Bọn cướp núi có cả thảy chín tên, mà đạn trong khẩu súng săn chỉ còn lại sáu viên. Trong tình hình khẩn cấp lúc này, Nhiệm cũng không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, vội vã kéo chốt rồi bóp cò. Tiếng nổ chát chúa vang lên, tiếng kêu của gã đàn ông đang giương chiếc búa định đập vào người anh nghẹn lại trong cổ. Gã ôm lấy buông chiếc búa rồi đổ gục xuống. Những tên đàn ông trong nhà bị kinh động vội vã khoác lấy vũ khí lao ra bốn phía để cảnh giác.
Bọn cướp cũng không có nhiều vũ khí tối tân, chỉ có vài khẩu súng trường tự chế cùng với dao rựa sáng lóa. Qua ánh lửa bập bùng phát ra từ căn nhà, Nhiệm âm thầm xác định vị trí của những tên cầm súng và phán đoán hướng đi của bọn chúng.
Hoàn cảnh xung quanh nhà này đã rất quen thuộc với anh, bảo anh nhắm mắt vẫn có thể đi như bay, cho nên bóng đêm không làm khó mà lại trở thành trợ lực vô cùng tốt. Nhiệm lách mình qua đám cây rậm rạp, rút con dao nhỏ vẫn giắt trong người mình ra.
Phát đạn ban nãy được bắn ra gần như nhờ bản năng của anh. Trước đây anh chưa hề nghĩ rằng mình biết dùng súng, chẳng thể ngờ đến thời khắc nguy hiểm, vừa chạm vào nó thì anh đã sử dụng thông thuận như vậy. Liệu nó có liên quan gì đến ký ức bị đánh rơi của anh hay không?
Thời gian để Nhiệm tự hỏi không nhiều lắm, lúc lặng im không tiếng động đến gần gã đàn ông đang loay hoay quan sát kia, anh không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ có sự tập trung cao độ. Sự bình tĩnh lạ kỳ ấy khiến cho anh ngạc nhiên cực kỳ, sau đó loạt động tác nhanh gọn tiếp sau đó lại càng như nước chảy mây trôi.
Gã đàn ông ấy bị kết liễu không một tiếng động. Dao nhọn cắt đứt động mạch chủ khiến hắn không thể kêu rên, vết thương vừa khít với vị trí ban nãy trên cơ thể của Thu. Cô gái bẽn lẽn nhưng đôi khi nhiệt tình kia đã bị luân phiên làm nhục rồi kết thúc cuộc đời trong tay lũ người vô nhân tính này. Chúng lấy việc khiến người khác đau đớn để thỏa mãn nhục dục đê hèn và tâm lý vặn vẹo của mình. Lũ cặn bã ấy không đáng xót thương.
Nhiệm lặng lẽ lau bề mặt lưỡi dao trên người gã này, hắn là kẻ không được mang súng, chỉ dùng một thanh đao ngắn làm vũ khí, cho nên ban nãy mới lọt vào tầm ngắm của anh. Gió rét thổi qua một góc rừng mang theo mùi máu tanh nồng khiến những gã côn đồ còn lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí có gã còn lộn ngược vào nhà để tránh. Thế nhưng Nhiệm không cho bọn chúng cơ hội.
Anh dùng lợi thế là sự quen thuộc về địa hình của mình để xử lý thêm ba tên còn lại ở ba vị trí khác, sau đó nhẩm số đạn trong tay mình. Sáu viên đạn để đối đầu với ba tên cướp hung tàn có súng. Lạ lùng thay, anh không thấy sợ, chỉ thấy máu trong người mình như sôi sục.
Nhiệm lần đến phía đông căn nhà, nơi đây tụ họp hai tên côn đồ. Vì quá sợ hãi nên bọn chúng đã đấu lưng dựa vào nhau để cảnh giác. Một hòn đá nhỏ va vào chum nước bên hiên nhà, tiếng động nhỏ nhưng khiến hao tên nhảy dựng lên xả súng loạn xạ. Vừa mới dừng chút để nghỉ ngơi thì bên trên mái nhà lại vang lên tiếng động, đạn lại được xả ra không ít.
Nhiệm nhắm mắt im lặng đếm và phân biệt làn đạn của hai khẩu súng ấy. Hộp tiếp đạn của AK47 thường có từ 30 đến 40 viên. Anh cẩn thận nghe ngóng nãy giờ, xác định được một trong hai gã đã hết đạn, bằng chứng là tiếng chửi thề tục tĩu của một trong hai gã. Tên còn lại quát bảo hắn ngưng lại, bảo rằng hắn sẽ yểm hộ cho tên kia vào nhà lấy hộp tiếp đạn mới.
Nhưng Nhiệm nào cho bọn họ có cơ hội thành công. Một tiếng súng vang lên, tên cảnh giới ôm đầu ngã xuống. Hắn mải lo cho sự an nguy của đồng bạn mà quên bảo vệ vị trí an toàn sau lưng mình. Chờ đến lúc nhận ra thì đã muộn.
Tên đi trước bỏ súng rồi chạy thục mạng vào nhà, Giờ chỉ còn hắn và tên đầu đàn ở trong này, cũng chỉ còn tên cầm đầu còn súng ống. Giờ thì bọn chúng đã biết người đàn ông trẻ kia là có thật, anh ta đã trở về và muốn tính nợ cùng bọn hắn.
