Mùi ngai ngái xộc vào mũi khiến Thu Nguyệt không thể kềm được cơn bực tức. Cả ngày hôm nay cô ta đã phải thay chăn mền đến ba lần rồi. Đã rất lâu bàn tay cô ả người hầu này chưa từng phải làm việc gì bẩn thỉu như thế này, một lần hay hai lần thì cô ta chỉ rủa thầm trong lòng, giờ đến lần thứ tư thì bắt đầu bất mãn ra mặt, hoàn toàn quên mất mình vốn được nuôi, được trả tiền để làm việc này.
Cô ta nghe tiếng rên khó chịu của bà Tần, ban đầu định làm lơ nhưng rồi rốt cuộc cũng bước tới. Sau khi cuốn chăn mền ra một góc, cô ta chỉ dùng một cánh tay lôi xềnh xệch bà Tần sang một bên, dọn dẹp chăn ướt một cách hậm hực. Đến lượt thay quần áo ướt của bà Tần, động tác của cô ta thô lỗ đến độ móng tay cào xước nhiều đường rớm máu trên vùng lưng và đùi non phía của bà ấy, sau đó chẳng hề lau rửa đã tròng một chiếc áo lên người rồi cuốn chăn che lại nửa người dưới của bà Tần.
Lâm Xuân Liên xuất thân đài cát nuông chiều từ nhỏ, mấy mươi năm cuộc đời chưa bao giờ chịu nỗi ấm ức kinh khủng như thế này. Bà biết Thu Nguyệt là ỷ vào sự ưu ái khi xưa của bà mà không cho ai tiếp cận gần, quản gia Châu lại ngại ngùng nam nữ khác biệt, còn thêm cả khoảng cách giai cấp trước kia bà dựng nên mà không dám hỏi han cặn kẽ. Cứ như vậy, thái độ kiêu ngạo, khinh thịlúc trước của Lâm Xuân Liên đã tạo thành tình cảnh bi đát ngày nay của bà ấy.
Thân dưới trống trải mát lạnh không chịu nổi khiến bà Tần run rẩy vì lạnh lẫn tức giận, lúc này liền điên cuồng muốn làm ra động tác phản kháng. Thu Nguyệt nhìn thấy chăn bị đạp ra một góc, sợ bị người khác nhìn thấy nên cô ta vội vàng nhào tới đè lại chân bà Tần, trong lúc tiếp xúc da thịt lại nhịn không được véo lên chân bà mấy cái liền. Bà Tần bị đau, rốt cuộc cũng ngừng động tác mà im lặng rơi nước mắt.
Thu Nguyệt vuốt mồ hôi trên trán rồi kéo lại góc chăn, xong xuôi vừa cúi đầu vuốt lại chiếc váy tơ đang mặc trên người, vừa bước ra cửa vừa lầm bầm:
– Mụ già chết tiệt! Thân thể đã tàn phế như vậy rồi mà vẫn chưa biết thân biết phận. Chiều nay sẽ cho bà nhịn ăn cơm luôn. Ăn nhiều thì thải ra nhiều chứ có ích gì đâu!
– Cô khỏi lo đến bữa tối của mẹ chồng tôi, vì ngay lúc này tôi sẽ tống cổ cô đến đồn cảnh sát vì tội làm nhục và hành hạ người khác.
Thu Nguyệt dừng lại bước chân, ngẩng mặt lên. Thời Niệm và quản gia Châu đang dùng hai đôi mắt lạnh như băng quét về phía cô ta. Lòng Thu Nguyệt run lên, cô ta không biết họ đã đến từ lúc nào và đã nghe thấy những gì, chỉ có thể cười gượng gạo lắp bắp:
– Mợ, Mợ Ba… Tôi, thật ra là…
Ông Châu hít một hơi thật sâu, cất giọng lạnh lẽo cắt ngang lời cô ta:
– Cô không cần ngụy biện cho mất công, chúng tôi đứng đây từ nãy giờ rồi. Thu Nguyệt, không ngờ cô to gan như vậy, dám ở trong nhà giở mấy trò hỗn xược này ra với bà chủ. Cô có mấy lá gan, hả?
