Ảnh đại diện trên WeChat của đại ca huấn “nuyện” viên là cậu bé bút chì, Shin, đang mặc cái quần bơi màu đỏ, nổi lềnh bềnh trong hồ bơi.
(Lời bà ad: Một chiếc ảnh đại diện rất chi là relax:))))))
Nói thật thì, cũng khá là dễ thương đó.
Ngoại trừ việc nó không phù hợp với cái khí chất của anh ta.
Tên hiển thị trên WeChat cũng rất ngầu, chỉ một chữ “Sùng”.
Sùng của Bá Nguyên Sùng (Kashiwabara Takashi).
Chuẩn đét rồi.
[Thiếu Nữ Chíp: Bắn tim.JPG]
(Lời bà ad: Vì phim đã xác nhận Ngu Thu Hân đóng Vệ Chi và tui là fan cứng sắt thép của bả, nên tui xin mạn phép:))))) hihihi)
Tiện tay gửi một chiếc meme.
Phía trên hiển thị đối phương đang nhập chữ, qua một lúc, một hàng chữ xuất hiện.
[Sùng: Buổi chiều thật sự không tới? Chắc chứ?]
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
[Thiếu Nữ Chíp: Rất là chắc chắn!]
[Sùng: Vậy buổi chiều tôi vào công viên rồi, lúc đó đừng có lại nằm rạp trên quầy của trường dạy trượt tuyết mà kiếm tôi khắp năm châu bốn bể, mất mặt.]
[Thiếu Nữ Chíp: Được luôn, bảo đảm không đi kiếm!!!]
Qua một hồi, anh mới trả lời.
[Sùng:……]
[Sùng: Được.]
……
Thiện Sùng về đến phòng nghỉ của huấn luyện viên liền ngồi gần lò sưởi để làm ấm trong lúc chờ Lão Yên, Bối Thích và những người khác, để cùng nhau ăn trưa.
Phòng nghỉ huấn luyện viên khá là náo nhiệt, lần này mọi người đang bao vây một người, cái người đó hiện tại đang lắc lư khoe khoang cái đệm bảo vệ đang đeo trên mông ——
Đây là thứ nhất định phải có của các tay mơ đường tuyết, đi đến đâu cũng thấy tạo hình bé-rùa-con-lót-mông.
Còn có thêm bảo vệ đầu gối cùng set.
“Ngài đừng có chê, cái cục này cũng ấm áp lắm đó, ngã xuống một phát, một chút cũng không đau!” Người đó hét lớn lên, “Khó trách những tuyển thủ đẩy dốc đều thích xài!”
Thiện Sùng liếc mắt nhìn qua, thấy một thanh niên trẩu tre, tóc tai thì như có một con nhím đang nằm rạp trên đầu, đồ trượt tuyết thì không mặc đàng hoàng, mặc một cái áo màu đen phía sau có ghi hai từ “暴走(1)”. Đây không phải là Bối Thích, đồ đệ (lốp dự phòng) yêu quý của anh sao.
(1)暴走: Tiếng Anh có nghĩa là rampage, ý chỉ cơn giận điên lên, cơn thịnh nộ, hoành hành, đập phá, náo loạn,…
Anh bước đến gần, cúi người xuống, vươn tay ra sờ sờ bé rùa con, mềm mềm bông bông, cũng khá là dày.
“Sư phụ ơi ~ Anh về rồi ạ!” Bối Thích xoay người qua.
“Bé rùa con này chui từ đâu ra đấy?”
“Có thằng đệ đeo cái này, nó mới tốt nghiệp về quê rồi, để lại cái cục này cho em như quà tạ ơn thầy giáo.”
“……”
“Anh đừng nói chớ, mấy cái đệm mông đệm gối rùa con này thật sự dùng rất tốt luôn, quỳ gối xuống đất mà không thấy lạnh chút nào, mẹ không còn phải lo lắng em dạy cho tay mơ đẩy dốc mà bị lạnh chân nữa rồi……” Bối Thích cưng chiều sờ sờ bé rùa con, miệng thì nói không ngừng, “Ây, đúng rồi, chiều nay anh có cần phải lên lớp dạy nữa không? Hôm nay rốt cuộc chúng ta còn có thể vào công viên không? Một đám người còn nháo nhào đợi anh kia kìa, mà anh thì một hai đòi đi dạy đẩy dốc, bị ‘bịnh’ rồi! Cái lốp dự phòng như em cũng hết chạy nổi rồi!”
“Buổi chiều có thời gian.”
