Giang Sở Dung á khẩu không trả lời được, một lúc sau, cậu nhìn sườn mặt lạnh như băng của Văn Lăng, quyết đoán cụp đôi mi dài xuống, nhỏ giọng nói: “Ta sai rồi, xin lỗi mà.”
Văn Lăng:…
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang theo mấy phần ray rứt, cùng với hàng mi dày như lông vũ khẽ run lên vì chột dạ của Giang Sở Dung, Văn Lăng ước gì mình có thể kéo người lại mà hung hăng quất mấy cái.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không làm như vậy, hắn chỉ nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, khiển trách: “Đừng có làm bộ làm tịch! Ta dạy ngươi cách giải độc trước, nghe cho kỹ này!”
Giang Sở Dung lập tức chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời.
Văn Lăng triệt để không thể nổi cáu nữa, mà sự tình liên quan đến thắng bại của trận đấu ngày mai, hắn cũng không thể giấu giếm, thế là hắn vẫn kiên nhẫn nói cho Giang Sở Dung biết độc tính và đặc điểm của chất độc kia.
Giang Sở Dung nghe xong, trong lòng cậu cũng có tính toán.
Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Văn Lăng.
Đồng Tâm Sinh Tử Khế đem ý tưởng của Giang Sở Dung truyền qua, Văn Lăng suy tư một lúc, vẻ mặt cũng dịu đi mấy phần: “Mặc dù cách này có hơi mạo hiểm, nhưng có thể thử một lần.”
Giang Sở Dung cong môi cười: “Ta cũng cảm thấy vậy.”
Cảm nhận được tín hiệu lấy lòng phát ra từ người Giang Sở Dung, Văn Lăng hừ lạnh một tiếng, quay lưng hóa thành một luồng ma khí đỏ đen bay vút lên trời, rời khỏi Ma Hồn Binh.
Giang Sở Dung ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy cái đuôi bé tẹo của ma khí.
Ánh mắt của cậu chuyển động, vừa định hóa thành ma khí đi ra thì đột nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ to đùng của Văn Lăng hiện ra phía trên Ma Hồn Binh.
Văn Lăng từ trên cao nhìn xuống trao cho Giang Sở Dung một nụ cười lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhìn thấy nụ cười của Văn Lăng, tim Giang Sở Dung đập lỡ một nhịp, biết được có gì đó không ổn, cậu lập tức bay ra khỏi Ma Hồn Binh!
Nhưng đã muộn rồi.
Văn Lăng nhanh tay lẹ mắt, trở tay một cái liền đem Ma Hồn Binh lật úp xuống đất!
Giang Sở Dung ở trong Ma Hồn Binh trời đất quay cuồng, nhất thời không kịp phòng bị liền dán lên vách tường trơn nhẵn của Ma Hồn Binh, lộn nhào một vòng.
Mà cố tình lúc này, Văn Lăng ở bên ngoài Ma Hồn Binh còn cong hai ngón tay, gõ nhẹ vào Ma Hồn Binh một cái ——
Vang lên một tiếng “Coong”!
Giang Sở Dung ở trong Ma Hồn Binh giống như bị ma âm xuyên não, cậu lập tức bịt tai lại, tức giận nói: “Văn Lăng! Chàng có bản lĩnh thì thả ta ra, chúng ta quyết đấu công bằng!”
Giọng nói của Văn Lăng từ xa xa truyền đến: “Không được, ta không có hứng thú.”
Giang Sở Dung:…
“Ở trong Ma Hồn Binh yên tĩnh, ngươi nên tự kiểm điểm cố gắng tu luyện, chừng nào sắp đến lúc, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra.”
Giang Sở Dung: “Chàng không có võ đức!”
Ngoài Ma Hồn Binh, không còn nghe thấy tiếng Văn Lăng nữa, Giang Sở Dung lại la lên hai tiếng, nhưng không có ai đáp lại.
Xem ra Văn Lăng thật sự đi rồi.
Giang Sở Dung hãy còn tức giận, giơ tay nện mạnh vào vách tường trong Ma Hồn Binh, bất lực ngồi xuống.
