Đó như ngầm thể hiện rằng, lời hẹn năm xưa của hai đôi phu thê bọn họ đã ứng nghiệm.
“Cho dù có ở kiếp nào, thì ta cũng sẽ tìm ra chàng, để hỏi rằng vì sao ngày ấy chàng lại không giữ lời.”Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, sự u uất trong ngày đầu đông càng tô điểm thêm cho cái lạnh thấu xương này.
Mãi đến sáng hôm sau tin tức Liên Hoa mất đã lan nhanh đi khắp kinh thành.
Người người, từ người già đến trẻ nhỏ đều tiếc thương cho một vị hoàng hậu tài đức vẹn toàn.
Nàng ra đi khi tuổi còn ở độ xuân xanh, năm đó hoàng hậu vừa tròn hai mươi tuổi.
Không trách người trọng việc binh đao, chỉ trách ta quá đỗi tương tư, đợi chờ.
Liệu ở nơi xa xôi kia Trần Phong nhận được hung tin này thì chàng có suy sụp hay chăng? Có chăng người đàn ông ấy từ lâu cũng đã vùi thân mình nơi đất lạnh.Ngay trong ngày hôm đó, nội triều tập hợp đầy đủ các đại thần, phẩm quan và tướng soái.
Mục đích lần này rõ là bàn về chính sự rất quan trọng.
Quốc sư đứng trước đám đông đại thần, tay vuốt vuốt chòm râu, mắt híp lại quan sát biểu hiện từng người một.
Hồi sau khi đám đông đã im lặng bớt, lão mới cất giọng khàn khàn của mình mà nói:- Như các vị đã thấy, hiện tại người cuối cùng của hoàng tộc còn ở kinh đô là Liên Hoa hoàng hậu cũng đã mất.
Hoàng đế thì đã hai năm chinh chiến ở Nam Châu, không một tin tức, chưa rõ sống chết.
Nhưng Giang Châu chúng ta không thể một ngày thiếu đi bậc thánh vương được, nếu không ta e rằng khó mà an ổn được lòng dân.Một vị đại thần vội phản bác, người này là thân cận của Trần Phong khi anh còn ở Đại Nam, đương nhiên sẽ không dễ dàng để người khác cướp đoạt ngai vị của chủ nhân như vậy.- Ăn nói hàm hồ! Quốc sư như ngươi thì có quyền gì mà đòi phế bỏ ngai vị hoàng đế? Ngươi chê mạng mình quá ngắn hay sao?Quốc sư nheo mắt nhìn vị đại thần, gương mặt bày rõ sự chán ghét nhưng nhanh chóng đổi sát, cười khổ nói:- Ta nhớ không nhầm thì ngài đây là Trần Danh đại nhân phải không? Vậy thì đại nhân cho quốc sư ta hỏi, ngài có quyền gì nói ta không được phế bỏ ngai vị?Trần Danh vốn đã không ưa gì quốc sư, nghe thêm lời khiêu khích thì tức giận chỉ thẳng mặt hắn quát:- Ngươi đừng quên, muốn truyền vị cho người khác thì ít nhất phải cùng huyết thống hoàng gia, còn không thì phải dựa vào phán quyết của các vị đại thần và bô lão trong triều.
Quốc sư ngươi nghĩ với một cái cây khô đã già thì có thể trong chốc lát biến thành khu rừng hay sao?Mà quốc sư đối với mấy lời này thì hoàn toàn không để vào tai.
Để có được ngày hôm nay ông ta đã phải tốn biết bao nhiêu công sức.
Kể cả các đại thần từ lâu đều đã bị lôi kéo về phe ông ta.
Ván cờ này Trần Danh vốn không thể xoay chuyển được thế cục nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quốc sư trước đám đông quần thần nói:- Bây giờ hãy như luật lệ đã đặt ra từ khi lập quốc.
Hãy để các bô lão và đại thần họp mặt lại với nhau để chọn ra tân vương kế vị.Thấy ngoài Trần Danh không ai phản đối thì quốc sư chỉ cười khinh khỉnh, thầm nghĩ suy tính của lão đã đi trước vài bước thì ai sẽ thắng được đây.Năm ngày trôi qua, nội triều vẫn chưa đưa ra chỉ vụ gì mới, việc lập tân vương quả nhiên vướng phải nhiều khúc mắc.
Nghĩ rằng mọi chuyện không thành thì bỗng một vị thám quân trở về từ chiến trận báo tin.
Theo lời thám quân thì hoàng đế trần phong đã tử trận khi đang truy quét doanh trại quân địch.
Không may trong lúc đuổi theo một toán quân thì bị bao vây, Trần Phong do kiệt sức nên đã bị tiêu diệt.
Không ai nghi ngờ chuyện này vì vị thám quân còn đưa ra một món đồ mà hoàng đế luôn mang theo bên mình.
Trần Danh tướng quân hốt hoảng chạy tới giật lấy xem qua thử.- Vòng lam thạch này chẳng phải là kỉ vật ngày liên hôn của hoàng hậu và hoàng thượng hay sao? Ngài ấy…không lẽ ngài ấy…đã…Quân sư vội cắt lời Trần Danh, thâm tâm lão như đã mở tiệc nhưng vẫn giả vờ thương tâm:- Đại nhân đừng quá xúc động, anh hùng trên chiến trường thường không thoát khỏi chuyện phải tử trận mà.
Dù gì thì hoàng đế cũng đã hi sinh một cách anh dũng có phải không các đại thần!Ai nấy trong triều đều gật gù cho là phải, một đại thần khác theo phe quốc sư bước ra giả vờ tôn kính, chấp tay trước mặt khom lưng tâu:- Thưa quốc sư, bây giờ xác của hoàng thượng cũng đã vùi chôn nơi chiến tuyến, muốn tìm lại e là rất khó.- Đại nhân không cần bận tâm, quốc sư ta sẽ dốc hết sức tìm lại hoàng thượng để mang về an táng cạnh hoàng hậu.
Để hai người, vợ chồng được đoàn tụ!Lão bày ra vẻ mặt thương tâm, nhưng khi nhìn qua Trần Danh đại nhân lại nhếch môi.
Lão cố nhấn mạnh hai chữ “đoàn tụ” như muốn xát thêm muối vào vết thương của ông ta..