“Hoàng Tử Phi?” Giọng nói của Thần Vương Phạn Thiên lẳng lặng truyền đến từ tọa kỵ ở phía đối diện, “Thất điện hạ đã bàn bạc chuyện này với Tôn Thượng chưa? Sao ta chưa từng nghe nói tới?”
Sở Thiên Tuyệt nghe thấy lời này của Thần Vương Phạn Thiên, cậu ta bình tĩnh cười khẽ một tiếng: “Thúc thúc không biết đó thôi. Trước khi mẫu hậu ta qua đời, phụ tôn đã từng hứa với mẫu hậu, hôn nhân đại sự của ta chỉ cần huynh trưởng đồng ý là được, phụ tôn sẽ không can thiệp quá nhiều, hôm qua ca ca ta đã đồng ý chuyện này rồi, hôm khác ta lại nói cho phụ tôn biết cũng được.”
“Thế nào? Phạn Thiên thúc thúc có ý kiến gì sao?”
Trầm mặc ngắn ngủi qua đi.
“Thì ra là vậy, chuyện này ta không biết. Nếu Thất điện hạ đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là sự thật. Thứ cho Tiểu Vương không nên hỏi nhiều.” Thần Vương Phạn Thiên cực kỳ hòa nhã và khiêm nhường nói ra lời nhượng bộ.
Sở Thiên Tuyệt cong lên khóe môi, nhìn thẳng về phía trước: “Vậy thì Phạn Thiên thúc thúc còn muốn bọn ta xuống bái lạy nhường đường không?”
Tọa kỵ phía đối diện im lặng giây lát.
Thần Vương Phạn Thiên lại điềm tĩnh mở miệng: “Phạn Thành, chỉ huy đội ngũ lùi lại, nhường Thất điện hạ đi trước.”
Phạn Thành nghe vậy không khỏi nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn hai người Sở Thiên Tuyệt và Giang Sở Dung đang ngồi trong tọa kỵ ở trên cao phía đối diện, trong mắt gã bắn ra một tia không cam lòng.
Nhưng gã cũng thấy rõ tình thế, vẫn tuân lệnh quay đầu lại, cụp mắt chỉ huy đội ngũ xếp hàng dài xoay người tránh sang một bên.
Không lâu sau, một con đường dẫn đến võ đài bạch ngọc đã được nhường ra.
Văn Lăng khiêng tọa kỵ, không hề chớp mắt bước về phía trước, mang theo Giang Sở Dung và Sở Thiên Tuyệt đi từng bước về phía võ đài.
Đội ngũ ma tu của Thần Vương Phạn Thiên chỉ có thể đứng sang một bên, cung kính cụp mắt xuống, ngay cả voi Bảo Tượng chở tọa kỵ của Thần Vương Phạn Thiên cũng phải cúi thấp đầu xuống.
Giang Sở Dung ở trong tọa kỵ nhìn thấy một màn này, quả thực là sướng chết đi được, cậu không khỏi nghiêng người qua, thấp giọng cười nói với Sở Thiên Tuyệt: “Vừa nãy Thất điện hạ oai phong quá đi mất! Đạ tạ Thất điện hạ đã ra tay tương trợ lần này, nếu sau này Thất điện hạ có việc gì cần, tại hạ nhất định xông pha lửa khói, muôn lần chết cũng không từ nan!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sở Thiên Tuyệt nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của Giang Sở Dung, cậu ta hừ một tiếng, quay đầu lại nhàn nhạt nói: “Nếu hôm nay ngươi không thắng quyết đấu công bằng, thì nói chi đến muôn lần chết? Hôm nay ngươi chết queo rồi.”
Giang Sở Dung:…
Sở Thiên Tuyệt này đúng là độc mồm độc miệng, xem ra cậu ta vẫn còn ghi thù.
Giang Sở Dung đành phải tạm thời thu hồi tâm tư xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, cậu im lặng ngồi về vị trí cũ, bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ cách chống lại kẻ thù.
Giang Sở Dung đột nhiên trở nên ngoan ngoãn an tĩnh, Sở Thiên Tuyệt có chút không quen, thế là cậu ta lại nhịn không được liếc mắt nhìn Giang Sở Dung.
Có điều sau khi nhìn thấy Giang Sở Dung nghiêm túc nhắm mắt nhập định, Sở Thiên Tuyệt nhướng mày, cũng không quấy rầy cậu nữa mà giơ ngón tay búng một cái——
Màn châu lặng lẽ buông xuống, cấm chế cũng hạ xuống theo, hoàn toàn ngăn cách tọa kỵ với khung cảnh bên ngoài.