•
Sau khi Văn Lăng ra khỏi phòng, hắn lại rời khỏi Thần Tàng Lâu.
Không lâu sau, một tia ma khí đỏ đen ở dưới ánh hoàng hôn hiện ra thân hình trong một khoảng đất trống ở Đế Đô.
Văn Lăng ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy một võ đài hình nón cụt bằng bạch ngọc được bốn trụ rồng chống đỡ, bay lơ lửng ở giữa không trung. Bốn phía của võ đài chi chít ghế ngồi dùng để xem trận đấu, chính giữa là sân thi đấu của quyết chiến công bằng.
Lúc này, xung quanh võ đài có rất nhiều đầy tớ Ma tộc thân hình cao lớn đang tu sửa cấm chế, rồi lại lần lượt quét dọn ghế ngồi để xem trận đấu.
Đều là vì trận quyết đấu công bằng của Phạn Thần Âm và Giang Sở Dung vào ngày mai.
Trận quyết đấu công bằng lần này đã có rất nhiều công tử ma tu lén lút đặt chỗ trước, ma tu trong Đế Đô cũng tới hưởng ứng, đến lúc đó nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây.
Văn Lăng lẳng lặng nhìn võ đài một lát, hắn cẩn thận ghi nhớ hình dạng của đấu trường, lại âm thầm bắn ra một tia ma khí để thăm dò.
Quả nhiên, sau khi đi một vòng, Văn Lăng phát hiện dưới võ đài còn sót lại mấy tia thần thức cực kỳ cường đại.
Hẳn là của Thần Vương Phạn Thiên và các vị Thần Vương khác.
Văn Lăng cười lạnh trong lòng, hắn cũng không có ý định xóa đi những tia thần thức còn sót lại đó, mà còn đem thần thức của mình lưu lại trên đó.
Đánh nhau thôi mà, từ màn thể hiện ở Thần Tàng Lâu ngày hôm đó, Giang Sở Dung rất có sở trường.
Xoay người, Văn Lăng rời khỏi võ đài, nhưng không lập tức trở về Thần Tàng Lâu.
Thay vào đó, hắn lại thay đổi diện mạo đi đến một sòng bạc lớn nhất ở gần đó.
Không lâu sau, Văn Lăng từ sòng bạc đi ra, nhìn thấy hoàng hôn đã nhuộm kín bầu trời, cuối cùng hắn cũng hóa thành ma khí, lặng yên không một tiếng động quay về nơi ở của hai người trong Thần Tàng Lâu.
Khi đó, Giang Sở Dung đã chìm vào giấc ngủ trong Ma Hồn Binh, cậu ngủ say sưa, tướng ngủ càng phô trương hơn, cái bụng trắng nõn đều lộ ra hết.
Văn Lăng mặt vô biểu tình đi tới, liếc nhìn lỗ rốn tròn trịa đáng yêu của Giang Sở Dung, nhịn không được khẽ nâng tay lên.
Nhưng ngón tay của hắn giơ lơ lửng ở trên cái bụng xinh xắn, do dự một lúc cũng không hạ xuống, mà chuyển sang hướng khác, vươn đến trên trán Giang Sở Dung, gõ mạnh một cái!
Giang Sở Dung đang ngủ giật mình một cái, cậu bưng cái trán đau nhứt, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vẫn còn mớ ngủ mà phàn nàn: “Ta còn chưa ăn hết nồi ếch xào lăn mà.”
Giọng nói mềm nhẹ có hơi khàn khàn, rất êm tai.
Nhưng điểm chú ý của Văn Lăng không nằm ở đó— Nồi ếch xào lăn? Là cái gì?
Nhưng rất nhanh, Văn Lăng liền sầm mặt nói: “Thời gian không còn nhiều, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Giang Sở Dung cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu chống người dậy ngồi trên mặt đất, cậu nhìn Văn Lăng bằng ánh mắt ai oán nhưng không có mắng hắn, chỉ nói: “Chuyện gì vậy?”
