Diệp Bắc Minh đã tưởng tượng vô số lần cảnh Lưu An An tỉnh lại sẽ nói với mình cái gì? Có lẽ là chất vấn anh tại sao không ở bên cạnh cô khi cô cần, hoặc sẽ đánh loạn lên người anh để trút giận.
Anh đã nghĩ nên đáp như thế nào rồi, trong tình huống này anh sẽ xuống nước để cô tức giận, dù sao cũng là lỗi của anh, chịu bị đánh vài cái có hề hấn gì đâu.
Nhưng mà sau khi Lưu An An tỉnh lại thì không hề để ý đến Diệp Bắc Minh khiến anh khổ não không thôi, thà rằng cô mắng chửi anh sao cũng được, còn hơn cô cứ trong trạng thái mất hồn như thế này.
Hôm nay Lưu An An tỉnh lại từ sớm, Diệp Bắc Minh nắm lấy tay cô dịu dàng nói:
“Hôm qua mẹ đã nói sẽ dặn bảo mẫu nấu canh gà mang vào đây, nếu cảm thấy đói bụng thì nói với anh, anh đi tìm chút gì đó cho em lót bụng trước.”
Lưu An An vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà không nói gì, Diệp Bắc Minh thở dài đứng dậy, đang định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì đột nhiên nghe người nằm trên giường lên tiếng:
“Bắc Minh, chúng ta ly hôn đi.”
Một câu thật nhẹ, nghe chẳng có hơi sức gì nhưng lại giống như tảng đá ngàn cân đè nặng lên trái tim của Diệp Bắc Minh.
Anh chậm rãi xoay người lại nhìn cô, đôi mắt của cô đã có hồn, nhưng bên trong chứa đầy sự tuyệt vọng khốn cùng.
Anh quỳ xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay cô nhẹ giọng cầu xin:
“An An, anh biết lỗi rồi, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Lưu An An im lặng, Diệp Bắc Minh vội vàng biện giải cho mình:
“Đêm trước anh thật sự không biết em xảy ra chuyện, điện thoại của anh sập nguồn, nếu anh biết chắc chắn sẽ đến đoàn phim chờ em quay xong rồi chở em về nhà, như vậy em cũng sẽ không…”
Nói đến đây Diệp Bắc Minh không thể mở miệng được nữa, hiện tại cũng không phải lúc để anh đùng đẩy trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“An An, anh xin lỗi, anh hối hận lắm rồi, em muốn đánh chửi anh thế nào cũng được, chỉ cần đừng nhắc đến chuyện ly hôn thôi.”
Lúc trước anh luôn treo hai chữ ly hôn trên miệng, cô luôn tìm cách níu kéo, bây giờ phong thủy luân phiên, đến lượt anh chịu quả báo do mình tạo ra rồi.
Lưu An An dường như không nghe thấy những lời ăn năn hối lỗi của Diệp Bắc Minh mà lặp lại:
“Bắc Minh, chúng ta ly hôn đi.”
Diệp Bắc Minh hốt hoảng muốn nói gì đó nhưng Lưu An An đã giành lên tiếng trước:
“Bao nhiêu năm nay tôi trói buộc anh nhiều rồi, đã đến lúc trả tự do cho anh.”
Diệp Bắc Minh vội vàng nói:
“Em nói bậy gì đó? Chúng ta là vợ chồng, trói buộc cái gì?”
Khóe môi của Lưu An An hơi nhếch lên lộ ra nụ cười chua xót.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ba năm trước biết rõ anh không yêu tôi nhưng tôi vẫn cố chấp bắt anh chịu trách nhiệm, nếu lúc đó tôi chỉ coi như có tình một đêm với anh thì tốt rồi. Sau này biết anh coi tôi là thế thân, càng có lý do để rời đi tuy nhiên tôi vẫn lựa chọn ở lại. Vì vậy xảy ra chuyện như bây giờ đều là cái giá mà tôi phải trả, anh không có lỗi gì cả, nên chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi.”
Đôi môi Diệp Bắc Minh run lên, anh muốn níu kéo muốn giải thích nhưng rốt cuộc lời nói đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở về, rõ ràng hiện tại là đầu mùa hè ấy thế mà anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Hốc mắt của anh đỏ lên, nghẹn ngào cầu xin:
“An An, anh không muốn ly hôn.”