Edit: Thuần An
Khi Nam Cung Vãn lại đây nghe được nàng nói phải về Mộc tướng phủ, theo lý mà nói sau khi phi tần vào cung, đều như nhau rất ít về nhà mẹ đẻ.
Chỉ là mỹ nhân cũng là lần đầu, nghĩ đến nàng đã vào cung một tháng, nhớ người nhà cũng là chuyện thường tình.
Vô Dược lôi kéo ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng lay động: “Bệ hạ, người cho thần thiếp trở về xem qua được không?”
Nam Cung Vãn đem mỹ nhân ôm vào lòng ngực, nhẹ nhàng cọ má nàng: “Được được được, trẫm bảo bọn nô tài chuẩn bị, qua mấy ngày nữa trẫm cùng nàng trở về thăm.”
Vô Dược vòng tay lên cổ hắn, đưa môi lên thơm: “Tạ bệ hạ!”
Nam Cung Vãn ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi nhiễm sắc dục vọng: “Thanh Thanh, mỹ nhân của trẫm, nàng thật là cái tiểu yêu tinh.”
# Tiểu tiên tử đột biến thành tiểu yêu tinh thì nên làm gì? Online chờ, rất cấp bách! #
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vô Dược lại lần nữa đi thăm Thái hậu ở Duyên Thọ điện kính trà Mộc Vũ Lan.
Sau khi nàng bị cảm lạnh, hầu như mỗi ngày hoặc cách một ngày đều sẽ qua đây.
Vô Dược cùng bà nói qua việc mấy ngày nữa sẽ về nhà thăm.
Mộc Vũ Lan buông chén trà: “Thanh Nhi a! Con cảm thấy Hoàng thượng đối đãi với con như thế nào?”
Khuôn mặt nhỏ của Vô Dược nhiễm một mạt ửng đỏ, sau đó ngượng ngùng trả lời: “Bệ hạ đối với thần thiếp tất nhiên là rất tốt.”
Mộc Vũ Lan nhìn khuôn mặt đỏ của nàng, khẩu khí bất đắc dĩ: “Thanh Nhi a, tâm của đế vương không lường trước được. Hắn đối với con tốt đương nhiên là rất tốt. Nhưng con chớ có lạc lối, hoa vô trăm nguyệt hồng, sẽ có một ngày con cũng sẽ giống như người khác hiện tại đang nhìn hai con.”
Vô Dược biết Mộc Vũ Lan lo lắng, nàng biết Nam Cung Vãn yêu nàng. Chỉ riêng giá trị yêu thích nói không, hắn sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Chẳng qua thế sự khó dò, chung quy đầy 100 cũng có khả năng sẽ rớt.
Vô Dược gật gật đầu: “Thần thiếp minh bạch.”
Mộc Vũ Lan cúi đầu: “Vãn Nhi là ai gia tự mình nuôi lớn, khổ nỗi ai gia từ trước tới nay lại không hiểu đứa con trai này.”
Vô Dược trong lòng bất đắc dĩ nói: Đó là bởi vì hắn biết hắn không phải nhi tử của ngươi.
————
Vô Dược lên xe ngựa, khi thấy nam nhân nằm nghiêng trên đó hơi hơi sửng sốt: “Bệ hạ.”
Lúc này Nam Cung Vãn đã thay minh hoàng sắc long bào ra, thân mặc một bộ cẩm y màu màu xanh, một ít quần áo nửa đóng nửa mở trước ngực. So với bình thường thành thục nghiêm minh nhiều thêm một phần tiêu sái không kềm chế được, phong lưu phóng khoáng. Môi mỏng hé mở: “Mỹ nhân, lại đây.”
[Đinh! Nhan khống nhà ngươi đã online, mời chú ý chú ý.]
Đối mặt với Giang Hi nhiều năm như vậy, nhìn Nam Cung Vãn cũng đã một tháng, Vô Dược cho rằng mình đã có thể khống chế tốt chứng nhan khống của mình phát tác. Nhưng giờ phút này mới phát hiện, đều là giả!
Vô Dược ngốc ngốc đi đến bên người hắn, Nam Cung Vãn không khỏi bật cười, đem nàng ôm vào lòng: “Thanh Thanh của trẫm, nàng thật sự rất đáng yêu.”
Nghe được âm thanh của hắn, Vô Dược rốt cuộc cũng phản ứng lại. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt đã đỏ ửng: Quá mất mặt, người này nhất định không phải nàng.
Vô Dược đỏ mặt mở miệng: “Bệ hạ người tại sao lại ở chỗ này?”
Nam Cung Vãn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng: “Trẫm bồi nàng về nhà mẹ đẻ, vui vẻ không?”
Vô Dược chớp chớp mắt, một bộ dáng cao hứng, nghi hoặc hỏi: “Thật sự sao?”
Kỳ thật nội tâm đã rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, nếu hắn đi theo, nàng còn muốn ra ngoài như thế nào?
Nam Cung Vãn cọ lên cái mũi nàng một chút: “Trẫm có lúc nào lừa gạt nàng?”
Cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy người trong ngực cũng không có cao hứng như ngoài mặt.
Vô Dược trả lời: “Đương nhiên không có.”
Nam Cung Vãn thỉnh thoảng lén nhìn biểu hiện của nàng, từ biểu hiện của nàng cũng không có nhìn ra hành động gì hay biểu cảm ra một tia bất mãn nào. Sau đó nghĩ cảm giác đó chắc chỉ là ảo giác của hắn.