Văn Lăng giơ tay ném một tờ giấy qua: “Hình vẽ võ đài diễn ra trận quyết đấu công bằng ngày mai, ngươi nhìn cho kỹ, cố gắng ghi nhớ, ngày mai lên võ đài rồi ngươi sẽ không được nhìn chi tiết như vậy đâu.”
Giang Sở Dung vốn đang cầm tờ giấy nhìn cái hình nón cụt bên trên còn chưa hiểu nó là thứ gì, nhưng khi nghe Văn Lăng nói vậy, cậu lập tức phản ứng lại.
Sau đó cậu vừa có chút kinh ngạc lại vừa có chút cảm động nói: “Thì ra lúc nãy chàng ra ngoài là vì cái này sao?”
Văn Lăng liếc Giang Sở Dung một cái, cười lạnh: “Nếu không phải ngươi ngay cả đường cũng không biết đi như thế nào thì ta cũng không cần phải phí sức như vậy.”
Giang Sở Dung chớp chớp mắt, cậu ngửi thấy một chút kiêu ngạo và giành công trong những lời nói đó.
Hàng mi dài cụp xuống, cậu cười mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, vừa nhìn vừa nói: “Chàng cực khổ vẽ thứ này cho ta, ta nhất định sẽ xem thật kỹ.”
Văn Lăng khẽ cau mày, không tiếp lời mà chỉ nói cho Giang Sở Dung biết vị trí của mấy tia thần thức của các vị Thần Vương.
Lại tỉ mỉ báo cho Giang Sở Dung biết các quy tắc của quyết đấu công bằng.
Hóa ra võ đài hình nón cụt và bốn cột trụ là sân đấu của quyết đấu công bằng.
Miễn là không rơi khỏi cột trụ thì sẽ không bị tính thua cuộc.
Giang Sở Dung có chút suy tư chớp mắt một cái: “Quy tắc này có được công bố trước trận đấu không?”
Văn Lăng nhếch khóe môi, cười nhạt: “Trọng tài sẽ chỉ nói không được rơi khỏi võ đài, nhưng ma tu bình thường chưa chắc đã biết những cột trụ cũng được tính là trong võ đài. Cho nên một khi bị rơi khỏi sân đấu tròn, bọn họ sẽ mất hết ý chí, bị đối thủ tìm ra sơ hở, trực tiếp đánh bại.”
Giang Sở Dung lấy làm kinh ngạc, nói là quyết đấu công bằng, không ngờ lại có nhiều cạm bẫy như vậy.
Văn Lăng hiểu rõ suy nghĩ của Giang Sở Dung, nhưng hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Đừng nghĩ nhiều, mau xem đi.”
Giang Sở Dung hiểu ý, không nhiều lời nữa mà tập trung xem hình vẽ đấu trường…
•
Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai mờ nhạt, mặt trời vẫn chưa mọc hẳn. Nhưng Thần Tàng Lâu đã cực kỳ náo nhiệt.
Một đám ma tu ở trong đình viện đang thảo luận về kết quả của cuộc quyết đấu công bằng, một nửa cho rằng Phạn Thần Âm sẽ thắng, nửa còn lại cảm thấy “Tần Lâu Nguyệt” là Yểm Ma, nói không chừng lần này sẽ trở mình lật ngược tình thế.
Giang Sở Dung đang tĩnh tọa mở mắt ra, nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi ở bên ngoài, cậu không khỏi cười nói: “Xem ra mọi người rất quan tâm đến kết quả của cuộc so tài lần này.”
Văn Lăng từ bên khác đi tới, ném cho Giang Sở Dung một bộ y phục mới: “Đó là bởi vì bọn họ đã tới sòng bạc đánh cược.”
Giang Sở Dung nhận lấy quần áo mới, cậu nghe thấy Văn Lăng nói vậy mới nhận ra chuyện này còn có thể đặt cược, ngay lập tức giựt dây Văn Lăng, nói: “Vậy bây giờ chàng nhanh đi cược cho ta thắng đi! “
Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung: “Hôm nay hết hạn đánh cược rồi.”
