“Thế sau này anh… tính “làm” mấy hiệp?”
“Hm… 6,5 hiệp được không em?”
Bối Mạt: “…”, dẹp mẹ đi!
Cô buông tay, đứng phắt dậy, tức giận lườm hắn một cái, sau đó bước những bước lớn rời đi, để lại hắn ngơ ngác một mình.
Não bộ nhanh chóng hoạt động hết công suất, cuối cùng Mạc Đình Cảnh cũng phát hiện ra bản thân vừa vô tình nhấn vào nút tự hủy, cho nên mới làm cho Bối Mạt nổi trận lôi đình, tức tối bỏ đi.
Mẹ kiếp!
Hắn thật sự muốn xuyên không về quá khứ, đấm vào bản mặt đẹp trai, ưa nhìn của mình một cái cho bõ tức.
Tự trút giận lên bản thân bằng một trăm bài văn tế xong xuôi, Mạc Đình Cảnh ba chân bốn cẳng đuổi theo Bối Mạt. Sự nghiệp nằm ngủ trên ghế sofa của hắn không thể tiếp tục kéo dài không có hồi kết thế này được.
…
Bối Mạt ra đến phòng khách, vừa đúng lúc bắt gặp Bối Dực đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa. Ngay lập tức, đôi mặt trong veo của cô bỗng sáng rực. Cô nhanh chân chạy, ngồi xuống bên cạnh anh.
Vươn tay, nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Bối Dực, Bối Mạt hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng nghiêm túc:
“Anh, em muốn nhờ anh một việc.”
Bối Dực chau mày: “Việc gì?”
“Thì… thì là vụ họp phụ huynh ấy…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ban đầu, Bối Mạt chính là muốn Mạc Đình Cảnh đến họp, cho hắn chiêm ngưỡng một chút thành tích đáng tự hào của cô. Thế nhưng, hắn năm lần bảy lượt khước từ, cho nên cô cảm thấy chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được. Nếu quá ép buộc hắn, có thể sẽ còn sinh ra phản cảm.
Tống Khương thì bận bịu trăm công nghìn việc, nào có thời gian để tham dự một buổi họp phụ huynh chứ. Vậy nên… đối tượng mà Bối Mạt nhắm tới không ai khác chính là Bối Dực, người vừa mới trở về nước cách đây không lâu, hiện tại chưa có công việc cụ thể.
Mà Bối Dực đương nhiên không biết những toan tính và suy nghĩ trong lòng em gái mình. Anh chỉ cho rằng bản thân là người đầu tiên Bối Mạt tìm đến khi cần sự giúp đỡ. Cho nên, hiện tại Bối Dực vô cùng đắc ý, không chút do dự nào lập tức đồng ý.
“Được. Nói thời gian đi, anh trai giúp em.”
“Vâng. À, đúng rồi. Anh nhớ đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ đấy. Đừng để quá khứ đen tối tái diễn!”
Bối Dực: “…”
Lần đầu tiên anh thật sự có suy nghĩ, đẹp trai đôi khi cũng là một cái tội.
…
Bình yên chưa được mấy phút, Mạc Đình Cảnh đã từ đâu lao đến, khóa chặt cô trong vòng tay rắn chắc của hắn. Cả người nhỏ bé của cô lọt thỏm trong vòng tay hắn.
Bối Mạt ngẩng đầu, ngước mắt nhìn hắn, miệng nhỏ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:
“Chẳng phải tối nay anh phải đi gặp mặt đối tác à? Còn không mau chuẩn bị đi, ôm em làm gì?”
“Đối tác sao quan trọng bằng vợ anh được.”
“Anh để tên đó đợi thêm vài tiếng cũng được nữa là.”
Mạc Đình Cảnh hắt cằm, khóe miệng cong lên vẽ thành một nụ cười đầy kiêu hãnh, ngông cuồng lên tiếng.
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Bối Mạt vừa yêu vừa ghét. Còn Bối Dực ở bên cạnh sớm đã cảm thấy ngứa mắt từ lâu, lúc này cũng nhịn không nổi việc bị nhét cơm chó vào miệng bắt phải ăn nữa liền vươn tay giải thoát cho cô.
Mạc Đình Cảnh thấy một màn này, gương mặt tuấn lãng lập tức xám ngoét lại, cau có giống như bị ai đó giật mất bồ.
Hắn nhìn Bối Dực bằng cặp mặt tóe lửa, trong lòng nhanh chóng chửi rủa: nay lên đồn công an rồi mà vẫn không biết điều, thật mẹ nó!
“Làm gì vậy? Trả người lại đây.”
“Không trả!”
Bối Dực không chút do dự phản bác. Anh ôm lấy bả vai Bối Mạt, kéo cô dựa sát vào mình, nhếch mép đầy khiêu khích.
“Em gái cháu, cháu chăm sóc.”
“Chú đi gặp đối tác đi, kẻo lại lỗ mấy chục tỷ.”
“Còn nữa, tránh xa em ấy ra chút!”
“Thằng nhóc thối!”
Mạc Đình Cảnh tức đến độ hai mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể thổ huyết mà thôi.
Nhìn màn tranh giành, đưa qua đẩy lại của hai người đàn ông trước mặt, Bối Mạt thầm than trong lòng.
Tại sao trai đẹp xung quanh cô bỗng chốc lại trở nên trẻ con thế này?
“Nhóc lấy tư cách gì đuổi tôi đi?”
“Lấy cái gì bảo tôi tránh xa bà xã tương lai?”
Bối Dực nhếch môi đầy đắc ý, dường như đã nắm chắc phần thắng, anh chẳng ngại ngần nói thẳng ra.
Mà lời nói này của Bối Dực cư nhiên lại có sức sát thương vô cùng lớn với Mạc Đình Cảnh.
“Tương lai, chú có thể trở thành chồng của em gái cháu. Nhưng, cháu lại trở thành anh vợ của chú đấy.”
“Cho nên, chú à, muốn rước được bảo bối của Bối gia, trước hết phải học cách lấy lòng trưởng bối đã!”
Mạc Đình Cảnh: “…”, thật mẹ nó!