn có sáu vị hôn thê đang chờ cháu đi gặp mặt.”
Nói xong, Diệp Phong lấy ra sáu tờ hôn thư còn lại, trải ra trước mặt Trần Hà như một chiếc quạt gấp.
“Cho nên, dì không đồng ý, cháu liền hủy hôn.”
“Tạm biệt.”