Giang Sở Dung:…
Thấy vẻ mặt Giang Sở Dung lập tức trở nên tiu nghỉu, Văn Lăng nhíu nhíu mày, hắn không muốn ảnh hưởng đến ý chí của cậu trước khi quyết đấu, chỉ có thể nhàn nhạt nói: “Hôm qua ta đã đi đánh một ván nhỏ, nếu ngươi thắng, chúng ta có thể lấy được gấp năm lần.”
Giang Sở Dung:?!
Ngay lập tức, ý chí chiến đấu sục sôi trở lại!
Thấy vậy, sắc mặt Văn Lăng có chút vi diệu.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói ra câu nào làm mất hứng, chỉ nói: “Mau thay đồ đi, không thì muộn mất.”
Sau khi biết Văn Lăng đã cá cược, Giang Sở Dung vừa lòng hả dạ đi vào trong thay quần áo.
Không lâu sau, Giang Sở Dung đã thay đồ mới vén rèm châu bước ra ngoài.
Văn Lăng lơ đãng nhìn thoáng qua, đột nhiên đồng tử của hắn hơi co rụt lại.
Lúc này, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn là Giang Sở Dung một thân y phục đỏ có thể nói là phong thái vô song.
Bộ y phục đỏ của Giang Sở Dung được làm từ tơ đỏ chỉ vàng, được cắt may vừa vặn, không lộ chân lộ tay, áo choàng dài rộng, viền cổ áo cao, chỉ vàng viền quanh tà áo đỏ, thắt lưng vàng thắt chặt vòng eo nhỏ, phối với Ma Hồn Binh là một thanh trường kiếm dài màu đỏ thẫm, càng thêm rực rỡ chói mắt.
Một viên ngọc trai màu đỏ tươi treo giữa mi tâm cậu, đung đưa qua lại, viên hồng ngọc trên con rắn nhỏ màu vàng kim ở bông tai Giang Sở Dung phản chiếu ánh sáng, càng thêm xinh đẹp lộng lẫy.
Mái tóc đen nhánh hai bên cài trang sức san hô, vàng ngọc lấp lánh ở giữa.
Rõ ràng là cách ăn mặc của quý công tử Ma tộc, quý phái mà không nữ tính.
Mấy bộ quần áo mà Giang Sở Dung mặc trước đây ít nhiều gì cũng có phần mờ ám diêm dúa, nhưng bộ trang phục hôm nay lại khiến người ta kinh diễm không thôi.
Bản thân Giang Sở Dung cũng khá hài lòng với bộ y phục này, không khỏi vui vẻ cảm thán: “Cuối cùng cũng không còn giống một kẻ lấy sắc dụ người nữa rồi, đi thôi ~”
Văn Lăng đang có chút mê mẩn trước hình tượng này của Giang Sở Dung:…
Quả nhiên, Giang Sở Dung không có miệng thì tốt biết mấy.
•
Hai người bước ra khỏi phòng.
Giang Sở Dung liếc nhìn sân viện trống rỗng, không khỏi ngạc nhiên: “Cháu trai đâu rồi? Đi đâu mất rồi?”
Văn Lăng trầm mặc chốc lát: “Ta bảo gã đi làm công chuyện.”
Giang Sở Dung trợn to hai mắt: “Vậy chúng ta đi bằng cách nào? Đi bộ sao?” Không phải cậu ra vẻ, chỉ là có nhiều người nhìn như vậy, cậu đường đường là nhi tử thứ sáu của Thần Vương Tần Đô lại không có tọa kỵ, chẳng phải sẽ bị chế nhạo sao?
Thua người không thua trận nha!
Văn Lăng nghe thấy lời này của Giang Sở Dung, hắn không nói gì, mà chỉ tiến lên hai bước với vẻ mặt không cảm xúc, chắp hai tay lại!
Ma khí bay vút lên! Thân hình của Văn Lăng ngày càng to lớn hơn trong ma khí cuồn cuộn, cuối cùng biến thành hình dạng người khổng lồ khiêng tọa kỵ.
Khi Giang Sở Dung còn chưa kịp hoàn hồn lại, Văn Lăng đã sắc mặt âm trầm lấy ra tọa kỵ, khiêng nó lên vai, khom người quỳ một gối xuống, nói: “Lên đi.”
