Cởi dây giày trượt tuyết ra và đổi thành đôi giày hàng ngày thoải mái của mình, ăn uống no say, cả người đều thả lỏng, thì người sẽ giống như một con mèo lười không xương, nằm rạp trên bàn ăn, đến cả tơ tóc cũng chẳng màng động đậy.
Vệ Chi ngáp lên ngáp xuống, ngón tay dụi dụi giọt lệ vừa rơi nơi khoé mắt.
Khương Nam Phong cũng ngáp theo.
Nghe thấy tiếng phía đối diện, nhếch mắt lên nhìn cô một cái: “Chiều mày vẫn đi à?”
“Đi chứ,” Khương Nam Phong nói. “Toeside (1) hơi khó, Lão Yên nói vấn đề có thể là ở độ dốc và chất tuyết của đường trượt vừa tập hồi sáng nay, buổi chiều thử đổi đường tuyết khác xem sao……”
Toeside: Cạnh trước của ván (cạnh ngón chân).
Toeside Sideslip (2), là một trong những động tác nền tảng bắt buộc phải học sau khi đã nắm vững Heelside Falling Leaf. Thật ra cũng giống như Heelside Sideslip, chỉ là đổi từ mặt hướng xuống núi thành quay lưng về phía chân núi, dùng cạnh trước của ván mà trượt xuống.
Toeside Sideslip: Kỹ thuật trượt xuống dốc sang bên bằng cạnh trước của ván (cạnh ngón chân).
Vệ Chi vẫn chưa tiếp xúc với hạng mục này, đến Heelside Falling Leaf cô còn chưa rành nữa là.
Cô đỡ lấy chiếc cổ đau nhức của mình, bắt đầu khịa: “Chịu khó như vậy à, đang chạy cho kịp Thế vận hội Mùa đông năm sau?”
“Cũng không hẳn,” Khương Nam Phong hoàn toàn chai lì với sự cà khịa này, cắn ống hút của hộp nước uống, nghiêm túc chăm chỉ để lại vài vết răng trên đó, “Đẩy Toeside vui lắm, mày học rồi sẽ hiểu thôi.”
“Lưng quay về phía chân núi, phía sau có thấy cái gì đâu, rất là đáng sợ luôn”, Vệ Chi ngây thơ mà tưởng rằng bọn họ đang thật sự thảo luận kỹ thuật trượt tuyết, “Chơi vui ở chỗ nào?”
“Vui ở chỗ mày cảm thấy đáng sợ, huấn luyện viên cũng sẽ cảm thấy mày thấy rất đáng sợ,”
“? Cái gì vậy, đang đọc vè líu lưỡi hả má?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Huấn luyện viên thấy mày đang có cảm giác rất sợ hãi, vậy thì anh ta sẽ cho mày cảm giác an toàn.”
“Gì cơ?”
“Anh ta sẽ tay nắm tay mà dạy mày đẩy dốc, một giây cũng không buông ra. Hơn nữa nó khác với Heelside Sideslip, Toeside mà té thì sẽ ngã về trước, thẳng vào vòng tay anh ta luôn.” Khương Nam Phong nhấn mạnh, “Trên người của Lão Yên có mùi xà phòng, có thể là sáng nay thức dậy vừa mới tắm.”
“Hả?”
“Mùi xà phòng”, Khương Nam Phong một mặt nghiêm túc, “rất là thuần khiết.”
“……”
Vệ Chi trầm mặc mất ba giây, trong đầu thật không may mà xuất hiện hình ảnh: tra nữ nhu mì làm màu ngã vào lòng của tra nam, tra nam giang rộng vòng tay mà ôm lấy cô, trên đường tuyết hai người lăn lộn cuộn tròn một vòng, con mẹ nó, sống động và đẹp đẽ như phim hoạt hình Disney vậy……
“Lưu manh.”
Cô công khai đánh giá.
“Mày cứ ghen tức đê.”
“Tao ghen tức cái gì!”
“Huấn luyện viên của mày không có tay nắm tay dạy mày đẩy dốc chứ gì?”
“Mày tào lao quá, anh ta nắm rồi!…… Không đúng! Ai thèm tay nắm tay đẩy dốc với anh ta cớ chứ!”
“Có thể nắm một chút đó, xem chừng huấn luyện viên của mày cũng đẹp trai lắm đó, hơn nữa nghe Lão Yên nói anh ta còn là đại lão nơi công viên.”
