Lúc đi tới cửa gặp Tôn Lệ Phương, Lê Thiện cũng không im lặng như kiếp trước nữa mà cô tươi cười chào hỏi: “Dì Tôn, nhiều ngày không gặp, sao cháu lại thấy dì trẻ hơn trước nhỉ?”
Tôn Lệ Phương có hơi bất ngờ, lại hơi vui vẻ.
Bà sờ mặt theo bản năng: “Trẻ chỗ nào chứ, đứa nhỏ này, cháu còn nói hay để dỗ dì nữa, nay được nghỉ học à? Sao Cường Quân không về cùng cháu?”
“Cháu là người chưa bao giờ nói dối.”
Lê Thiện nói đùa một cách trịnh trọng trước sau đó mới trả lời câu hỏi: “Cháu xin nghỉ để về nhà, đúng rồi, buổi trưa chú Lưu có về nhà ăn cơm không ạ?”
“Có chứ.” Tôn Lệ Phương bị Lê Thiện chọc cười.
“Vậy đợi lát nữa chú Lưu về thì cháu sang tìm chú Lưu nói chuyện ạ.”
Tôn Lệ Phương: “Vậy dì sẽ nói với chú Lưu của cháu một tiếng, không đến lúc ăn cơm xong thì ông ấy lại ra ngoài mất.” Mặc dù không biết Lê Thiện muốn nói gì với lão Lưu nhà mình nhưng không cản trở đến việc bà đồng ý luôn chỉ với một câu nói, đây là thủ đoạn ngoại giao của bà với tư cách là “phu nhân giám đốc”.
“Cảm ơn dì Tôn.”
“Ôi, cái này thì có gì phải cảm ơn.”
Lê Thiện “nói ngọt” khiến Tôn Lệ Phương vô cùng hài lòng, cho nên cũng không tiếc mỉa mai Đồng Linh một chút: “Bà Đồng à, hiếm khi Thiện Thiện về nhà một chuyến, bà cũng tới nhà ăn chọn hai món thịt nha, tôi thấy đứa nhỏ gầy đi rồi.”
Đồng Linh ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi: “Đang chuẩn bị đi đây.”
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng bà ta lại chê Tôn Lệ Phương khoa tay múa chân, chỉ biết của người phúc ta*, không biết bây giờ rau thịt đắt như thế nào.
*Của người phúc ta: ám chỉ việc lấy của người khác để làm phúc, bản thân mình chẳng mất mát, thiệt thòi gì mà lại được tiếng tốt, hoặc lấy của người này cho người kia để được người ta mang ơn.
Nhưng lời nói đã nói ra thì cho dù có đau lòng hơn nữa vẫn phải lấy tiền đi mua, nếu không sau này danh tiếng của bà ta ở xưởng sẽ không còn, thật sự là càng nghĩ càng nghẹn càng uất ức, càng nghĩ càng cảm thấy khó làm mẹ kế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôn Lệ Phương ra oai một hồi lại dặn sau khi Lê Thiện ăn cơm xong thì nhất định phải đến chơi, lúc này bà mới cảm thấy mỹ mãn xoay người bưng chậu rửa rau trở về nhà.
Tôn Lệ Phương vừa đi, rốt cuộc nụ cười trên mặt Đồng Linh không duy trì được nữa, tức giận bưng chậu rửa rau vào nhà, Lê Thiện xách cặp sách chậm chạp theo sau.
Đi thẳng đến nhà chính, sau khi chắc chắn rằng hàng xóm không nghe thấy bọn họ nói chuyện thì Đồng Linh mới lên tiếng: “Mày tìm cha mày để làm gì?”
Có lẽ cảm thấy giọng điệu có hơi cứng rắn nên bà ta lại bổ sung một câu: “Còn nhất định phải xin nghỉ phép để về.”
“Đây là nhà tôi, tôi muốn về thì về, chẳng lẽ còn phải được bà đồng ý?” Lê Thiện nghi hoặc hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Lê Hồng Quân không phải là ba tôi?”
Đồng Linh: “. . .”
Nói vậy thì bảo người ta trả lời như thế nào?
“Đương nhiên mày có thể về nhà nhưng mày cũng không thể xin nghỉ để về như thế, có chuyện gì thì cũng không chờ được đến lúc tan học rồi nói à, đột nhiên mày lại về nhà lúc này, người không biết còn tưởng rằng mày phạm lỗi ở trường.”
Đồng Linh tức giận oán trách, trong lòng cũng bồn chồn, bà ta thật sự nghi ngờ Lê Thiện đã phạm lỗi ở trường.
Thói đời bây giờ cũng không giống như lúc trước.
Người có học thức mà phạm lỗi thì có khi còn liên lụy tới người nhà.
Nếu Lê Thiện thật sự mắc lỗi lớn thì nhất đinh bà ta sẽ bảo Lê Hồng Quân đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với Lê Thiện, dù sao gia đình bà ta không thể bị Lê Thiện liên lụy.
“Yên tâm đi, tôi không phạm lỗi, không phải bà muốn mua thịt cho tôi ăn à?”
Lê Thiện không bỏ qua biểu cảm không vừa lòng của bà ta mà trực tiếp coi như không nhìn thấy, chỉ ra cửa: “Mau đi mua đi.”