Thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên lại một đường phát triển trong giới giải trí, Diệp Bắc Minh chưa bao giờ phải quỵ lụy cầu xin ai như bây giờ cả, nhưng vì có thể giữ được người yêu, dù bắt anh làm chó anh cũng làm.
Thế nhưng Lưu An An đã quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại rầm rì:
“Bắc Minh, tôi sẽ không giành tài sản với anh, con cũng đã mất nên càng thuận tiện hơn, có lẽ thủ tục sẽ hoàn tất rất nhanh, anh lại được làm người đàn ông độc thân hoàng kim rồi.”
Toàn thân Diệp Bắc Minh run lên, hóa ra mấy hôm nay cô như người mất hồn là vì suy nghĩ chuyện này, đến cả thủ tục ly hôn thế nào cô cũng tính đến luôn, lần này cô thật sự muốn bỏ rơi anh rồi.
“Không được, anh không đồng ý ly hôn.”
Diệp Bắc Minh sợ rồi, anh muốn níu kéo cuộc hôn nhân của hai người nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lúc trước chỉ có một mình Lưu An An trả giá, anh cái gì cũng không làm, bây giờ càng như một kẻ vô dụng nhìn cô xa rời mình.
Trước khi rơi vào hôn mê, Lưu An An chỉ để lại một câu.
“Đáng đời tôi, đều là nghiệp mà tôi phải gánh, không liên quan đến anh, vậy nên… ly hôn đi.”
…
Khi Lệ Phương tới thăm Lưu An An thì đã không thấy Diệp Bắc Minh đâu, trông cô ấy còn tiều tụy nhợt nhạt hơn cả bệnh nhân là cô, vừa nhìn đã biết mấy ngày nay không tốt được bao nhiêu rồi.
Nhìn Lưu An An nằm trên giường bệnh, Lệ Phương lặng lẽ rơi nước mắt, nắm lấy tay cô nghẹn ngào nói:
“Tôi đã đi hỏi nhân viên đoàn phim hôm đó đã xảy ra chuyện gì thì biết họ đồn đoán bậy bạ sau lưng cô, tôi và Bắc Minh thật sự không có gì cả, hôm trước khi cô gặp chuyện, Bắc Minh đúng là đã đưa tôi về khách sạn, nhưng sau đó bạn trai của tôi đã đến chở tôi về nhà rồi.”
Lệ Phương lấy tay lau nước mắt, càng lau mặt mũi càng lem luốc khiến Lưu An An nhìn muốn giận cũng không được, sau đó cô ấy lại nói tiếp:
“Từ nay về sau tôi sẽ không qua lại với Bắc Minh nữa.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vốn dĩ cô ấy đã muốn làm vậy từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến hai nhà thân thiết, cô ấy lại không thể nói thẳng muốn cạch mặt anh.
Lưu An An bất đắc dĩ thở dài, nói:
“Tôi không trách cô.”
Ban đầu là có, nhưng ngẫm lại người ta cũng không làm gì, thậm chí còn cố ý cách xa Diệp Bắc Minh, là anh tự động sáp vào làm thân.
Lệ Phương nghe Lưu An An nói không trách mình nước mắt càng rơi như mưa, lại nhớ đến chuyện mà mẹ đã nói, cô ấy hạ quyết tâm hỏi:
“An An, hay là cô ly hôn với Bắc Minh đi được không?”
Sợ Lưu An An hiểu lầm, cô ấy vội nói thêm:
“Anh ta không xứng với tình cảm của cô, cô nên có được người che chở yêu thương mình chứ không phải luôn khiến cô đau khổ.”
Lưu An An nhìn Lệ Phương, từ trong ánh mắt của đối phương cô biết cô ấy thật lòng muốn tốt cho mình, ngoại trừ cảm động cô còn cảm thấy hổ thẹn khi lúc trước cứ nghĩ xấu cho cô ấy.
“Ừ, tôi đã đề nghị ly hôn với anh ta rồi.”
Lệ Phương nghe vậy như trút được gánh nặng mà thở phào, sau đó cô ấy đột nhiên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói:
“An An, hôm nay tôi tới còn có chuyện muốn nói.”
Dừng một chút, cô ấy lấy hết can đảm mở miệng:
“Mẹ của tôi nói vốn dĩ tôi còn một người em song sinh nữa, nhưng bà ấy đã đánh mất em gái lúc hai tuổi đến giờ vẫn không rõ tung tích, khi gặp cô, tôi cảm thấy giữa hai chúng ta có mối liên kết chặt chẽ từ tình thân nên đã lén đi làm xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn chúng ta là chị em ruột.”