“Đại lão cái gì, mày có thấy ai bị người khác xách cổ lên cưỡng ép kết bạn WeChat chưa…… Bây giờ mày thấy rồi đó, chính là tao nè! Chắc chắn là công việc của anh ta chẳng tốt lắm nên mới ép người khác xin WeChat của anh ta. Vì sao việc làm ăn không tốt hả, bởi vì cái mồm rất hỗn!”
“Ò.”
“Tao không thèm tay nắm tay đẩy dốc với anh ta đâu!”
“……”
Tiểu cô nương đối diện vì kích động mà thần sắc ửng hồng, cô vùng vẫy đôi cánh, giống như muốn leo lên mặt bàn mà nhảy nhót tưng bừng trong tiếng líu lo líu ríu. Khương Nam Phong liếc cô một cái, không nói nữa……
Cái vẻ mặt hời hợt đó thật khiến người ta muốn hất bàn vào mặt cô.
Bản dịch này của Tiệm Lựu Đỏ làm phi lợi nhuận, chỉ đăng trên WordPress và Wattpad, nếu hông phải hai trang này, thì bạn đừng đọc nữa, về nhà của tụi tui đọc cho tụi tui vui đi ạ. (https://tiemluudo.wordpress.com/ và https://.wattpad.com/user/tiemluudo)
……
Giờ nghỉ trưa kết thúc trong cuộc tranh cãi giữa hai chị em plastic.
Đẩy chiếc bánh kem đang ăn dở cho Vệ Chi, người đang rớt lông tơ khắp sàn, “Bồi bổ thân thể,” Khương Nam Phong vừa cầm điện thoại lên tự làm chuyện của mình vừa, “Đừng có dùng lực quá.”
Tra nữ bận nhắn chỗ hẹn gặp HLV tra nam thuần khiết rồi.
Sau khi Vệ Chi dùng lý tranh luận xong, một tay chống trên bàn mà thở dốc, cũng không dám làm chậm trễ Khương Nam Phong đi chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông năm sau, hai ba muỗng ăn hết miếng bánh, đứng lên mồm miệng không rõ mà nói: “Tao vào nhà vệ sinh, sau đó cùng mày đi xuống đại sảnh khu dụng cụ trượt tuyết……”
“Buổi chiều làm gì? Đi kiếm huấn luyện viên mồm rất hỗn đó à?”
“Cái rắm! Về khách sạn đi ngủ!”
Ngắn gọn cười một tiếng, người đang chơi điện thoại biếng nhác mà trả lời, hất hất tay, ý là kêu cô mau biến đi.
Vệ Chi hùng hổ trừng mắt nhìn đỉnh đầu của nàng tra nữ lạnh lùng này, quay người đi về phía nhà vệ sinh ——
Đây là không động đậy thì không biết, vừa cất bước đi liền phát hiện bắp đùi căng cơ đến khổ, chân đau nhức giống như không phải là của mình nữa.
May là nhà vệ sinh rất sạch sẽ, còn có mùi diệt khuẩn khiến người khác yên tâm, Vệ Chi đỡ lấy cửa mà từ từ ngồi xuống, lại đỡ lấy cửa mà từ từ đứng lên, động tác cứng nhắc như người máy.
Còn là người máy đã bị hỏng.
Lúc khập khà khập khiễng đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô còn đang vui mừng là không ai nhìn thấy, không thì người ta sẽ âm thầm điên cuồng cười nhạo cô nàng tay mơ gà mờ……
Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có người ngồi tại khu vực hút thuốc bên cạnh.
Vệ Chi: “……”
Cách cô không xa, người này tựa vào bàn, ngồi trên ghế dài với một tư thế thả lỏng.
Trên người anh ta mặc một chiếc áo len màu đen, cúi đầu, biểu tình nhạt nhẽo, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một góc của khu hút thuốc…… đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc với làn khói trắng lượn lờ mờ ảo, nhìn có vẻ như nó sắp cháy gần hết rồi.
Hồ như đã nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên nhìn qua ——
Vừa khéo mà đối mặt với Vệ Chi.
Và thế là Vệ Chi nhìn rõ được mặt anh ta.
Mắt một mí.
Bởi vì ngồi ngược với ánh sáng nên nhìn đôi mắt có màu thật sẫm, đường nét ngũ quan sắc bén mà rõ ràng, anh ta nửa híp mắt, khiến anh trông có dáng vẻ như trên cao nhìn xuống, người lạ chớ gần.
Môi mỏng với khoé môi cong lên một cách tự nhiên.
Sống mũi cao và thẳng……
Trên sống mũi còn có một nốt ruồi nhạt màu.
