Sáng sớm Quang Minh về nhà nấu cho Lệ Linh ít cháo thịt bò và mang thêm quần áo vào bệnh viện cho cô. Đã lâu rồi không vào bếp nên anh có chút căng thẳng. Sau khi nêm nếm xong xuôi anh cho vào hộp đựng để mang đi.
Vừa bước ra xe, điện thoại của bệnh viện gọi đến báo tin Lệ Linh sẽ được phẫu thuật vào mười giờ sáng nay. Quang Minh mừng rỡ chạy một mạch đến bệnh viện, anh đã chờ đợi tin tức này lâu lắm rồi.
“Lệ Linh, Lệ Linh, chúng ta có tin vui rồi.”
Lệ Linh ngạc nhiên không hiểu Quang Minh đang nói chuyện gì.
“Anh đang nói chuyện gì vậy? Tác phẩm mới tạo nên kỳ tích sao?”
Quang Minh chợt nhận ra Lệ Linh vẫn chưa biết tình hình sức khỏe hiện tại của cô ấy nên anh giả vờ gật đầu đồng ý.
“Vậy anh mau nói rõ sự tình cho em nghe?”
“Thôi, em đang mệt nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Quang Minh kéo chăn ngang bụng rồi đỡ cô nằm xuống cho đỡ mỏi lưng. Lệ Linh cảm thấy anh đang cố tình giấu cô chuyện gì nên hoài nghi.
Mấy ngày nay, Lệ Linh thấy Quang Minh rất lạ, ngoài miệng anh nói sức khỏe của cô không có gì nghiêm trọng nhưng lại thường xuyên ra ngoài trao đổi riêng với bác sĩ. Lệ Linh nắm tay giữ Quang Minh ở lại.
“Anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói với anh. Có phải anh có chuyện gì giấu em?”
Bị chất vấn trực tiếp, Quang Minh lúng túng tìm cách chống chế cho qua chuyện, anh sợ cô biết lại càng thêm lo lắng.
“Mọi thứ vẫn đang bình thường, em có yên tâm ở lại bệnh viện nghỉ ngơi.”
“Không, em muốn biết sự thât.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
TRước thái độ kiên quyết của Lệ Linh, Quang Minh không còn cách nào khác đành nói rõ bệnh tình cho cô biết. Lệ Linh nghe xong, sắc mặt rất xấu, nước mắt ướt đẫm khóe mi trong sợ hãi. Cô không biết tại sao ông trời lại đối xử với cô bất công như vậy. Lẽ nào bao nhiêu khổ cực cô trải qua vẫn chưa đủ. Căn bệnh này đã một lần nữa cướp đi những gì tốt đẹp nhất mà cô có trong cuộc đời: niềm tin, tình yêu và tương lại.
Quang Minh ôm Lệ Linh vào lòng, anh cảm thấy bản thân mình có lỗi vì sau tất cả mọi nỗ lực anh vẫn không thể bảo vệ được cô.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng ồn ào rồi một y tá đến báo tin ca phẫu thuật sẽ bị hoãn lại vì có người tố cáo bác sĩ phẫu thuật chính nhận hối lộ để làm điều mờ ám. Bệnh viện nhận thấy tính chất của sự việc rất phức tạp nên phải trì hoãn đợi đến khi tìm được bác sĩ phù hợp thay thế.
Quang Minh tức tốc đến tìm giám đốc bệnh viện để nói rõ sự tình. Ở đây anh đã được xem một đoạn video của một người phụ nữ đưa cho bác sĩ một túi xách đựng tiền và yêu cầu anh ta tạo ra một sai sót trong quá trình phẫu thuật khiến Lệ Linh tử vong.
Quang Minh thật không thể tin lại có người muốn hại Lệ Linh tàn nhẫn như vậy có lẽ giữa họ đã có một mối thù sâu sắc. Nhưng lạ thật, vóc dáng, cử chỉ, giọng nói và ánh mắt sắc bén của người này nhìn rất quen. Quang Minh ngớ người trong giây lát rồi lẩm nhẩm: Kim Qúy. Chính là cô ta.
Hai tay run lên, Quang Minh thất thần trong phút chốc rồi vội vàng rời đi. Anh nhờ vả tất cả các mối quan hệ để tìm hiểu tung tích của Kim Qúy. Thật bất ngờ khi phát hiện cô ta vẫn còn sống, thậm chí là sống tốt với thân phận của một người khác.
Về phía Kim Qúy sau khi biết bản thân bị bại lộ, cô cầu xin Tom hãy giúp mình thêm lần nữa.