Giang Sở Dung nghẹn họng nhìn trân trối: A, chuyện này…
Tiểu Thiên Ma hy sinh quá lớn rồi.
Văn Lăng đợi một lúc, nhưng chẳng thấy Giang Sở Dung động đậy gì, hắn không khỏi cau mày, nghiến răng, trầm giọng nói: “Mau lên! Chần chừ cái gì chứ?”
Mím môi, Giang Sở Dung nhún người bay lên, bước vào tọa kỵ, sau đó cậu cúi đầu nói với Văn Lăng đã biến thành người khổng lồ; “Chàng yên tâm, chàng hy sinh nhiều như vậy, ta nhất định sẽ chiến thắng!”
Văn Lăng hừ một tiếng, không nói nữa, khiêng tọa kỵ đi ra ngoài.
•
Ngay khi Văn Lăng khiêng Giang Sở Dung ra khỏi tiểu viện liền bị vô số ma tu bao vây.
Khi đám ma tu nhìn thấy người khiêng tọa kỵ lại là Văn Lăng, bọn họ không khỏi kinh ngạc.
“Hộ pháp của Tần Lâu Nguyệt đâu rồi? Chẳng lẽ sợ gặp chuyện nên nửa đường tạo phản rồi hả.”
“Ai biết được, nhưng xem tình hình này, Tần Lâu Nguyệt đã mất hết khí thế rồi. Phạn Thần Âm là do Thần Vương Phạn Thiên đích thân đưa tiễn, tọa kỵ ngồi cũng là voi Bảo Tượng, chỉ kém một bậc so với tọa kỵ Sư Đà chí tôn, cực kỳ phô trương thanh thế.”
“Chậc chậc, con riêng đúng là con riêng, Thần Vương Tần Đô cũng không tới, tám phần là cũng không dạy gã công pháp gì hay, lần quyết đấu công bằng này gã thua chắc rồi! “
Giang Sở Dung ở trong tọa kỵ nghe thấy những lời bàn tán này, cậu không khỏi cau mày.
Cái lão già Thần Vương Phạn Thiên kia đúng là xấu xa, mới đó đã bắt đầu cậy thế hiếp người rồi.
Cũng đúng lúc này, suy nghĩ của Văn Lăng thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế truyền đến.
Văn Lăng lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nghĩ ngợi gì cả, lát nữa chỉ cần đánh chết Phạn Thần Âm là được. Nếu không đánh chết hắn, năm sau ngay cả người đốt vàng mã cho ngươi cũng không có.”
Khóe miệng Giang Sở Dung giật giật, chỉ có thể đáp: “Ừm.”
Văn Lăng mặt không đổi sắc, khiêng tọa kỵ rời khỏi tiểu viện ở Thần Tàng Lâu, đi ra ngoài đường.
Nhưng không ngờ, hai người vừa đi ra ngoài, liền thấy hoa thơm bay đầy trời, vô số lá vàng rơi xuống theo gió.
Thảm được dệt từ vải gấm đã trải dài đến trước cửa Thần Tàng Lâu, mà trên tấm thảm rõ ràng có in dấu Thần ấn của Thần Vương Phạn Thiên.
Đám ma tu ven đường bàn tán, đều là Thần Vương Phạn Thiên lần này đã vung tay hào phóng như thế nào để tiễn Phạn Thần Âm đi quyết đấu công bằng.
Biểu cảm của Giang Sở Dung rất vi diệu, vẻ mặt của Văn Lăng cũng không dễ nhìn.
Bấy giờ, hai người bọn họ không chỉ muốn giết Phạn Thần Âm, mà còn muốn giết luôn cả Thần Vương Phạn Thiên!
Thế nhưng lúc này còn chưa được, Văn Lăng chỉ có thể cất bước, mặt vô biểu tình giẫm lên tấm thảm có Thần ấn của Thần Vương Phạn Thiên.
Mỗi khi Văn Lăng bước một bước, Văn Lăng và Giang Sở Dung đang ngồi ở trong tọa kỵ đều có thể nghe thấy tiếng nghị luận có đồng tình có giễu cợt của đám ma tu vây xung quanh về cuộc xuất hành nghèo hèn của họ.