Trong mắt người ngoài, vừa rồi là Giang Sở Dung nghiêng người tới nói chuyện với Sở Thiên Tuyệt, Sở Thiên Tuyệt ngạo kiều hừ một tiếng, Giang Sở Dung đành chịu, chỉ có thể quay đầu lại nghiêm túc đả tọa. Sở Thiên Tuyệt ngạo kiều xong rồi lại đi nhìn Giang Sở Dung, sau đó chu đáo giúp Giang Sở Dung hạ cấm chế.
Tình cảm của hai người có vẻ như rất tốt đẹp.
Quả thật là dáng vẻ của một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết!
Bên trong tọa kỵ ở phía xa xa, Thần Vương Phạn Thiên và Phạn Thần Âm tự nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này.
Vẻ mặt của Phạn Thần Âm lúc này tối sầm lại, không khỏi cau mày nói: “Không ngờ Thất điện hạ lại mượn sức của Tần Lâu Nguyệt trước tiên, sự tình không hay rồi. Phụ vương, chúng ta vẫn làm theo kế hoạch ban đầu sao? “
Thần Vương Phạn Thiên nho nhã giờ phút này chẳng có một tia từ bi dịu dàng nào trên mặt, ông ta lạnh lùng nói: “Nếu không giết gã, đợi đến khi Sở Thiên Tuyệt và Tần Đô liên thủ với nhau, hai phụ tử chúng ta sẽ khó sống.”
Phạn Thần Âm run lên trong lòng, lập tức nói: “Phụ vương yên tâm, Âm nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức giết chết Tần Lâu Nguyệt!”
Thần Vương Phạn Thiên nhắm mắt lại, khẽ “ừm” một tiếng.
Thấy vậy, Phạn Thần Âm biết lúc này tâm trạng của Thần Vương Phạn Thiên không tốt, nên anh ta thận trọng không nói nữa.
Ngồi lại vị trí cũ, gương mặt nho nhã của Phạn Thần Âm lộ ra một tia âm lãnh —— trận chiến này, anh ta không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng một cách đẹp đẽ và tàn nhẫn!
Để cho tất cả mọi người biết rằng, Phạn Thần Âm là một thiên tài không dễ chọc vào!
•
Lúc này, chỗ ngồi xung quanh võ đài đã chật kín ma tu.
Văn Lăng khiêng tọa kỵ đến trước võ đài, cúi người đặt tọa kỵ xuống vị trí phía trước võ đài, Sở Thiên Tuyệt và Giang Sở Dung lần lượt bước ra khỏi tọa kỵ.
Sở Thiên Tuyệt đã đặt trước một chỗ để xem trận quyết đấu công bằng này, lúc này cậu ta đi lên rồi ngồi xuống, nói với Giang Sở Dung: “Biểu hiện cho tốt đó.”
Giang Sở Dung bật cười: “Điện hạ yên tâm.”
Nói xong lời này, Giang Sở Dung lại lặng lẽ quay đầu đi, nhìn về phía Văn Lăng đã thu nhỏ về kích thước người bình thường ở cách đó không xa, cậu cũng nở nụ cười với Văn Lăng.
Đồng Tâm Sinh Tử Khế dao động.
Văn Lăng ở xa xa nhìn qua.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong biển ý thức của Giang Sở Dung vang lên lời nói khó có được một lần có thể xưng là dịu dàng của Văn Lăng, mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Hắn nói: “Nếu tình hình không ổn, kịp thời rút lui, không cần liều mạng.”
Khi Giang Sở Dung nghe thấy câu này của Văn Lăng, cậu trầm mặc trong giây lát, nhịn không được cong môi cười.
Lúc này, ánh mắt cậu sáng ngời nhìn vào hai mắt của Văn Lăng ở phía đối diện, nói trong lòng: “Đừng lo lắng, hôm nay tiểu bạch liên Phạn Thần Âm chắc chắn sẽ chết!”
Văn Lăng nhíu mày, hắn có hơi khó chịu với Giang Sở Dung đột nhiên trở nên kiêu ngạo như vậy, hắn đang định căn dặn Giang Sở Dung thêm vài câu, nhưng Giang Sở Dung đã xoay người, ngẩng đầu nhún người bay lên——
Một luồng ma khí màu xanh đậm bay vút lên võ đài.
Sau cùng hóa thành thân hình của Giang Sở Dung ở ngay trung tâm võ đài.
Quần chúng ma tu náo động cả lên!
Giang Sở Dung dưới ánh mắt bao người vén vạt áo đỏ rực của ngồi xếp bằng ở giữa võ đài, bắt đầu đả tọa.
Phạn Thần Âm ở trong tọa kỵ của Thần Vương Phạn Thiên đi theo sau thấy một màn này:…
Ánh mắt anh ta tối sầm lại.
Bình thường khi tỷ thí, hai người đều ở hai bên, chia võ đài thành hai khu của riêng mình.