Thiện Sùng nhéo lấy cái đuôi của bé rùa con, lắc qua lắc lại, lười nhác mà rũ mắt xuống.
“Vào chớ.”
……
Vệ Chi đặt điện thoại xuống, nhìn xung quanh, đến giờ ăn cơm rồi, đại sảnh khu trượt tuyết cực kỳ náo nhiệt, người tới người lui.
Ở đây còn có một chi tiết cực kỳ thú vị ——
Lúc này mọi người đều đã tháo ván ra, chuẩn bị ăn cơm, bấy giờ bất kể là ván đơn hay là ván đôi, tất cả mọi người đều tiện tay mà bỏ xó ván trượt ở trên kệ ngoài đại sảnh khu trượt tuyết, sau đó liền quay ngoắt người đi.
Ngoại trừ đám tay mơ đến khu trượt tuyết thuê ván ra, thì những đồng môn đất tuyết đã chính thức lọt hố đều có ván trượt riêng, thương hiệu ván trượt tốt thông thường có giá dao động khoảng 3.000 đến 10.000 tệ (10 – 34 triệu đồng), ván đôi thì có giá đắt hơn một chút…… Mọi người đều tiện tay vứt ở đó, không người nào lo lắng ván trượt sẽ bị mất, giống như là ai cũng có thể ngầm hiểu rằng, ở khu trượt tuyết này, không một ai sẽ lấy nhầm, lấy trộm ván trượt tuyết của người khác.
Cái món đồ có giá trị từ vài nghìn đến chục nghìn tệ này, đặt ở nơi công cộng suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề khoá lại, không ở trong tầm mắt của mình, nếu đem cái tình huống này ra khỏi môi trường của giới trượt tuyết, đại khái là nghĩ thôi đã không dám.
—— Thế thì nhóm người của mấy môn thể thao trên băng tuyết, bình quân đều có tố chất tốt hơn thế giới ngoài kia, rốt cuộc là tại sao lại thuộc nhóm thiểu số?
Quả thật là không nên như thế.
Vệ Chi ngồi trên ghế mà quan sát nhân loại, quan sát một cách rất hào hứng, sẵn đấy đem luồng suy nghĩ của mình mà tiện tay nhắn cho Khương Nam Phong.
Khương Nam Phong trả lời rất vô tình.
[Nước Gừng: Ăn no uống say xong rảnh quá thay cảnh sát lo chuyện bao đồng?”
[Nước Gừng: Ngài chắc là có bệnh gì nặng lắm rồi.]
[Thiếu Nữ Chíp:……]
[Thiếu Nữ Chíp: Cái người phụ nữ này tại sao đang gắng sức trên núi mà còn có sức lực chửi tao vậy!]
[Nước Gừng: Bởi vì tao đang nghỉ giữa giờ mà! Trên núi phong cảnh đẹp lắm, tao và cậu cún con huấn luyện viên ngồi kế nhau ngắm phong cảnh không được hả!]
Vệ Chi cười cười, đang cúi đầu chuẩn bị đánh chữ, lúc này có hai em gái ôm ván trượt đơn lượn qua trước mặt cô ——
“Hồi nãy tôi bắt gặp Lão Yên ở đường cao cấp A đó.”
“Yo, không phải nói hôm nay Bối Thích ở công viên giảng đạo, nhận học trò, giải thích thắc mắc sao, cậu ta không ở trong công viên mà chuyên tâm khổ luyện, ở đường cao cấp làm gì?”
“Dạy một chị đẹp tay mơ, tay trong tay dạy đẩy dốc luôn nè.”
“Hơ hơ.” Trong đó có một em gái mập mờ ám chỉ cười nói, “Hèn gì mà tối qua tôi kêu cậu ta đến uống rượu, cậu ta nói mấy ngày nay đều có người đặt lịch học trọn gói, không có uống quá trễ được…… thật mất hứng.”
“Ừm, liên tiếp bao trọn? Là phú bà tay mơ hôm nay đó hả?”
“Chắc vậy rồi, xem ra Lão Yên có mục tiêu mới rồi đó…… A Thấm thật đáng thương.”
“Đáng thương cái gì? Nhắc tới A Thấm, lần đó cô ta đúng thật là rất buồn cười, Thất Tịch năm ngoái còn khoe khoang với chúng ta là đã công khai với Lão Yên rồi, còn đăng vòng bạn bè công bố chính thức nữa —— Kết quả thì sao, cô có thấy gì không?”
