Người bên ngoài đã rời đi, Lưu An An cũng loạng choạng đứng dậy mà rời khỏi trường quay, cô không biết mình đi nơi nào, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây mà thôi.
Lưu An Anđi lang thang trên đường, bàn chân bị ma sát đau đớn nhưng cô hoàn toàn không có ý dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước như một con rối bị giật dây điều khiển.
Đau quá…
Lưu An An ôm lấy bụng mình, đứa bé lại làm loạn nữa rồi, có lẽ nó biết mẹ của nó đang khổ sở đi.
Nhưng cô có tư cách gì khổ sở?
Ngay lúc cô biết được mình là thế thân, cô hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi, nhưng cô đã không làm vậy, cô bám lấy anh như một cây tầm gửi yếu ớt mặc anh sỉ nhục mặc anh đùa bỡn.
Bây giờ cô hối hận sao? Đúng, nhưng hối hận đã muộn, trái tim của cô đã bị anh giẫm nát rồi.
Lưu An An ôm lấy chính mình, trong lòng tự hỏi sao không ai yêu mình, rõ ràng có cha mẹ có chồng, nhưng lại không ai muốn che chở bảo bọc cô cả.
Dường như cô đã bị cả thế giới quay lưng.
Nhưng cô đã làm gì sai mà lại nhận về trái đắng như thế này…
Lưu An An cứ đi, đầu óc của cô trống rỗng hoàn toàn không chú ý mình đang bước xuống lòng đường, đột nhiên một luồng sáng cực mạnh từ đèn pha chiếu thẳng vào mắt của cô khiến cô theo bản năng nheo mắt lại quay mặt đi tránh né nó.
Tuy nhiên điều cô không ngờ tới chính là theo ánh sáng đèn pha chính là một chiếc mô tô đang chạy với tốc độ cao lao về phía cô.
Tiếp theo đó Lưu An An không còn biết gì nữa, trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nghe thấy tiếng la hét của ai đó nói rằng cô đã chảy máu.
…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bên trong một quán bar tại trung tâm thành phố.
Diệp Bắc Minh ngồi trong phòng vip uống rượu một mình, từ chỗ của anh có thể nhìn thấy toàn cảnh vũ trường ồn ào bên ngoài.
Lúc Tuấn Khanh tới chính là nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta là bạn nối khố của Diệp Bắc Minh nên biết rõ nếu anh không gặp phải chuyện buồn phiền tuyệt đối sẽ không chạy đến đây mượn rượu giải sầu.
Tuấn Khanh ngồi xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh, tự rót cho mình ly rượu, sau đó khoát tay lên vai anh rồi hỏi:
“Lại bị Lệ Phương cho leo cây à?”
Diệp Bắc Minh hất tay anh ta ra, phiền chán ngửa đầu tựa vào thành ghế, nói:
“Có lẽ tôi đã yêu cô ấy rồi.”
“Cái gì? Yêu ai? Chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn yêu Lệ Phương à?”
Diệp Bắc Minh lắc đầu.
“Không phải Lệ Phương, là cô ấy…”
Nghe anh nói đến đây, nụ cười trên mặt Tuấn Khanh bỗng dưng cứng lại, sau đó thử dò hỏi:
“Là Lưu An An sao?”
Diệp Bắc Minh im lặng, thời gian qua lâu đến mức Tuấn Khanh tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng rồi một tiếng “ừm” thốt ra từ miệng anh khiến tim anh ta hẫng một nhịp.
Anh ta hít sâu một hơi, hỏi:
“Bắt đầu từ khi nào?”
Diệp Bắc Minh nhìn lên trần nhà mà xuất thần, miệng lẩm bẩm:
“Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vào một khoảnh khắc nào đó trong ba năm chung sống đi. Cậu biết không, khi Lệ Phương về nước tôi đã thử tỏ tình với cô ấy, thật ra tôi đã nắm chắc kết quả bị từ chối rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm giống như vừa tháo bỏ được gánh nặng trong lòng nữa. Có lẽ tôi không yêu Lệ Phương nhiều như tôi nghĩ.”
Diệp Bắc Minh nói một tràng dài ra hết nỗi lòng của bản thân, anh hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của bạn mình đang dần dần trở nên thống khổ.