Nhưng “Tần Lâu Nguyệt” cố tình không đi theo con đường bình thường, vừa lên đài đã chiếm lĩnh vị trí làm chủ ở chính giữa, bây giờ bất kể anh ta đi lên từ bên nào thì cũng thể hiện rõ khí thế của anh ta đã thua kém “Tần Lâu Nguyệt” một bậc.
Đúng là quá kiêu ngạo!
Tưởng rằng có Sở Thiên Tuyệt làm chỗ dựa thì có thể láo xược như vậy sao?
Trong con ngươi vẫn luôn ôn hòa và bình tĩnh của Phạn Thần Âm rốt cuộc cũng hiện ra một tia sát ý.
Đã như vậy thì đừng có trách anh ta ra tay tàn nhẫn!
Nghĩ như vậy, Phạn Thần Âm đột nhiên đứng dậy, hành lễ với Thần Vương Phạn Thiên ở bên cạnh, trầm giọng nói: “Phụ vương, nhi thần đi đây!”
Thần Vương Phạn Thiên nhìn thấy ý chí chiến đấu của Phạn Thần Âm, khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Phạn Thần Âm cất bước, ra khỏi tọa kỵ.
Trong nháy mắt, khí thế trên người anh ta tăng vọt lên mấy chục lần so với trước đó!
Bạch y tung bay phấp phới, cả người phát ra kim quang sáng rực, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại sinh ra vài phần uy nghiêm, dưới chân mọc ra sen vàng, bước từng bước lên võ đài trên không——
•
Khi Phạn Thần Âm bước lên võ đài, chuỗi phật châu bằng vàng ròng đeo trước ngực anh ta “vù vù” tuôn ra chữ Phạn màu vàng, bay vòng quanh người anh ta, hóa thành thắt lưng bằng chữ Phạn tỏa kim quang sáng chói, bay cùng với bạch y phấp phới.
Đồng thời, nó dường như còn đi kèm với tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất trang nghiêm.
Đóa sen vàng dưới chân nở rồi tàn, từng cánh hoa sen rơi xuống theo gió, tan thành từng mảnh linh quang, từ trên trời rơi xuống.
Những cánh sen rơi xuống võ đài rồi dần dần tan biến.
Khung cảnh đó vô cùng thiêng liêng kỳ diệu.
Có ma tu tò mò đưa tay hứng những cánh sen còn chưa tan biến, cánh sen vừa chạm vào da đã biến thành ấn ký màu vàng, lập tức khiến đầu óc người ta trở nên minh mẫn, trí tuệ tăng vọt.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma tu lũ lượt kéo lên tranh nhau lấy cánh hoa sen rơi xuống từ người Phạn Thần Âm! Đồng thời còn sôi nổi cảm khái mười tám thức Phạn Âm của Phạn Thần Âm không hổ là công pháp cấp Thiên, còn bùi ngùi nói công tử Phạn Âm đúng là đẹp người đẹp nết, vân vân.
Nháy mắt cái tình thế đã xoay chuyển.
Dưới áp lực xuất hiện hoành tráng của Phạn Thần Âm, Giang Sở Dung chỉ lặng lẽ ngồi ở giữa võ đài lúc này trông có vẻ quá an tĩnh nhỏ bé.
Tất cả ánh mắt của đám ma tu đều đổ dồn lên người Phạn Thần Âm!
Cho dù lúc này Phạn Thần Âm chỉ mới bước lên rìa võ đài, nhưng xét về khí thế thì đã đè bẹp Giang Sở Dung rồi!
Sau khi Phạn Thần Âm bước lên võ đài, anh ta cũng không lên tiếng mà chỉ giữ nguyên tư thế hiện tại, lặng lẽ dừng lại ở bên rìa võ đài.
Dường như đang đợi Giang Sở Dung mở miệng.
Giang Sở Dung ngay cả mắt cũng không thèm mở, tiếp tục đả tọa.
Lúc này đã là chính Ngọ rồi, ánh nắng chiều xuống đỉnh đầu Giang Sở Dung, khiến cho gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của cậu càng thêm trong suốt, lông mi dài hơi buông xuống, đổ bóng dưới mí mắt một mảnh tối mờ.
Đôi môi mỏng hơi mím lại có màu đỏ mọng tự nhiên.
Hạt châu đỏ như máu giữa mi tâm không hề động đậy, như thể đã cùng nhập định với Giang Sở Dung.
Yên tĩnh, quá mức yên tĩnh.
Mặt trời chói lọi trên đầu, bên rìa võ đài, vẻ mặt ung dung bình tĩnh của Phạn Thần Âm dần dần chuyển sang vô biểu tình.
Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của Thần Vương Phạn Thiên ở trong tọa kỵ cách đó không xa truyền đến.