“Tom, xin anh hãy cứu em. Em biết anh yêu em…”
“Nếu em biết tại sao lại còn lượi dụng anh. Anh yêu em điều đó khoogn đồng nghĩa em được phép giẫm đạp lên tình yêu của anh. Mặc dù trước đây anh có lỗi vì đã khiến em phải sống với thân phận người khác nhưng thời gian qua anh đã cố gắng bù đắp cho em rất nhiều. Từ lâu anh đã không còn coi em là thế thân của vợ cũ nhưng em lại khiến anh thất vọng.”
“Em đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi bên cạnh anh nhưng khi nhìn thấy cô ta hạnh phúc em lại không cam tâm. Tại sao họ hại em nhưng họ lại được sống vui vẻ và bình an.”
Tom lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng trước thái độ cố chấp của Kim Qúy, người phụ nữ này có lẽ không thể cảm hóa.
“Ngay từ đầu em đã sai, lòng đố kỵ và tham lam đã khiến em trở thành con người xấu xa và độc ác. Em có bản lĩnh làm thì phải phải có bản lĩnh gánh lấy trách nhiệm.”
Kim Qúy quỳ xuống nắm chặt tay Tom cầu xin khẩn thiết. Những giọt nước mắt tuôn dài khiến Tom vừa giận lại vừa thương.
“Em không thể vào tù, anh hãy đưa em trở về nơi chúng ta đã từng bên nhau hạnh phúc. Rời xa nơi này em sẽ được an toàn.”
“Bây giờ thân phận đã bị bại lộ, việc xấu em làm có chứng cứ rành rành có muốn tránh cũng không được.”
Kim Qúy bủn rủn buông tay, ánh mắt tối dần, bỗng cô cười lớn trong đau khổ.
“Là ông ta, chắc chắn ông ta đã bán đứng em. Ngoài ông ta ra thì không còn ai khác.”
“Em nói ai vậy?”
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi của xe cảnh sát, Kim Qúy bịt chặt hai tai hoảng sợ trốn phía sau ghế sô pha.
Lúc bị giải đi, Kim Qúy không ngừng la hét thảm thiết.
“Không phải tôi, tôi vô tôi. Tom, anh hãy cứu em.”
Bỗng dưng cảm giác chua xót bùng lên khiến Tom ngậm ngùi. Anh lại lần nữa thất bại trong tinh yêu vì đã trao chân tình cho kẻ bất lương.
Ở trong tù, Kim Qúy đã giao ra bằng chứng của kẻ đồng phạm vì vậy lão Vĩnh Hà cũng không thoát được tội. Cô ta sớm biết mẹ mình đã tự tử, cô ta dự tính lợi dụng ông ta thêm lần nữa không ngờ lão cáo già đó đã nhanh hơn một bước. Tuy nhiên, chứng cứ này vẫn có thể chặn đường lùi của lão.
“Tôi sao có thể dễ dàng chết một mình, duyên nợ của chúng ta vẫn chưa dứt, ông phải đi cùng tôi.”
Ở một diễn biến khác, lão Vĩnh Hà sau khi nghe tin Kim Qúy bị bắt liền vui mừng ra mặt. Lão ngửa mặt cười mãn nguyện.
“Ta đã nói rồi, tất cả những kẻ lừa dối và phản bội ta đều không có kết cục tốt đẹp.”
Hắn đã chờ đợi kết cục này lâu lắm rồi, nếu không trả được hận hắn nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng hắn lại không ngờ, trong lúc hắn hoan hỉ thì cảnh sát đã bao vây bên ngoài chỉ cần thời cơ đến sẽ tóm gọn một mẻ.
Bỗng bên ngoài có tiếng loa phát thanh khiến hắn giật mình.
“Ông Vĩnh Hà, ông đã bị bao vây. Nếu ông chịu đầu hàng sẽ nhận được sự khoan hồng của phấp luật.”
“Khốn nạn!”
Lão ta vội cầm súng, đạn đã lên nòng. Lão cố thủ để chờ đàn em đến ứng cứu nhưng tiếc thay ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào. Hắn liều mạng phá cửa nổ súng liên thanh trốn ra ngoài. Nhưng không ngờ bên ngoài lục lượng quá đông, cuối cùng lão ta đuối sức không chống trả nổi bị trúng đạn và tử vong.
Cuộc đời của một người đàn ông lăn lộn, bon chen, đua tranh vì bản thân mà làm biết bao chuyện hại người, hại đời đến cuối cùng đã kết thúc trong cảnh lạnh lẽo, bi thảm: không tiền tài, không người thân cũng chẳng ai xót thương.