Hơi thở nóng ấm của hắn phả bên cổ khiến Bối Mạt như người đ.iên mất trí, không hề quan tâm mặt mũi liền nỉ non “cầu xin”:
“Anh… cho em…”
“Dùng… dùng cái đó của anh… lấp đầy em đi…”
Thịch!
Trái tim của Mạc Đình Cảnh bỗng đập lệch nhịp. Tiểu huynh đệ bị câu nói của Bối Mạt k.ích th.ích, đã tr.ướng đến đau. Hắn thở hắt một hơi, không nói một lời liền cúi xuống, ng.ậm lấy đôi môi anh đào đang hé mở của cô.
“Ưm…”
Vừa miệng lưỡi quấn quýt với Bối Mạt, bàn tay hư hỏng của Mạc Đình Cảnh vừa tháo bỏ lớp quần áo một cách nhanh nhất có thể. Rất nhanh, thân thể trắng nõn của cô đã lộ ra trước mắt hắn.
Mạc Đình Cảnh cúi đầu, hôn lên cần cổ cao gầy, hôn cả xương quai xanh gợi cảm của Bối Mạt. Từng dấu vết ái tình rất nhanh xuất hiện trên làn da nõn nà. Đầu lưỡi tinh tế đảo một vòng trên cặp đào mềm mại. Hắn mở miệng, ngậm lấy phần đỉnh hơi nhô ra, l.iếm m.út với vẻ thèm thuồng, hệt như một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ đói.
Bối Mạt động tĩnh đến mức đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết theo bản năng giữ chặt lấy đầu hắn ấn xuống, vì khoái cảm ập đến mà nỉ non không ngừng. Thanh âm r.ên r.ỉ ngọt ngào chẳng khác nào thuốc k.ích th.ích tinh thần, thúc giục hắn phô diễn tất cả những gì mình có.
Bàn tay hư hỏng của Mạc Đình Cảnh cũng không nhàn rỗi, theo lối mòn quen thuộc xâm nhập vào bên trong hang động ẩm ướt, kh.uấy đ.ảo, m.ở r.ộng.
Cảm nhận được vách thịt bên dưới đang điên cuồng siết chặt lấy ngón tay mình với vẻ thèm khát, Mạc Đình Cảnh k.ích đ.ộng đến run rẩy toàn thân.
Lần nào cũng vậy, không cần biết là thực hay mộng, chỉ cần người dưới thân là Bối Mạt, hắn sẽ không sao kìm được nỗi k.ích đ.ộng.
Bối Mạt bị trêu đùa, toàn thân ngứa ngáy, khó chịu, nóng ran như lửa đốt cuối cũng không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu v.ặn v.ẹo cơ thể xinh đẹp.
“Cảnh… ngứa, khó chịu…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cho em…”
Trước dáng vẻ mất toàn bộ kiên nhẫn của cô, hắn cười một tiếng trầm thấp, sau đó không một lời báo trước liền nhấc bổng cô lên, đem cánh hoa tiếp xúc với “khẩu súng” đã sưng to, trông vô cùng đáng sợ.
Chưa để Bối Mạt kịp định thần, Mạc Đình Cảnh đã th.úc hông về phía trước, đem c.ự v.ật nam tính chôn sâu vào trong hang động ướt nước.
“Ưm… ha…”
Bối Mạt giật nảy một cái. Toàn thân giống như bị tước đi toàn bộ sức lực, mềm oặt ngã vào lòng hắn.
Mạc Đình Cảnh thở ra một hơi đầy thỏa mãn, chậm rãi th.úc đ.ẩy. Hắn hôn lên vành tay nhạy cảm, đỏ ửng của cô, dụ dỗ đầy sắc tình:
“Bé cưng, thả lỏng… anh vẫn chưa vào hết.”
“Trướng… đã trướng lắm rồi…”
“Không trướng, bé ngoan. Phải vào hết mới có thể làm em s.ướng được.”
Bị lời dụ dỗ của Mạc Đình Cảnh làm cho mềm lòng, Bối Mạt chậm rãi gật đầu, cố gắng thả lỏng bản thân để hắn có thể thuận lợi xâm nhập.
Cảm nhận được vách thịt đang siết chặt chậm rãi buông lỏng, hắn cong môi cười tà, không chút do dự th.úc mạnh một cái, đem c.ự v.ật hoàn toàn chôn sâu vào bên trong.
Bị c.ông k.ích đột ngột khiến Bối Mạt r.ên một tiếng. Vừa đau vừa s.ướng khiến nước mắt sinh lý không tự chủ trào ra nơi khóe mắt, chảy dọc xuống gò má đỏ ửng của cô.
Nhìn thấy lệ nóng của người yêu, hắn lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Chậm rãi l.iếm đi giọt nước mắt nóng ướt, sau đó hôn lên khóe mắt ướt át của cô, hắn buông lời đầy thô tục và b.iến th.ái:
“Để anh “làm”em lên đ.ỉnh!”
“Ngoan ngoãn dùng miệng dưới “uống sữa” của anh đi.”