“Không thấy gì hết.”
“Tôi cũng không thấy.”
“A?”
“……Hahahahahahahaha, hoá ra là công khai trong nhóm chỉ mình cô ta thấy à.”
“……Chậc, hahahahahahahaha!”
Vệ Chi nhìn chằm chằm hai em gái đó rời đi trong tiếng cười ầm ĩ.
Ừm.
Ván đơn, tay mơ.
Tay trong tay đẩy dốc trên đường cao cấp.
[Thiếu Nữ Chíp: Không ác ý gì chỉ muốn hỏi một câu, cậu huấn luyện viên cún con đang cùng mày thưởng thức phong cảnh tên gì đấy?]
[Nước Gừng: Lão Yên.]
[Nước Gừng: Sao thế?]
[Thiếu Nữ Chíp:……]
[Thiếu Nữ Chíp: Hé lô, phú bà tay mơ.]
[Nước Gừng:?]
[Thiếu Nữ Chíp: Tao chỉ tuỳ tiện ngồi nghỉ một lát, lại được cắn dưa huấn luyện viên của mày.]
[Thiếu Nữ Chíp: Rất có cảm giác kiểu “lão nương xuống lầu mua thuốc lá đều có thể gặp ba người phụ nữ đã ngủ cùng ngươi”, mày coi cho kỹ.]
[Nước Gừng: Nói cậu ta thế nào?]
[Thiếu Nữ Chíp: Nhiều lắm, tóm gọn lại bằng hai từ: Tra nam.]
[Nước Gừng: Cũng tốt đó.]
[Thiếu Nữ Chíp:?]
[Nước Gừng: Tao là tra nữ.]
[Nước Gừng: Tra nam và tra nữ, không phải là trời sinh một cặp hay sao?]
[Thiếu Nữ Chíp:……]
Fine, quý cô đã như vậy thì bà đây cũng không còn lời gì để nói.
……
Đại khái là hai mươi phút lại trôi qua, Vệ Chi cuối cùng cũng đã đợi được tra nữ Khương Nam Phong.
Đi cùng còn có huấn luyện viên tra nam của Khương Nam Phong.
Đây là lần đầu tiên Vệ Chi nhìn thấy Lão Yên, vừa vào đại sảnh khu trượt tuyết là cậu ta tháo trang bị và bảo hộ mặt, một gương mặt trắng trẻo non nớt búng ra sữa, cười lên có lúm đồng tiền, ra dáng sinh viên đại học đơn thuần, trong sáng.
Đúng thật là cún con.
Cậu vẫy vẫy tay về phía Khương Nam Phong, cười nói ngày mai gặp.
Cậu vẫy vẫy tay về phía Vệ Chi, cười cười gọi chị đẹp.
Khương Nam Phong cũng đem ra nụ cười nhã nhặn mà trước giờ chưa từng có, cười nói bai bai cậu.
Bầu không khí hài hoà và thân thuộc này, không hổ là quan hệ đã cùng nhau ngắm cảnh tuyết, có lẽ là trình độ mà Vệ Chi và đại ca huấn “nuyện” viên cả đời này cũng không đạt được.
Khương Nam Phong câu Vệ Chi đi trả mũ bảo hiểm và ván trượt, lúc bị lôi đi, Vệ Chi còn kiểu đi một bước quay đầu ba lần để nhìn, người phía trước kéo kéo cô: “Đừng nhìn nữa, có gì đáng để nhìn cơ chứ?”
“Nhìn xem tra nam ra làm sao…… Mẫu thân nói đúng, trên thế giới này đàn ông tồi không bao giờ đem chữ tồi viết lên mặt.”
Khương Nam Phong trợn ngược mắt, lôi Vệ Chi lên lầu ăn cơm.
Ở trong nhà hàng, chọn xong món ăn, đặt xuống bàn, ngồi xuống ghế, vấn đề tới rồi ——
Lúc đứng thì còn đỡ, ngồi xuống chưa được năm phút, khắp người chỗ nào cũng đau nhức.
Vi diệu nhất chính là, trượt tuyết rõ ràng là một môn thể thao dùng sức chân, nhưng cổ của Vệ Chi lại rất đau. Loại đau mà chỉ cần cúi đầu nhẹ hoặc là quay đầu sang bên, liền có thể lấy luôn mạng cún của cô.
Vệ Chi nắm lấy muỗng, một mặt nghiêm túc: “Đồng chí Khương Nam Phong, tôi hỏi đồng chí một câu.”