Nốt ruồi nhạt màu.
Vệ Chi đang chống vào tường, liền kinh ngạc mà biến thành một cái ảnh JPG ——
Sự việc là như thế này.
Cô đã tưởng tượng ra hàng vạn trường hợp để mở ra cánh cửa gặp gỡ Trần Vỹ Đình ở khu trượt tuyết một cách chính xác……
Nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ rằng, cuối cùng người cô gặp ở khu trượt tuyết không phải là Trần Vỹ Đình, mà là Kashiwabara Takashi.
Bản tiếng Trung.
—— Là người đó.
—— Là người mà cô đã thấy trên TV đó.
Cái người khôi ngô tuấn tú đến mức có thể dùng thực lực để lăn lộn trong giới giải trí, thế mà một hai lại đi giẫm ván trượt mà bay lên trời, cựu vận động viên quốc gia.
Đại ca.
Đại lão.
Đại thần.
Đại thần đang lười nhác ở khu hút thuốc.
Ngẩng đầu thì thấy một cô nàng tay mơ chỉ vì học đẩy dốc mà đẩy đến run chân dựa tường.
Bạn nói xem tình huống này khó xử đến như nào?
“……”
Vệ Chi chớp chớp mắt, có chút không biết phải làm gì, phản ứng có điều kiện mà gượng cười với thanh niên đang trầm mặc nhìn chằm chằm mình ——
Trong lúc khoé môi giật giật, đột nhiên cô nghĩ tới gì đó, nhấc tay lên sờ sờ gương mặt đang đeo khẩu trang của mình……
Lặng lẽ thở phào.
Tiếp theo liền nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ỷ vào việc đeo khẩu trang, chẳng ai nhìn ra ai, cô khoá ánh mắt của mình nơi ấn đường của người đàn ông có thần thái hờ hững cách đó không xa, thân thiện lại tao nhã mà gật gật đầu với anh.
Đối phương chớp chớp mắt.
Ép buộc bản thân thu ánh nhìn về, Vệ Chi chống lên bồn rửa tay, giả vờ điềm tĩnh mà với tay mở nước.
…… Đại khái là đến cả ông trời cũng muốn chống đối với cô.
Khoảnh khắc cô vừa mở vòi nước, “soạt”, một dòng nước mạnh mẽ ào ra, dồi dào tính công kích mà bắn hết lên mặt Vệ Chi.
Vì thế cô khờ người hết hả ra.
Đứng bên cạnh vũng nước, nhìn nước bắn tứ phương 360 độ không góc chết ở nơi tiếp giáp giữa vòi nước và ống nước, khắp đầu cô toàn là dấu chấm hỏi và chấm than, nhất thời, thậm chí còn quên việc với tay để tắt nước đi.
Hai tay cô giơ lên cao, giống như chú gấu trúc đang đợi người nuôi dưỡng đem sữa tới trong Công viên gấu trúc ở Tứ Xuyên.
Những giọt nước lạnh băng nhỏ giọt nơi đuôi tóc cô, đầu óc cô một mảng trống rỗng.
Cho đến khi mùi thuốc lá từ xa dần dần đến gần.
“Cái vòi nước này hỏng rồi.”
Tiếng nước xịt tán loạn át đi giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của người đàn ông, một tay từ phía sau vươn tới, nhanh nhẹn mà vặn vòi nước.
Những dòng nước bắn tung toé lên khẩu trang, lên sống mũi, vào trong mắt, trong phút chốc liền ngừng lại. Trong lúc mù mịt, Vệ Chi thậm chí không thể nghe rõ người đằng sau đang nói gì, cô nhấc tay lên dụi dụi mắt, quay người liền nhìn thấy một người đàn ông cao hơn cô rất nhiều đang đứng phía sau……
Bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần, anh ta còn thuận mắt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, Vệ Chi dùng lực chớp chớp mắt, ý đồ tìm kiếm một lỗ chân lông mà mắt thường có thể nhìn thấy được trên gương mặt trắng nõn đó ——
Vì thế.
Người chỉ đứng cách cô trong gang tấc, nhìn giọt nước đang lung lay sắp đổ trên hàng mi cong vút của tiểu cô nương trước mặt, tận mắt thấy nó rơi xuống.
“……”
Đầu ngón trỏ đang giơ lên giữa không trung không tự chủ mà cử động, hơi ngoéo lại.
Sau vài giây thì thả lỏng ra, tay tự nhiên thả xuống.