Giang Sở Dung cũng trơ mặt ra rồi: cười đi cười đi, hừ, đợi lát nữa đánh xong, sẽ cho các ngươi thua đến không còn cái quần để mặc!
Văn Lăng tiếp tục đi về phía trước.
Đi đến một góc phố thì bỗng một cơn gió thổi qua.
Giang Sở Dung nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, còn tưởng có người định đánh lén, cậu tập trung tinh thần, định lập tức ra tay.
Có ai ngờ, giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Là ta, Sở Thiên Tuyệt, đừng động thủ!”
Giang Sở Dung:?
Nháy mắt tiếp theo, một thân y phục đỏ liền chui vào tọa kỵ của Giang Sở Dung, Sở Thiên Tuyệt cứ thế mà bước vào, còn tùy tiện chen vào ngồi bên cạnh Giang Sở Dung.
Ảo diệu nhất là rõ ràng Sở Thiên Tuyệt đã tắm rửa sạch sẽ ăn diện đến đây, một thân y phục đỏ chói mới toanh, khiến cho các đường nét khuôn mặt cậu ta càng thêm tuấn mỹ lóa mắt, tử kim quan trên đầu cũng tỏa sáng rực rỡ.
Giang Sở Dung: Tình huống gì thế này?
Trong lúc Giang Sở Dung đang kinh ngạc không nói nên lời, cậu cũng cảm thấy khí tức của Văn Lăng trở nên nhẫn nhịn và xao động hơn bình thường.
Là điềm báo của tức giận.
Giang Sở Dung lấy lại tinh thần, vội vã đè thấp giọng nói với Sở Thiên Tuyệt chen vào bên cạnh mình: “Thất điện hạ, lúc này ngươi đến đây góp náo nhiệt gì?”
Sở Thiên Tuyệt liếc nhìn Giang Sở Dung, nói với giọng điệu ngạo mạn: “Ngươi nghĩ ta muốn đến sao? Là huynh trưởng bảo ta đến đây, cho các ngươi một cái ân tình.”
Ân tình?
Giang Sở Dung còn chưa kịp hỏi Sở Thiên Tuyệt có cái ân tình gì, thì Sở Thiên Tuyệt đã nhìn thấy rõ trang phục hôm nay của Giang Sở Dung.
Lúc này, sắc mặt Sở Thiên Tuyệt trở nên kỳ lạ, cậu ta đột nhiên nhướng mày nói: “Sao hôm nay ngươi lại ăn mặc như vậy? Trước kia không phải ngươi vẫn luôn trang điểm lòe loẹt sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu thầm ta hả?”
Giang Sở Dung triệt để câm nín, cậu quả thực muốn gào lên: Cái gì với cái gì thế này!
Cơ mà cậu vẫn cúi đầu liếc nhìn quần áo của hai người, thoạt nhìn, hai người ngồi cạnh bên nhau, cả hai đều mặc y phục đỏ, quả thực nhìn như đang mặc đồ đôi vậy.
Giang Sở Dung:…
Nhưng bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt, Giang Sở Dung nhíu chặt mày, đang định tỏ ra nghiêm túc hơn đuổi Sở Thiên Tuyệt xuống.
Nhưng cố tình lúc này, Sở Thiên Tuyệt chợt lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, lỗ tai cậu ta giật giật, sau đó đưa tay che miệng: “Suỵt! Đến rồi, ngươi nhìn kìa.”
Giang Sở Dung: Đến rồi? Cái gì đến rồi?
Nhưng cũng vào lúc này, Giang Sở Dung chợt phát hiện cảm xúc của Văn Lăng hình như đã bình tĩnh trở lại, không còn tức giận nữa, ngược lại còn trở nên cực kỳ trầm ổn.
Giang Sở Dung:?
Biết tình thế đã thực sự thay đổi, Giang Sở Dung không nghĩ nhiều nữa, cậu định thần lại, nghiêm túc nhìn ra ngoài.
Mà lúc này, Giang Sở Dung đột nhiên phát hiện ra, từ chỗ bọn họ đã nhìn thấy võ đài rồi.