“Sắp qua giờ trưa rồi, đừng để lỡ thời gian.”
Giọng nói Thần Vương Phạn Thiên không cao không thấp, cực kỳ ôn hòa bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ rõ ràng truyền vào tai tất cả ma tu có mặt tại đây lúc này, thậm chí còn mơ hồ có tiếng ong ong vọng lại.
Đám ma tu liền trở nên kinh hãi.
Ở giữa võ đài, hàng mi dài của Giang Sở Dung khẽ run lên, cuối cùng cậu cũng mở mắt ra.
Lập tức, ánh mắt cậu liền trở nên sắc bén nhìn về chiếc tọa kỵ phía dưới đài của Thần Vương Phạn Thiên.
Một lúc sau, đôi môi mỏng của cậu khẽ cong lên, cười tủm tỉm nhẹ giọng nói: “Thần Vương, nếu ngài thật sự yêu quý Phạn huynh như vậy, chi bằng ngài thay anh ta đánh trận quyết đấu công bằng này đi, thấy thế nào?”
Lời này của Giang Sở Dung vừa thốt ra, đám ma tu liền ồ lên, nhất thời liền xôn xao cả lên.
Rất nhiều ma tu cũng cảm thấy Thần Vương Phạn Thiên vừa rồi lên tiếng như vậy có hơi nhỏ mọn, có hơi bảo hộ Phạn Thần Âm quá mức rồi —— hay là nói Thần Vương Phạn Thiên vốn dĩ không tin Phạn Thần Âm sẽ thắng?
Tiếng nghị luận của đám ma tu tự nhiên lọt vào tai Thần Vương Phạn Thiên, nhưng Thần Vương Phạn Thiên lại cực kỳ kiềm chế tính khí, thản nhiên nói: “Bản Vương chỉ nhắc nhở các ngươi mau chóng bắt đầu đi, chỉ là một trận quyết đấu công bằng cỏn con mà thôi, cần gì phải cố ý kéo dài như vậy?”
Chỉ một câu nói, liền hung hăng úp ngược nồi lại đầu Giang Sở Dung.
Nghe vậy, Giang Sở Dung khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: “Thần Vương nói có lý. Không khéo là vừa rồi ta đã bất cẩn ngủ quên, cũng không phải cố ý trì hoãn. Phải đa tạ Thần Vương đã lên tiếng đánh thức ta, bằng không làm lỡ trận đấu thì đúng là không hay.”
Hàm ý là Thần Vương Phạn Thiên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Lần này Thần Vương Phạn Thiên không tiếp lời nữa.
Giang Sở Dung không nhận được câu trả lời cũng không thấy thất vọng.
Lúc này cậu duỗi tay duỗi chân đứng dậy, quay đầu đối diện với Phạn Thần Âm đã đứng ở rìa võ đài một lúc lâu, cất cao giọng nói: “Phạn huynh! Ta và ngươi trước đó đã lập Ma Thánh Minh Ước, trận quyết đấu công bằng này sinh tử do trời, thắng bại do người. Nếu ngươi thắng, ngươi mang người hầu của ta đi; Còn nếu ta thắng, Phạn huynh phải chắp tay dâng lên mười tám thức Phạn Âm.”
“Nếu Phạn huynh không có ý kiến gì, chúng ta bắt đầu đi.”
Khi Giang Sở Dung nói chuyện cậu cố ý sử dụng uy áp, nhất thời giọng nói của cậu vang rền truyền đi khắp võ đài.
Tất cả ma tu đều nghe thấy nội dung cá cược của cậu và Phạn Thần Âm, lại nảy lên một trận bàn tán.
Lúc này, vẻ mặt vô biểu tình của Phạn Thần Âm đã chuyển sang vẻ âm trầm như nước.
Im lặng trong giây lát, Phạn Thần Âm chậm rãi tiến lên một bước, sen vàng vỡ tan, uy áp bùng nổ!
Khí thế cả người anh ta tăng vọt, bạch y tung bay phần phật, ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Sở Dung trên võ đài, nói: “Không có ý kiến, chiến đi.”
Khí thế trên người Giang Sở Dung giây phút này cũng lặng lẽ tăng lên, cậu vừa mỉm cười đánh tan uy áp mà Phạn Thần Âm trút lên người mình, vừa nhẹ nhàng rút thanh trường kiếm đỏ tươi ở bên hông ra.
Thanh trường kiếm rực đỏ phản chiếu ánh sáng đỏ tươi dưới ánh mặt trời.
Giang Sở Dung giương kiếm, mỉm cười với gương mặt lạnh lùng của Phạn Thần Âm, nhưng dưới đáy mắt cậu không hề có ý cười, cậu thoải mái nói: “Được đó, chiến thôi—”