Tắt vòi nước, anh ta đứng thẳng người lên, thu hồi ánh nhìn, sờ nhẹ túi quần, chỉ lấy ra một miếng vải lau kính dùng để lau kính trượt tuyết ở phía dưới bao thuốc lá……
Do dự hai giây.
Anh đưa miếng vải lau kính cho Vệ Chi, người đang lấm lem đầy nước trên mặt.
“…… Cảm ơn.”
Trong khoảnh khắc vô tình chạm vào, Vệ Chi không cẩn thận mà cảm nhận được vài tia hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay của đối phương.
Cô siết chặt miếng vải lau kính, tuỳ tiện lau đi nước trên mặt.
Đợi đến khi trên mặt không còn nước nữa, cô cũng dần phục hồi lại được một chút năng lực suy nghĩ, bừng tỉnh nhìn xuống miếng vải lau kính trong tay, nhăn thành dưa muối, bị nước làm ướt chỗ đậm chỗ nhạt,……
Nghĩ làm sao cũng không thể trực tiếp trả lại cho người ta.
“Thật sự cảm ơn,” cô thành kính mà lịch sự nói, “Miếng vải lau kính……”
Chỉ là một miếng vải lau kính thôi.
Đối phương không trả lời, tựa như chẳng có gì to tát mà quơ quơ tay.
Tưởng rằng anh ghét bỏ, Vệ Chi liền hoảng loạn.
“Tôi…… Cảm ơn anh, tôi, tôi không ngờ rằng cái vòi nước này hỏng rồi, anh lại đúng lúc ở đây, miếng vải lau kính này tôi nhất định sẽ giặt sạch cho anh mà! Không có để như vậy mà trả anh đâu, anh đừng có ghét bỏ! Thuốc lá chưa tàn chứ hả, à đã hút xong rồi sao, cảm ơn nha cảm ơn nha, thật là ngại quá ——”
Vệ Chi lắp ba lắp bắp, điên cuồng nuốt nước miếng, nói đến đoạn cuối, logic hỗn loạn khiến bản thân cô cũng muốn khóc luôn rồi.
Đối phương cũng chẳng tiếp lời, cứ bình tĩnh như vậy mà rũ mắt nhìn cô.
Cái ánh nhìn dửng dưng này càng khiến cho sự quẫn bách của cô như là khỉ leo cây vậy.
Phía sau khẩu trang ướt dầm dề, cô cũng có thể cảm nhận được hai má của mình đang nóng dần lên rất nhanh.
Siết chặt miếng vải nhỏ trong tay, dùng lực bàn tay chà sát lên lớp vải mềm mại, cô nhắm chặt mắt, rồi lại nhanh chóng mở mắt ra, hướng mắt về phía người đàn ông đứng trước mặt đang nhìn xuống cô.
“Vậy thì, để trả lại miếng vải lau kính, có thể để lại phương thức liên lạc không?”
Là dũng cảm đặt câu hỏi không sợ chết.
……………………………………….
Thế mà trôi qua rất lâu cũng không có được câu trả lời.
…… Toi rồi.
Đối phương khẳng định nghĩ rằng cô tới để bắt chuyện.
Là sử dụng cái thủ đoạn thấp kém như cho nước bắn văng khắp cả mặt, tới để bắt chuyện.
Bắt chuyện, bắt chuyện, bắt chuyện.
Vũ trụ nhỏ trong lòng nổ đùng đoàng lớn nhất lịch sử, sinh vật trên một hành tinh màu hồng nào đó đã hoàn thành được một lần tiến hoá, lại hoàn thành được một lần tuyệt chủng như cát bụi trong phút chốc.
Ngẩng cái đầu nặng nề lên, Vệ Chi nhúc nhích đôi môi, nghĩ rằng bản thân còn có thể chữa cháy được một chút, vừa hay muốn giải thích rằng bản thân không phải dùng thủ đoạn thấp kém, tự giảm 1.000.000.000.000 máu để lừa người khác lấy phương thức liên lạc đâu ——
Đột nhiên phát hiện thần thái của đối phương có chút kỳ quặc.
Người đàn ông trước mặt, hai mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô.
Một bên lông mày xếch lên, môi mỏng khẽ cong lên vừa đủ độ cay nghiệt.
Nhìn qua giống như là có chút hứng thú, cũng có chút hoang đường.
Vệ Chi: “?”
Sao thế nhỉ?
Biểu cảm gì thế này?
Mặt cô bị tưới nước xong nở hoa đón xuân luôn rồi hả ta?
Hả?
…… Ý gì đây trời?