Cùng lúc đó, Giang Sở Dung cũng chú ý tới có một đội ngũ khí thế bừng bừng đang từ một hướng khác của võ đài tiến về bên này.
Ở trung tâm của đội ngũ là một con voi Bảo Tượng, trên lưng voi đặt một tọa kỵ châu báu lấp lánh, bên trên tọa kỵ có Thần ấn của Thần Vương Phạn Thiên. Hàng chục nữ ma tu gương mặt diễm lệ đang vây quanh voi Bảo Tượng, tung tiền xu ra ngoài!
Ném một cái liền nũng nịu hô lên một câu: “Thần Vương Phạn Thiên và công tử Thần Âm xuất hành! Đặc biệt phát tiền cho các vị ma tu ở Đế Đô ~”
Đồng xu rơi xuống nơi nào, nơi đó liền có ma tu bu quanh, cực kỳ cuồng nhiệt, sôi nổi cảm khái Thần Vương Phạn Thiên đúng là người tốt đại từ đại bi.
Giang Sở Dung thấy vậy, sắc mặt đen thui.
Không ngờ Ma tộc cũng có chó đạo văn! Ta nhổ vào!
Sở Thiên Tuyệt ở bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Giang Sở Dung, cậu ta đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói: “Đúng là không biết xấu hổ, nhưng người ta là Thần Vương, cho nên ngươi cũng đâu thể làm gì được ông ta phải không?”
Giang Sở Dung:…
Phiền quá mà! Muốn quăng cái tên Thất điện hạ chẳng hiểu ra sao này ra ngoài quá đi!
Nhưng rất nhanh, đội ngũ khí thế hùng hồn đó đã chậm rãi đi đến trước mặt Giang Sở Dung và Văn Lăng, rồi dừng lại.
Văn Lăng cũng dừng ở đó.
Thấy vậy, Giang Sở Dung không hiểu sao sinh ra chút dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, một đầy tớ Ma tộc cảnh giới Thiên Hầu cất cao giọng nói về phía tọa kỵ của Giang Sở Dung: “Thần Vương xuất hành! Tiểu bối trong tọa kỵ còn không mau ra ngoài quỳ bái Thần Vương? Vậy mà lại dám cản đường, đúng là to gan lớn mật!”
Giang Sở Dung:?!
Đến lúc này, Giang Sở Dung mới thực sự hiểu được dụng tâm hiểm ác của lão già đê tiện Thần Vương Phạn Thiên —— Không ngờ ông ta lại muốn sử dụng thân phận Thần Vương của mình để buộc Giang Sở Dung phải quỳ lạy ông ta và Phạn Thần Âm trước trận quyết đấu công bằng!
Nếu Giang Sở Dung thực sự quỳ xuống, vậy thì lát nữa quyết đấu cậu còn sĩ khí gì nữa?
Dù có thắng cũng không còn mặt mũi nào.
Nếu Giang Sở Dung không quỳ xuống, thì Thần Vương Phạn Thiên có thể vu khống cậu bất kính với Thần Vương, trực tiếp ra tay với cậu!
Giang Sở Dung vô thức nghiến răng.
Nhưng trong khoảnh khắc tia lửa xẹt qua xẹt lại, Giang Sở Dung đột nhiên liếc thấy Sở Thiên Tuyệt đang mỉm cười nhởn nhơ ở bên cạnh.
Giang Sở Dung:?
A ha, cậu đột nhiên hiểu được ân tình của Sở Thiên Khuyết là cái gì rồi.
Nghĩ đến đây, Giang Sở Dung lập tức thay đổi sắc mặt, cười dài nói với Sở Thiên Tuyệt: “Điện hạ, Thần Vương Phạn Thiên ức hiếp đến trên đầu của ngài rồi, ngài không định ra ngoài giáo huấn ông ta sao?”
Sở Thiên Tuyệt liếc Giang Sở Dung một cái: “Dô, cáo mượn oai hùm học nhanh thật đấy.”
