Quân Trang Ôn Nhu

Chương 55: Nhà cỏ

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 55: Nhà cỏ

Mưa.

Đã hơn bốn ngày trôi qua, trời vẫn mưa như trút nước. Nhiệm ngồi trong căn nhà cỏ tít trên núi cao nhìn ra màn mưa dày đặc trước mặt, phảng phất như mình từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự thế này ở đâu rồi.

Mấy tháng trời trôi qua, ký ức trong anh vẫn trơ trọi như một tờ giấy trắng. Bản thân mình là ai, vì sao lại ở chỗ này, đến bây giờ anh vẫn chưa thể biết. Cô gái anh nhìn thấy ngay sau khi tỉnh lại đối xử với anh rất tốt, chăm sóc anh rất tận tình, nhưng mỗi khi anh hỏi về hoàn cảnh lúc bố con họ cứu được anh, cô ấy đều lắc đầu từ chối.

Những vết thương trên người khiến anh kiệt quệ trong những tháng đầu tiên, chỉ có thể nằm trên giường hoặc nhờ sự hỗ trợ của người thợ săn già kia. Ông ấy không nói cho anh biết họ tên hay quê quán của mình và con gái, có lẽ đó chính là một bí mật không thể phơi bày, từ đó về sau anh cũng không hỏi tới nữa

Mặc dù khá là phản cảm trước thái độ chăm sóc nhiệt tình của con gái dành cho người đàn ông xa lạ này, ông ta vẫn không đối xử tệ với anh. Gần đây khi sức khỏe anh đã hồi phục phần nào, ông ấy còn dẫn anh đi săn, thậm chí ông ấy còn tán dương khi nhận thấy tay nghề thành thạo trong việc sử dụng bẫy thú của anh. Nhiệm không có ký ức, nhưng dễ nhận ra anh là người có bản lĩnh thực sự.

Hai người đàn ông bị kẹt ở chỗ ẩn náu này mấy hôm nay rồi, gạo muối mang theo cạn kiệt đến mức ông bác thợ săn bắt đầu giết thịt

những con mồi đánh bẫy được để chóng đói. Lòng ông ấy nóng như lửa đốt khi nghĩ đến cô gái yếu ớt như Thu phải sống trong căn nhà trống một mình suốt bao nhiêu ngày qua, trực giác khiến ông ấy cảm thấy bất an cứ ra vào liên tục.

Trời vừa ngớt mưa, hai người đàn ông đã vội vã thu thập đồ đạc rồi quay ngược về nhà. Vất vả hai ngày đường giữa đất bùn nhão nhoẹt và cây cối ngã rạp chắn đường, rốt cuộc con dốc quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Ông già chờ không kịp đã bỏ lại anh mà vượt lên trước. Nhiệm chưa kịp ngăn lại đã phải đánh vật với số hành lý ông ta bỏ lại. Vừa định bước qua lối rẽ vào nhà, một tiếng động chát chúa vang lên. Không phải súng của ông bác thợ săn, vì lúc này nó vẫn còn đang được treo lủng lẳng bên hông anh.

Nhiệm phản ứng rất nhanh, anh lôi đống đồ trước mặt quẳng ngay vào đám cỏ, bản thân lại ôm lấy khẩu súng săn lách ngay vào một hốc đá. Gần như ngay lập tức, trên đỉnh dốc xuất hiện hai người đàn ông vác trên vai hai khẩu súng trường hiện đại, vừa đi xuống vừa ngó nghiêng:

– Này, thắng già đã xử lý xong rồi, vậy thằng trẻ hơn đâu?

Gã kia xoa chiếc bụng tròn của mình, ợ lên một cái rồi trả lời qua loa.

– Chắc là không theo lão về đây nữa. Mà chắc gì con bé kia nó nói thật, tao nhìn đồ đạc trong nhà cũng chỉ có hai người cùng ở. Nói không chừng nó cố ý hù dọa chúng ta. Ây, lâu lắm mới được một bữa no nê, còn được nếm mùi gái tơ nữa. Tao vẫn chưa tận hứng thì nó đã bị đại ca dứt mất rồi.

Phía sau hai gã có hai bóng người đang khiêng vật gì đó, đến lưng chừng dốc thì đồng loạt nâng tay vứt xuống dưới dốc.

Một tiếng “bịch” to lớn vang lên, Nhiệm nhìn thấy thân thể mềm oặt của Thu đang lăn dần xuống dưới chân dốc, đập vào một gốc cây lớn cuối đường đi. Hai mắt cô ấy trợn trừng, trên người không còn quần áo, thân thể đầy những vết xanh tím. Vừa nhìn là biết, Thu đã bị ngược đãi một thời gian dài trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trên đỉnh dốc vang lên tiếng hét đầy đau đớn của lão thợ săn. Bây giờ có lẽ ông ấy đã nằm trong tay bọn người sát nhân này.

Bốn tên cầm thú vừa nãy quan sát xung quanh không thấy có bất cứ động tĩnh gì đã nhàn nhã quay người trở lại đỉnh dốc. Căn nhà nhỏ yên tĩnh của ba người bọn họ giờ đây đã trở thành sào huyệt của bọn cướp núi, hiện giờ lão thợ săn sống chết không rõ, Nhiệm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chờ thêm mấy chục phút vẫn không thấy có người trở xuống dưới chân dốc thăm dò, Nhiệm nhẹ nhàng luồn qua gốc cây to, tiến đến kéo Thu vào dưới một lùm cỏ um tùm. Cô gái chết không nhắm mắt, trên gương mặt bẩn thỉu tràn đầy những vết nước mắt, có lẽ trước khi chết cô đã lâm vào một cuộc khủng hoảng không thể nào tưởng tượng nổi.

Lão thợ săn vẫn thường cảnh báo hai người còn lại phải cẩn thận bởi vì sào huyệt của bọn cướp núi đã dời từ đỉnh núi bên kia sang bên đây được hai, ba tháng nay.

Trước kia cuộc sống của hai cha con rất yên bình. Nhưng kể từ khi lòng hồ được sử dụng cho mục đích chứa nước, dân dưới thung lũng bắt đầu di cư lên những ngọn núi xung quanh. Người đông tính tình phức tạp đã tạo nên những mối nguy hiểm cho những cư dân lâu đời ở đây. Lão đã được nghe những đồng bạn đi săn chung quanh đây kể lại rằng quân đội đã mở những cuộc tiễu trừ bọn cướp núi, khiến bọn chúng không chỗ dung thân đành phải tứ tán. Đây có lẽ là nhóm cướp còn lại, cũng là tổ hợp những tên đầu trâu mặt ngựa hung hãn nhất.

Trời bắt đầu tối dần, Nhiệm men theo bóng đêm và con đường quen thuộc xung quanh, lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà tranh trên đỉnh dốc. Ban đêm trên núi lạnh thấu xương lại còn mưa lất phất, bọn cướp không chịu đựng nổi phải gom vào tụ tập xung quanh bếp lửa giữa nhà. Một lũ đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi ngấu nghiến đồ ăn và rượu ngô do Thu chưng cất, thỉnh thoảng nhìn về lão thợ săn đang bị trói gô ở một góc, thốt lên những tràng cười thô bỉ.

Sự ấm áp no đủ khiến bọn chúng lơ là cảnh giác, hoàn toàn quên mất thân phận con mồi đang bị truy đuổi của mình. Nhiệm nhổm người dậy muốn tiến lên xem xét tình hình, đột nhiên nhận ra một tia nguy hiểm bên cạnh, anh không ngần ngại đã giương súng bắn ngay.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!