Thu Nguyệt nghe thấy lời này thì biết mình xong rồi, cô ta quỳ sụp xuống dưới chân Thời Niệm muốn xin xỏ. Người vợ mới của cậu Ba là người mềm yếu thế nào thì cô ta đã thấy, muốn dùng nước mắt để cầu xin sự thương hại của Thời Niệm, thế nhưng còn chưa kịp kêu khóc đã nghe Thời Niệm cứng rắn gằn giọng:
– Tôi từng bỏ qua cho cô một lần, là tự cô không biết trân trọng cơ hội có được. Thu Nguyệt, cô nói xem, với những gì Lệ Trân đối xử với Tần Đình trong bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ cô không mảy may phát hiện? Là cô vô tâm hay cô đồng lõa với cô ta để im lặng? Không trách tội cô lúc đó là vì nghĩ đến bên cạnh mẹ chồng tôi đã không còn ai thân thiết, muốn cho cô một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cô lại cho rằng không ai phát hiện mình lơ là tắc trách mà làm ra loại chuyện không có tình người này. Giờ cô có khóc lóc hay muốn giải thích gì thì nói với cảnh sát đi.
Thu Nguyệt bị lôi ra ngoài nhanh chóng, Thời Niệm lúc này mới ra hiệu cho bác Châu đứng ở phòng ngoài, chỉ một mình cô bước đến giường ngủ của bà Tần. Vừa đến gần thì mùi khăm khắm đã xộc vào mũi, không cần hỏi cũng biết Thu Nguyệt mấy hôm nay đã bỏ bê bà ấy đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà Tần xoay mặt vào tường không nhìn cô, có lẽ nãy giờ bà ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại ở bên ngoài, không muốn gặp cô trong cảnh mất mặt thế này.
– Mẹ, con về rồi.
Bả vai bà Tần run lên nhưng vẫn không muốn nhìn cô, Thời Niệm nhìn chiếc chăn mỏng ướt nhẹp dưới thân bà ấy, hốc mắt nóng lên, nói bằng giọng sụt sịt:
– Con biết mẹ không muốn gặp con, nhưng mà Tần Đình rất nhớ bà nội. Mẹ để con sửa sang lại cho mẹ một chút rồi cho nó vào gặp mẹ nhé?
Nhắc đến cháu trai, bà Tần như quả bóng xì hơi, bả vai bắt đầu mềm xuống, ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại. Thời Niệm đưa khăn tay lau dòng nước mắt đang tràn mi của bà Tần, vừa thu dọn giường chiếu vừa bế bà Tần đặt sang chiếc chăn mới. Động tác rất gọn gàng và thành thạo, nhìn không ra cô gái mỏng manh như cô lại có thể có sức lực dẻo dai như vậy.
Vì để giảm bớt bầu không khí xơ cứng trong phòng, Thời Niệm vừa dọn dẹp vừa kể cho bà Tần những mẫu chuyện nhỏ lúc đi học của Tần Đình, kể hăng say đến nỗi không chú ý mắt bà Tần đã lướt qua mặt mình mấy lần.
Sau khi dùng nước ấm lau rửa và thay đồ mới, chăn màn dơ bẩn được dọn dẹp hết đi, bà Tần dù vẫn không thể cử động cũng đã quay trở lại là một quý bà sang trọng như cũ.
Thời Niệm nhìn bà mấp máy môi, ghé sát tai nghe thấy bà gọi Tần Đình. Cô cũng biết bà không muốn sự xuất hiện của mình trong cảnh mất mặt thế này, cô vội vàng ra ngoài gọi Tần Đình vào đút nước và cháo cho bà, bản thân lại đi tìm bác Châu hỏi rõ tình hình.
– Bác sĩ nói bà chủ bị vết thương ở đầu ảnh hưởng đến việc điều khiển cơ thể, cộng thêm việc bà ấy bị sốc vì chuyện của ông chủ nên không gượng dậy nổi. Nó cũng là một dạng bệnh tâm lý, tự bà ấy phải cố gắng chứ không ai giúp được. Tôi cũng xin lỗi ông bà và cậu mợ, vì chuyện của ông chủ xảy ra quá đột ngột mà tôi lơ là chuyện trong nhà để bà chủ chịu khổ.