Gã không chấp nhận bó tay chịu trói, trong lúc nhất thời lia mắt đến thợ săn già thì thì ra một ý tưởng. Sau khi sai tên đàn em duy nhất còn lại đến kéo thợ săn ra trước cửa. Hắn ta thong dong cầm chiếc kéo bén ngót cắt vào chân tay của thợ săn già, khăn bịt miệng cũng không ngăn được tiếng rít lên đau đớn của lão.
– Mày là gã đàn ông còn lại trong nhà này chứ gì? Muốn cứu lão già chết tiệt này không? Vứt súng xuống rồi lếch đến cổng rào cho tao!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ trên một cây cổ thụ ở phía đổi diện, Nhiệm nhìn đôi chân nhầy nhụa chất lỏng đỏ ghê người của bố Thu, trong lòng không nỡ. Đạn vẫn còn năm viên nhưng khó đảm bảo việc anh có thể làm gì trước mức độ điên cuồng của những gã ấy.
– Thả ông ấy ra!
Từ một thân cây lớn bên cạnh hiên nhà vang lên tiếng hét trầm tĩnh của Nhiệm, gã đàn em chưa kịp ra tay với chiếc chân còn lại đã bị bắn gục. Đại ca nhìn hết cái chết lần lượt của bọn đàn em, lúc này cũng lo sợ siết chặt vũ khí trong tay, mỗi khi gió thổi cỏ lay ở đâu là hắn lại hướng nòng súng về phía đó rải đạn.
Nhiệm khéo léo xoay trở giữa những chỗ trú ẩn, anh quyết tâm khiến cho kho đạn của hắn vơi đi gần hết để tìm cơ hội. Mỗi khi hắn ngừng lại nghỉ ngơi sau một loạt đạn điên cuồng, anh lại bắn ra viên đạn quý giá của mình.
Còn ba viên. Còn hai viên. Chỉ còn một viên cuối.
Nhiệm cắn răng nhìn băng đạn cuối cùng còn đầy tràn của tên cướp, anh lật nhẹ người xuống dưới gốc cây, chọn một góc độ lắt léo khiến bản thân được che khuất bằng một mỏm đá cao hơn một mét bắt đầu lấy thân làm mồi nhử.
Đạn rơi như mưa, thân thể người đàn ông lại nhanh nhẹn và dẻo dai như một chú mèo rừng, khéo léo tránh khỏi loạt đạn đầu tiên. Đến loạt đạn cuối cùng thì cơ thể anh thấm mệt nên có phần chững lại, chỉ chờ có vậy, đạn đã xuyên qua cổ tay phải của anh, vùng bụng và đùi cũng chịu chung số phận.
Hỏng bét rồi! Giờ phút này cho dù còn mười viên đạn cũng vô dụng.
Nhiệm rít lên đau đớn, muốn nhanh chóng nép vào một thân cây nhưng không kịp. Tên kia nhìn khẩu súng nằm chỏng chơ trên đất đã hiểu ra mọi chuyện, trong tay hắn lăm lăm khẩu súng hướng về phía anh, giương súng muốn bóp cò.
Loạt tiếng nổ chát chúa vang lên nhưng cơn đau trong dự liệu đã không đến, Nhiệm mở mắt ra đã nhìn thấy gã côn đồ bị bắn như một cái sàng, hai mắt trợn tròn rồi ngã xuống.
Một loạt tiếng bước chân đều đặn vang lên, vô số bóng áo rằn ri xuất hiện trước mặt anh, bọn họ trước tiên quát lớn:
– Lực lượng quân đội quốc gia làm nhiệm vụ. Bỏ vũ khí xuống! Đưa tay lên sau đầu.
Khẩu lệnh rất quen thuộc, Nhiệm từ từ ra khỏi chỗ nấp, mặc dù rất đau cũng cố gắng đưa hai tay bắt chéo ra sau đầu.
– Báo cáo trung đội trưởng Từ, đã tìm thấy mười xác chết, trong đó có chín tên tình nghi là cướp núi, một người dân bị thương nặng.
Văng vẳng bên tai tiếng người chạy rầm rập xung quanh ngôi nhà gỗ, thợ săn già được giải thoát khỏi giá treo và đưa xuống sơ cứu. Trong lúc đầu óc anh miên man giữa những ký ức hỗn loạn đan xen, ánh đèn pin cao áp quét đến khuôn mặt nhuộm những tia máu còn tươi trên mặt anh. Người được gọi là Trung đội trưởng Từ như bị đóng đinh tại chỗ, há miệng một lúc lâu mới thốt nên lời:
– Ông trời của tôi ơi… Đại đội trưởng Tần Chinh, anh vẫn còn sống?
Những người lính với khuôn mặt vằn vện nghe thấy lời anh ta liền vội vã chạy tới. Hốc mắt mọi người đỏ lên, có chàng binh sĩ trẻ tuổi không kìm được khóc thành tiếng.
Nhiệm nhìn những khuôn mặt xa lạ nhưng có cảm giác quen thuộc trước mặt, anh từ từ đứng dậy.
– Các anh… biết tôi là ai sao?
Ba ngày sau đó, một cô gái mảnh mai với đôi mắt ngấn lệ, bước đến trước mặt anh với chiếc bụng nhô cao sau làn áo rủ, cũng khàn giọng hỏi anh một câu tương tự:
– Anh… biết em là ai không, Tần Chinh?