Say Em Quên Lối Về

Chương 32: Kích thích. (h)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 32: Kích thích. (h)

Sau một hồi tác động vật lý lên vật yếu ớt, nhạy cảm, Mạc Đình Cảnh rốt cuộc cũng động tình. Hắn thở hắt một hơi đầy nặng nề, bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Bối Mạt rồi nhanh chóng lật ngược tình thế.

Nhanh như chớp, cô đã hoàn toàn nằm gọn dưới thân hắn.

Đáy mắt Bối Mạt lóe lên tia sáng đầy đắc ý. Cô cười tủm tỉm, vòng tay câu lấy cổ hắn, đem khuôn mặt điển trai của hắn áp sát với mặt mình. Đôi môi mỏng màu anh đào khẽ động, mấp máy mời gọi:

“Cảnh, em muốn có con với anh.”

“Có con rồi, anh sẽ không thể chạy thoát khỏi em.”

Một khi thật sự có con với nhau, cho dù không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài, hay kể cả khi đối phương cạn tình, có người thương mới đi chăng nữa, đứa con vẫn sẽ là sợi dây ràng buộc chắc chắn. Chỉ có những người cha, người mẹ tàn nhẫn, vô tình mới có thể bỏ rơi chính con ruột của mình mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu!

Trước yêu cầu nhạy cảm của Bối Mạt, Mạc Đình Cảnh vẫn không động đậy. Chỉ là đôi mắt đỏ ngầu như chứa ngàn tơ máu, nhuốm màu dục vọng đã bán đứng hắn.

Trông thấy dáng vẻ “đã nghiện còn ngại” này của hắn, Bối Mạt trong lòng chỉ thầm thở dài một hơi: sao lại có người thấy tốt mà không biết hưởng thế chứ? Thôi, chẳng sao cả. Nếu như người đàn ông của cô hay bối rối, rụt rè và ngại ngùng, vậy thì để cô chủ động là được rồi.

Bối Mạt ưỡn người, hôn lên cần cổ mê người của hắn, lại tinh tế l.iếm nhẹ yết hầu gợi cảm, cố ý kh.iêu kh.ích, ch.âm ng.òi ngọn lựa dục vọng trong người hắn.

“Em!!”

“Đình Cảnh, anh năm lần bảy lượt từ chối em. Có phải anh yếu s.inh l.ý rồi không?”

Hắn nghe thấy lời này liền nổi trận lôi đình, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Vốn là muốn buông tha cho cô, tự bản thân chịu thiệt thòi “hẹn hò” cùng cánh tay trái một lần nữa, vậy mà cô gái nhỏ nào đó không biết điều, cứ liên tục kh.iêu kh.ích hắn.

Đúng là cô bé hư d.âm đ.ãng!

Một đem bảy lần có lẽ là chưa đủ để thỏa mãn ham muốn của cô. Lần đầu tiên đã không thể làm hài lòng bạn đời, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lẽ ra đêm đó… hắn không nên tiết chế mới phải.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mạc Đình Cảnh cắn răng, nhả từng chữ chậm rãi:

“Yếu s.inh l.ý?”

“Được, hôm nay tôi dạy cho em hiểu, như thế nào mới gọi là “yếu s.inh l.ý”, Bối Mạt!”

Vừa dứt lời, hắn không chút do dự đem tay luồn vào bên trong lớp quần áo mỏng, cách lớp áo ng.ực mà x.oa n.ắn đôi gò bồng mới nhú.

Bối Mạt nhạy cảm rên nhẹ một tiếng, cánh tay vô thức siết chặt lấy gáy Mạc Đình Cảnh. Hắn chậm rãi tách hai chân đang khép lại của cô ra, nhanh chóng chen chân mình vào giữa. Cô bé thẹn thùng rất nhanh được quan tâm, m.a s.át, y.ếu ớt r.ỉ ra vài giọt nước.

Bối Mạt bị trêu chọc đến mức đầu óc trống rỗng, toàn thân ngứa ngáy, khó chịu. Phía dưới ẩm ướt, r.ỉ nước đem lại cảm giác trống rỗng, muốn được vật nam tính, thô to lấp đầy.

“Ngứa… Cảnh, bên dưới… thật ngứa…”

“Ngứa? Mạt, em nên nói gì hả?”

Dáng vẻ mèo nhỏ động tình được thu vào tầm mắt khiến cho lòng hắn càng thêm rạo rực. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn. Cổ họng đã khô khốc, đắng ngắt. Giọng nói trầm ấm nay đã khàn khàn, nhuốm màu dục vọng.

Hơi thở nóng ấm của hắn phả bên cổ khiến Bối Mạt như người đ.iên mất trí, không hề quan tâm mặt mũi liền nỉ non “cầu xin”:

“Anh… cho em…”

“Dùng… dùng cái đó của anh… lấp đầy em đi…”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!