Thời Niệm an ủi bác Châu, lại hỏi thăm chuyện của bố chồng. Quản gia Châu buồn rầu báo lại là ông ấy đã chạy khắp nơi nhờ vả họ hàng của ông Tần, nhưng việc này liên quan quá lớn, người khác bây giờ không vội tránh mặt thì cũng đã có tình nghĩa lắm rồi, chớ nói chi nhảy vào hố lửa lúc này.
– Vậy anh Hai thì sao, nhà vợ của anh ấy nữa?
– Việc này cũng khiến cậu Hai bị liên lụy, hiện tại đang phải giải trình ở địa phương không thể trở về. Nhà họ Hạ mấy hôm nay ra sức lôi kéo quan hệ để tìm cách giải quyết, nhưng cơ bản đều phải chờ kết luận điều tra của trung ương.
– Vậy… Tần Chinh thì sao?
Nghe đến tên của Tần Chinh, hai mắt Châu Trại bắt đầu mất tự nhiên, nhưng ông ấy lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh:
– Cậu ấy… đang đi khắc phục hậu quả mưa bão. Toàn đơn vị vẫn chưa về, mà cho dù cậu ấy có ở đây cũng chỉ rước thêm liên lụy, không cần thiết can thiệp vào.
Trái tim Thời Niệm như run lên, cô nhận thấy thái độ của bác Châu khác thường, nhưng bản năng lại ép buộc mình tin vào lời trấn an này của bác ấy.
Những ngày sau đó, Thời Niệm một lòng ở bên cạnh chăm sóc cho bà Tần. Đứng trước sự lạnh nhạt xen lẫn kháng cự yếu ớt của bà, cô xem không hiểu, ngày ngày vẫn kiên trì xoa bóp vệ sinh không nề hà bẩn nhọc. Rốt cuộc sau một tuần, bà Tần đã nói được vài câu nhắn với Tần Đình.
Hôm nay như mọi ngày, bà Tần nhìn Thời Niệm đang bóp chân cho mình một cách tỉ mẩn, không nhịn được hỏi một câu:
– Nhà con…từng… có người bệnh?
Thời Niệm ngỡ như mình nghe lầm, vội ngước mắt lên nhìn, đến lúc nhìn thấy khuôn miệng khép mở của bà mới tin được rằng bà chịu chuyện với mình, cô hắng giọng:
– Dạ? À, mẹ con ạ. Năm con mười hai tuổi đã chăm sóc mẹ con nằm liệt cả mấy năm trời. Mẹ cứ yên tâm, con là có kinh nghiệm thực tế, sẽ không làm rối mọi chuyện.
Bà Tần nhận ra mình chưa bao giờ quan tâm tìm hiểu đến hoàn cảnh đứa con dâu này, bởi vì thành kiến cho nên chưa bao giờ động ý nghĩ muốn tìm hiểu hay khoan dung đối với cô. Nghĩ đến những kẻ từng nhận đặc quyền từ mình lại đối xử với mình thế nào, kẻ mình ghét bỏ cuối cùng lại là người chịu đắng cay cực nhọc cùng mình. Bà Tần rốt cuộc cũng thừa nhận mình làm người thất bại, đã để cuộc sống dễ dàng ru ngủ mọi ngóc ngách cứng rắn của mình, cho kẻ xấu lợi dụng cơ hội tổn thương những người mình thương yêu.
Còn may, rốt cuộc bà vẫn còn đứa con dâu này ở bên cạnh. Xét cho cùng, con trai bà quả là có mắt nhìn người hơn bà. Nghĩ đến con trai, bả Tần chợt nhận ra đã nhiều ngày không thấy bóng dáng Tần Chinh:
– Chinh… Chinh đâu?
– Anh ấy, anh ấy hành quân đi cứu hộ bão lụt, sắp về đến rồi, sắp rồi!
Thời Niệm trấn an bà Tần, nhưng thật ra cũng đang dằn xuống sự lo lắng của chính mình. Mấy hôm nay cô cố gắng liên lạc với Bích Chi nhưng câu trả lời nhận được cực kỳ mơ hồ, chị ấy dường như có gì đó muốn trốn tránh cô. Lòng rối như tơ vò, Thời Niệm quyết định chờ thêm vài ngày rồi sẽ tìm cách khác để thăm dò.
Nhưng rốt cuộc là đến một ngày sau, cô không cần phải chờ đợi vô vọng nữa.