“Làm gì vậy? Chưa hô diễn mà!”
Giọng hét tức giận của đạo diễn vang lên, Quỳnh Lam cong môi nhìn Lưu An An được nhân viên cứu hộ vớt lên một cái rồi làm ra vẻ vô tội nói với đạo diễn:
“Thật ngại quá, vừa rồi tôi hơi căng thẳng nên nghe lầm hiệu lệnh.”
Đạo diễn biết rõ cô ta đang diễn trò, nhìn sang Lưu An An đang run lẩy bẩy, ông ta chỉ đơn giản phất tay một cái rồi cầm cái loa lên, nói:
“Cảnh đẩy xuống nước đã qua, các bộ phận chuẩn bị vào ví trí, bắt đầu quay tiếp theo!”
Lưu An An trừng mắt nhìn Quỳnh Lam một cái rồi theo trợ lý vào phòng thay đồ, mặc dù đã kịp thời vớt lên nhưng nước trong hồ quá lạnh lẽo, cái lạnh thấm vào tận xương tủy khiến đôi môi của cô trở nên tím tái.
Trợ lý mang cho cô một ly trà gừng, sau khi uống rồi cơ thể thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn khá khó chịu, tuy nhiên cô sẽ không xin về nghỉ sớm, cô muốn nhanh chóng hoàn thành công việc.
Hiện tại cô đang ngồi phía sau tấm màn ngăn cách với không gian bên ngoài, tại đây có bàn ghế lại riêng tư, rất thích hợp chọn làm nơi nghỉ ngơi, chờ cơ thể khỏe hơn rồi, cô sẽ ra ngoài tiếp tục quay.
Lúc này có mấy người tiến vào ngồi bên kia tấm màn, hoàn toàn không biết Lưu An An đang có mặt, họ cười nói với nhau về đủ mọi chuyện trên đời.
Lưu An An cũng không có hứng thú để nghe, vừa định chợp mắt một chút thì lại nghe thấy tên của mình từ trong miệng của một cô gái.
“Lưu An An đi làm lại rồi, chắc không biết chồng mình đang ở với ai đâu nhỉ?”
“Chậc, chồng cái gì? Năm xưa nếu cô ta không dùng thủ đoạn hèn hạ để Bắc Minh cưới cô ta thì anh ấy đã cưới người tình trong mộng của mình rồi, nói không chừng anh ấy hận cô ta đến chết đấy.”
Lưu An An siết chặt nắm tay, cô hít sâu một hơi rồi bỏ ngoài tai những gì đám người kia bịa đặt, họ không phải người trong cuộc, không có tư cách phán xét hôn nhân của cô.
Tuy nhiên lời nói tiếp theo của họ đã trực tiếp cắt phăng sợi dây lý trí trong đầu Lưu An An.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Hai hôm trước nghe nói cô Lệ Phương bị đau bao tử, anh Bắc Minh vừa nghe đã lập tức chạy tới đoàn làm phim, còn mắng đạo diễn một trận vì dám ép cô ấy làm việc, trông dáng vẻ cưng chiều của anh ấy thật ngọt đến sâu răng luôn, kể từ đó ngày nào anh ấy cũng tới, trên tay còn mang theo đủ loại canh bồi bổ.”
“Đâu chỉ có vậy, nghe nói hôm qua hai người tụ họp với bạn bè rồi dắt nhau về khách sạn, hôm nay cô Lệ Phương không đến đoàn phim, đoán chừng tối qua hai người đã làm gì đó kịch liệt quá nên dậy không nổi rồi.”
Lưu An An chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, sự thoải mái do nước gừng nóng mang lại đã không cánh mà bay, toàn thân cô lại run lên kịch liệt.
Trái tim của cô cũng từng chút bị đông lạnh.
Hai hôm nay phải nói là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong ba năm hôn nhân của cô, Diệp Bắc Minh sẽ về nhà hỏi han cô một cách ân cần, còn vì cô mà xuống bếp nấu cháo.
Thậm chí cô đã nghĩ anh thay đổi muốn trở thành người chồng người cha tốt rồi, nhưng nào ngờ hiện thực xối cho cô một gáo nước lạnh.
Thật tội nghiệp anh phải chạy đi chạy lại hai đầu, vừa giả vờ quan tâm cô vừa quay qua chăm sóc người tình trong mộng.
Ấy vậy mà cô còn mơ tưởng viển vông về một tương lai tốt đep.
Hóa ra kẻ ngốc chỉ có một mình cô mà thôi.