“Tương lai, chú có thể trở thành chồng của em gái cháu. Nhưng, cháu lại trở thành anh vợ của chú đấy.”
“Cho nên, chú à, muốn rước được bảo bối của Bối gia, trước hết phải học cách lấy lòng trưởng bối đã!”
Mạc Đình Cảnh: “…”, thật mẹ nó!
Hắn mắng thầm một tiếng, trong lòng ngay lập tức niệm cho Bối Dực một bài văn tế dài mười nghìn chữ. Xã giận xong xuôi, hắn lại coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, quay sang cười với cô.
Dù không muốn nhưng hắn thật sự phải rời đi. Hắn cần phải kiếm tiền nuôi bà xã nhỏ đang tuổi ăn tuổi học ở nhà nha.
“Tối nay có thể anh sẽ về muộn. Em cứ ăn cơm đi, không cần phải đợi anh.”
“Vâng.”
Bối Mạt ngoan ngoãn gật đầu. Mà dáng vẻ ngoan ngoãn này lại khiến hắn nảy sinh nghi hoặc, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
Thế nhưng, có nghĩ thế nào hắn cũng nghĩ không ra bản thân rốt cuộc đang lo lắng điều gì. Chẳng lẽ là do hắn quá nhạy cảm rồi chăng?
Mạc Đình Cảnh quay sang nhìn Bối Dực, cắn rứt lương tâm giao lại trách nhiệm cao cả cho anh.
“Nhóc phải trông chừng em ấy cho cẩn thận, biết chưa?”
“Biết rồi, biết rồi.” Bối Dực xua xua tay, bộ mặt mười phần ghét bỏ, cười khinh khỉnh: “Chú mau đi đi, vợ chú ngoan nhất thế giới này mà!”
Ngoan?
Là ngoan dữ chưa?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngoan nhưng lại lui đến quán bar, còn đè hắn ra mần thịt, lần đầu tiên hắn hiểu “ngoan nhất thế giới” là như thế nào.
Trừng mắt cảnh cáo Bối Dực rồi lại nhìn Bối Mạt một cái đầy lưu luyến, hắn quay người rời đi. Bóng người cao gầy rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa nhà.
Trông thấy Mạc Đình Cảnh đã lái xe rời khỏi nhà, khóe miệng hai anh em nhà nào đó lập tức cong lên, vẽ thành một nụ cười đầy nham hiểm và toan tính.
“Đi chuẩn bị đi em, anh mày đi lấy xe cái đã.”
“Lẹ lẹ không người ta đợi lâu.”
Bối Dực thúc giục khiến Bối Mạt chỉ có thể bất lực, gật đầu rồi vâng vâng, dạ dạ, sau đó chạy lên phòng thay đồ ngay.
Mạc Đình Cảnh không hề hay biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bản thân vắng mặt, cả anh và cô đã sớm có kế hoạch ra ngoài rồi.
…
Tại Anh Quốc.
“Chồng ơi chồng.”
“Em muốn về nước quá.”
“Em nhớ con quá.”
Thanh Lan ngồi trên ghế sofa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc mà lay lay, miệng nhỏ không ngừng nài nỉ, làm cho suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đứt đoạn.
Bối Duệ đặt tập tài liệu dày cộp xuống bàn, quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ nhỏ, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đáp ứng.
“Được rồi. Công việc cũng gần xong rồi. Đợi đến khi dự án hoàn thành, anh và em sẽ về nước thăm con.”
“Cút!”
Thanh Lan lập tức quay phắt 180°, không còn giữ bộ mặt hiền lành như ban nãy nữa mà lộ ra bản chất thật sự của mình. Bà vươn tay nhéo eo chồng mình một cái thật mạnh, thật đau khiến Bối Duệ nhíu chặt lông mày.
Thanh Lan hừ lạnh:
“Anh suốt ngày chỉ công việc và công việc.”
“Trước đây khi quen tôi cũng thế, bây giờ vẫn vậy.”
“Bà đây thật sai lầm khi cưới anh!”
Bối Duệ nín thít, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, sắc bệch không còn giọt máu nào. Sự nhức nhối truyền đến từ vùng eo chẳng thể so sánh với nỗi đau trong trái tim ông lúc này.
Ch.ết tiệt!
Cư nhiên lại khiến bà xã nổi giận rồi!
Bối Duệ cười gượng gạo, xua xua tay, cố gắng hòa hoãn bầu không khí đầy lửa giận của bà xã.
“Anh… anh… em nghe anh giải thích đã…”
“Bối Duệ, tôi muốn bay về nước ngay bây giờ. Anh nhất định phải đi cùng.” Thanh Lan nhéo ông càng mạnh hơn, cười khinh khỉnh: “Chẳng lẽ… anh không nhớ hai con nòng nọc bé nhỏ của anh sao?”
“Lúc trước anh chả đòi em đàn “con” anh đẻ ra suốt còn gì!”
Bối Duệ: “…”, được rồi, anh thua em!
…
Trong khi đó, tại quán bar nổi tiếng nhất nhì trung tâm thành phố.
“Đôi J!”
“Đôi K!”
“Đôi… đôi mười… hức…”
Tống Khương và Bối Dực nhìn chằm chằm hai con mười đỏ chót vừa được quăng xuống bàn liền nghẹn lời. Quay sang nhìn Bối Mạt, cả hai phát hiện cô đã say khướt, đang mơ mơ màng màng, thần trí đã sớm ở trên mây rồi.
Bối Dực đành vứt bài qua một bên, sau đó bế Bối Mạt lên theo kiểu công chúa trước con mắt ngưỡng môi của biết bao người.
“Về à?”
“Không. Tao qua khách sạn bên cạnh đặt phòng rồi quăng con mắm này ở đấy. Đã hứa hôm nay không say không về rồi mà.”
Tống Khương làm động tác “ok” xong cũng không níu kéo Bối Dực nữa mà rót một ly rượu, ngồi nhâm nhi đợi anh trở lại.
Bối Dực rời khỏi quán bar, đi đến khách sạn bên cạnh đặt phòng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hình ảnh anh bế cô vào khách sạn lại vô tình bị người hắn cài vào để theo dõi chụp được.
“Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Ngay từ lúc hai anh em bước vào quán bar tôi đã nghi có gian tình rồi.”
“Ăn nói xà lơ! Gian tính cái rắm. Mau báo cho thiếu gia đi!”
Vậy cho nên, hắn ở bên kia đang bàn chuyện làm ăn với đối tác, vừa nhìn thấy tin tình báo thì lập tức phun ra “lời hay ý đẹp“.
“Mẹ kiếp!”
“Mạc tổng, anh… anh làm sao vậy?”
“Sao với trăng gì ở đây. Vợ lão tử sắp bị thằng khốn cao to đen hôi, mặt mũi xấu xúc phạm người nhìn cướp mất rồi đây này!”
Mạc Đình Cảnh nghiến răng nghiến lợi, chẳng thèm quan tâm đến hợp đồng quái quỷ gì đó, lập tức đứng phắt dậy, quay người chạy đi.
Hắn phải đi tìm người đẹp của mình!!