Giang Sở Dung không chút che giấu nịnh nọt nói: “Điện hạ uy mãnh như hổ, tại hạ đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, điện hạ đại nhân đại lượng đừng so đo với tiểu nhân như ta—”
“Câm miệng!” Sở Thiên Tuyệt rốt cuộc nhịn hết nổi mắng: “Ồn làm ta đau cả đầu.”
Giang Sở Dung lập tức im bặt, một bộ ngoan ngoãn.
Cũng đúng lúc này, trong đội ngũ của Thần Vương Phạn Thiên ở đối diện lại truyền đến động tĩnh, đầy tớ quát lớn: “Tại sao người trong tọa kỵ còn chưa đi ra quỳ bái Thần Vương! Ngươi coi thường Thần Vương sao? Nếu còn không đi ra, ta sẽ không khách khí nữa!”
Bức rèm châu trước tọa kỵ của Giang Sở Dung buông xuống không hề có động tĩnh.
Đầy tớ còn muốn hò hét nữa, bất chợt từ trong tọa kỵ của Thần Vương Phạn Thiên truyền ra một giọng nói uy nghiêm mà ưu nhã: “Phạn Thành, không được vô lễ.”
Đầy tớ sửng sốt, vội vàng xin lỗi đáp vâng, lui xuống.
Thần Vương Phạn Thiên cười nhạt một tiếng, nói về phía tọa kỵ của Giang Sở Dung: “Nếu các hạ đã không muốn quỳ bái một Thần Vương không có uy nghiêm như ta, vậy mời các hạ tránh qua một bên ——”
Lời còn chưa dứt, một luồng ánh sáng vàng ẩn chứa uy áp nồng hậu cực kỳ sáng chói từ trong tọa kỵ của Thần Vương Phạn Thiên bay ra, phóng thẳng về phía tọa kỵ của Giang Sở Dung!
Rõ ràng luồng sáng vàng này muốn trực tiếp gi,ết chết Giang Sở Dung;!
Mắt thấy ánh sáng vàng đã chạm đến rèm châu của tọa kỵ Giang Sở Dung, nhưng giây tiếp theo, một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ bùng phát ra khỏi tọa kỵ của Giang Sở Dung!
Ánh sáng tím bùng nổ, trong nháy mắt đã nghiền nát tia sáng vàng của Thần Vương Phạn Thiên!
Hiện trường chết lặng.
Sức mạnh bảo mệnh chí tôn, không thể ngăn cản!
Một cơn gió thổi qua, đám ma tu có mặt đều rùng mình ớn lạnh.
Thần Vương Phạn Thiên ở trong tọa kỵ phía đối diện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có chút cảm khái mà khẽ thở dài: “Là vị Điện Hạ nào xuất hành lại giản dị như vậy, làm hại Tiểu Vương hiểu lầm rồi.”
Khi Thần Vương Phạn Thiên nói lời này, cuối cùng rèm châu trước tọa kỵ của Giang Sở Dung cũng di chuyển, màn châu tự động tách ra, lộ ra hai người ngồi bên trong một thân y phục đỏ cực kỳ xứng đôi.
Chính là Giang Sở Dung và Sở Thiên Tuyệt.
Đám đông náo loạn cả lên!
Sở Thiên Tuyệt ngồi trên ghế thản nhiên cười một tiếng, chống cằm, ánh mắt như tia điện nhìn tọa kỵ phía đối diện: “Hóa ra là Phạn Thiên thúc thúc không biết ta ở đây.”
“Ta suýt chút nữa đã tưởng Phạn Thiên thúc thúc muốn mưu sát ta và Hoàng Tử Phi tương lai của ta nữa đấy?”
Giang Sở Dung ở bên cạnh vốn đang kiềm chế ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng lại âm thầm kích động vì cáo mượn oai hùm:???
Hoàng Tử Phi?
Cái quái gì vậy?
————————-
Tác giả:
– Giang Sở Dung: Cái người này bị sao vậy? Não úng nước rồi hả?
– Sở Thiên Tuyệt: Vì bệnh tình của ca ca, trước hết phải đem tên Yểm Ma này trở thành người của mình.
– Công cụ khiêng tọa kỵ hình người Văn Lăng: ĐMM! Nghe thấy chưa! ĐMM!