Đồng Linh nghẹn một bụng đầy tức giận.
Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên ‘hừ’ một tiếng.
Lê Thiện còn có thể nghe thấy tiếng bà ta nói mình mua thịt cho “con gái lớn” vang lên từ xa.
Chờ Đồng Linh đi xa, Lê Thiện mới nhìn quanh toàn bộ tiểu viện, ngón tay không khỏi siết chặt, thù hận trong lòng bắt đầu nổi lên, giống như muốn nuốt chửng cô.
Tất cả mọi thứ trong tiểu viện này đều quen thuộc như vậy, cho dù đó là cây trồng trong viện hay là mấy con gà được nuôi ở trong góc, đều giống y như trong trí nhớ của cô.
Chỉ là trong kiếp trước thì đây là nhà của “người khác”, mà bây giờ đáng lẽ nơi phải thuộc về cô lại bị người khác chiếm đóng.
Trương Hồng Trân qua đời từ khi Lê Thiện vẫn còn trong tã lót.
Bà nội của cô là bà Lê cực kỳ trọng nam khinh nữ, ngay từ khi Trương Hồng Trân sinh ra Lê Thiện, bà lão đã vô cùng không hài lòng với đứa con dâu này, vốn định có thể sinh đứa thứ hai nhưng kết quả là Trương Hồng Trân chết, bà Lê lập tức gấp rút xem mắt thay con trai, cưới Đồng Linh “sinh đẻ” được về.
Bụng của Đồng Linh cũng không chịu thua kém, năm thứ hai gả vào nhà đã sinh một cặp sinh đôi.
Có con gái ruột rồi thì làm sao Đồng Linh còn dung túng con gái riêng của chồng mình, vì vậy bà ta đã xúi giục Lê Hồng Quân đuổi Lê Thiện về nhà mẹ đẻ Trương Hồng Trân, cô lớn lên bên cạnh ông bà ngoại, chỉ ngày lễ ngày Tết mới về nhà một lần.
Sau đó Lê Thiện thi đỗ vào trường trung học phổ thông thì lập tức trọ ở trường.
Kiếp trước cậu của cô sợ khơi gợi chuyện đau lòng của ông ngoại nên không bao giờ nhắc đến Trương Hồng Trân khi ở nhà, cho nên Lê Thiện vẫn không biết Trương Hồng Trân chết như thế nào, chỉ biết mình là một đứa trẻ không ai cần, chỉ có thể “ăn nhờ ở đậu”, hơn nữa vào những ngày lễ tết về nhà thì Đồng Linh còn vô cùng khách khí với cô, không bao giờ để hai đứa sinh đôi kia tiếp xúc với cô, Lê Hồng Quân cũng chỉ ôm hai đứa bé kia, phớt lờ cô cho nên cô càng không muốn trở về nhà này.
Khi đó cô nhát gan, mềm yếu, Trương Duyệt lừa gạt ở phía trước, Đồng Linh đổ thêm dầu vào lửa ở phía sau, hơn nữa từ trước đến nay Lê Hồng Quân trọng nam khinh nữ, cho tới bây giờ chưa từng đề cập đến chuyện tìm việc cho cô, thật sự cho rằng cô sẽ được “gả”’ ra ngoài để đổi tiền sính lễ cho Lê Thông cho nên cô đã nhanh chóng điền vào “Đơn xin trí thức thanh niên khai khẩn đất hoang” rồi thu dọn đồ đạc xuống nông thôn.
Vốn tưởng rằng đến nơi khác thì sẽ khác, kết quả là cuộc sống mỗi ngày ở Tân Thành giống như ngâm mình trong nước đắng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chưa đầy hai năm đã bị phong hàn rồi đi đời nhà ma.
Haiz, muốn chết cũng chết không yên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Có người đã chết nhưng linh hồn vẫn còn sống.
Lê Thiện từ một thiếu nữ trí thức trở thành A Phiêu*, không biết nóng, lạnh, đói, no là gì.
*A Phiêu: Ngôn ngữ phổ biến trên mạng, có nghĩa là ma, bởi vì bóng ma trôi nổi nên được gọi như vậy.
Cô không muốn ở lại Bến Thành nhìn Trương Duyệt và Hạ Đường diễn tiết mục truy thê hỏa tá tràng*, vì thế lập tức bay về huyện Bạch Mã, kết quả lại phát hiện ra là căn nhà đơn vị mà hai vợ chồng Lê Hồng Quân và Đồng Linh ở lại là do đơn vị năm xưa chia cho mẹ ruột Trương Hồng Trân của cô, thậm chí vì Trương Hồng Trân là liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tài sản lớn của quốc gia mà còn được lương hưu và xưởng còn duy trì chỉ tiêu công nhân chính thức của liệt sĩ Trương Hồng Trân.
*Truy thê : sử dụng nhiều các theo đuổi người mình yêu để họ đồng ý làm vợ mình. Hỏa táng tràng : lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất và tinh thần để theo đuổi vợ.