Khương Nam Phong: “Khỏi hỏi, hỏi chính là đau, tao cũng là người, tao làm sao mà không đau cho được?”
Vệ Chi: “Nhưng đến cả cổ mà tao cũng đau nữa.”
Khương Nam Phong: “Mày lăn xuống núi hả? Trật cổ luôn rồi?”
Vệ Chi: “Lăn xuống núi gì đó, tạm thời thì chưa có, hay là lần sau có cơ hội tao biểu diễn nhẹ cho mày coi?”
Khương Nam Phong: “Được đó, lúc mà cả thôn ngồi ăn cơm, tao phải ngồi đầu bàn.”
Vệ Chi: “……”
Hai người đang nhiệt liệt thảo luận.
Điện thoại bên tay của Vệ Chi rung lên.
Cô cầm điện thoại lên nhìn ——
[Sùng: Cổ đau là bởi vì lúc hướng tầm mắt quá căng thẳng, tầm mắt nhìn rộng, góc xoay cổ sẽ lớn hơn, kêu cô thả lỏng thì cô còn ráng kình với tôi là cô không thả lỏng được.]
Trong phút chốc, Vệ Chi lập tức bật hẳn người dậy.
Làm Khương Nam Phong hết hồn đến độ rớt luôn đôi đũa, vừa ngẩng đầu, thì thấy Vệ Chi ôm điện thoại căng thẳng nhìn đông nhìn tây như chú chồn đất vừa ra khỏi hang.
Khương Nam Phong: “Làm sao thế? Gặp cướp hả?”
Vệ Chi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu ——
Nhà hàng toàn người với người, mọi người ăn cơm không đeo khẩu trang, đương nhiên là cũng chẳng đeo bảo hộ mặt, cởi đi áo khoác trượt tuyết, cô căn bản không biết được ai mới chính là huấn luyện viên của mình.
[Thiếu Nữ Chíp:?????? Anh đang ở nhà hàng???]
[Sùng: Không có.]
[Thiếu Nữ Chíp: Vậy thì sao mà anh biết được tôi đang nói cái gì!!]
[Sùng: Phép thuật.]
[Thiếu Nữ Chíp:……]
……
Ở một góc của nhà hàng.
Thiện Sùng đặt mâm cơm xuống bàn.
Phía bên kia bàn ăn, đôi đũa của Lão Yên lặng lẽ vươn tới, tự giác mà gắp đi một xiên nướng từ mâm cơm của anh.
Chiếc bàn trong góc này khá náo nhiệt, chen chúc toàn những đại lão gặp là có thể gọi tên trong khu trượt tuyết này. Bối Thích ngồi cạnh Lão Yên, lưng tựa vào vai người đằng sau, ngậm điếu thuốc, lim dim mắt mà nuốt mây nhả khói.
Bên dưới mặt bàn, Thiện Sùng đá chân cậu.
Bối Thích lờ đà lờ đờ mà ngẩng đầu, trong màn khói trắng như sữa, nhìn anh mà hỏi: “Sư phụ ~ Sao vậy ạ?”
Đối với ngữ khí làm người khác buồn nôn của cậu, người đàn ông này không hề động lòng: “Ngày mai đem bé rùa con cho anh mượn xài.”
Bối Thích “ừm” một tiếng, khá là nghi ngờ: “Anh dùng ạ?”
Thiện Sùng không tiếp lời, chỉ cho cậu một ánh nhìn trìu mến mang tên “Cậu có bị bệnh không?”
Bối Thích đơ một hồi, vài giây sau liền cười, dùng khuỷu tay thọc thọc Lão Yên ở bên cạnh: “Được nha, Lão Yên! Sư phụ của anh đây, một người máy trượt tuyết máu lạnh như vậy, dẫn theo cái tên tra nam như cậu nhảy đài vài ngày, mà đã biết thương xót nguời khác rồi……”
Lão Yên đang cầm xiên nướng: “Hả?”
Bối Thích: “Tới đòi bé rùa con đưa cho tay mơ đẩy dốc kìa!”
Lão Yên: “Yo?”
Bối Thích: “Anh thấy xem ra anh ấy nên quay ngược lại nộp học phí cho cậu thì đúng hơn.”
Lão Yên: “Ây da!”
Thiện Sùng: “……Hai cậu đang diễn tấu nói à?”
Tất cả mọi người đều buông đũa xuống, không hề do dự mà tham gia cuộc vui.
……
Bàn ăn lại lại lại tràn ngập không khí vui vẻ.