Bóng đêm đen kịt bao phủ khắp ngõ ngách nhà lớn của ông bà Tần. Sau một ngày vất vả mệt nhọc, lúc này tất cả mọi người đều không thể cầm cự trước cơn buồn ngủ, từ sân trước đến sân sau im lặng như tờ.
Tiếng chân rón rén vang trên hàng lang rất nhỏ, một bóng đen nương theo bóng đêm quen đường quen nẻo tiến vào phòng ngủ riêng của bà Tần. Ông Tần có một phòng nghỉ nhỏ ở cạnh phòng sách, không ở cùng bà Tần. Vì tính chất công việc của ông Tần hay đi sớm về muộn, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của vợ mình, cho nên khi kẻ đó lẻn vào cũng không sợ ai phác giác.
Trên chiếc giường lớn đặt ở một góc phòng, màn che phủ kín không nhìn rõ bên trong. Lệ Trân theo thói quen bước về phía bàn trang điểm của bà Tần, nhẹ nhàng dời bình hoa trang trí rồi đẩy chiếc gương sang một bên. Cánh cửa nhỏ hiện ra nơi hốc tối âm tường, cô ta lấy một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi ra, xoay mấy vòng rồi vặn khẽ. Tiếng “tách” vang lên khiến sự căng thẳng trong lòng cô ta giảm đi một nửa, vội vàng kéo cửa gỗ ra. Lệ Trân cầm chiếc đèn pin nhỏ soi một vòng trong tủ, nhìn thấy một chồng hộp to nhỏ chứa tất cả trang sức quý giá của bà Tần, cạnh đó là một xấp tiền mặt cao ngất. Đây chính là số tiền bà Tần chuẩn bị để đưa cho Trần Tố Mai nhằm giải quyết vấn đề của Thời Niệm.
Ngày đó sau khi Trần Tố Mai rời khỏi nhà họ Tần, đến ngày hôm sau đã không quay lại như lời hẹn. Quản gia Châu đến khách sạn đã đặt phòng trước đó hỏi thăm, khách sạn thông báo rằng bà ta không hề đến nhận phòng. Bà Tần nghe báo lại thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng rốt cuộc bà ta thấy sợ rắc rối nên đã bỏ cuộc, số tiền lớn này đành cất lại trong tủ không dùng đến.
Bà Tần không thắc mắc, nhưng Lệ Trân lại nóng lòng không thể bỏ qua. Vì muốn Trần Tố Mai làm việc sốt sắng một chút, Lệ Trân đã đưa hầu như toàn bộ tiền tích góp còn lại của mình ứng trước một nửa tiền công cho bà ta. Giờ đây Trần Tố Mai mất dạng, dĩ nhiên là không moi được số tiền của bà Tần, thành ra cô ta trộm gà không được còn mất cả nắm thóc.
Lệ Trân định dùng Trần Tố Mai và câu chuyện về chồng trước của Thời Niệm để kiếm một số tiền rồi rời khỏi nơi này. Chuyện đêm nay quyến rũ Tần Chinh chỉ là việc làm thử thời vận, chứ bản thân cô ta nhận ra rằng việc trở thành con dâu của bà Tần lúc này là vô vọng rồi. Thái độ của bà Tần đối với cô ta đã có chút phai nhạt, không còn tin tưởng tuyệt đối như lúc trước nữa.
Lệ Trân cũng nhận ra gần đây có người theo dõi hành tung và điều tra về chuyện trong quá khứ của mình. Cô ta biết sớm hay muộn mấy chuyện bẩn thỉu mình từng làm sẽ bị phơi bày, câu nói của Tần Chinh khi nãy đã nhắc nhở rằng có thể anh đã nắm được bằng chứng trọng yếu gì đó. Bởi vậy, cô ta nên tính đến đường lui từ sớm, phải rời khỏi nơi này trước khi quá muộn. Muốn như vậy thì cần phải có tiền, phải có thật nhiều tiền.
Kiếm tiền ở nhà này không khó, suốt thời gian hầu hạ cận kề bà Tần bao nhiêu năm, Lệ Trân biết rất rõ tình hình tài chính trong nhà, cũng như chỗ bà Tần cất chứa tài sản. Cô ta đã lén lút đánh một chiếc chìa khóa ngăn tủ này từ rất lâu rồi, chỉ là chưa đến đường cùng thì không sử dụng. Nếu như đã quyết tâm ra đi, thì khoắng sạch một mẻ này để làm lại cuộc đời cũng không tệ, xem như tiền công sức bao nhiêu năm bỏ ra chìu chuộng mụ già khó ưa này.
Nghĩ là làm, Lệ Trân rút chiếc túi vải cầm sẵn theo, bắt đầu khua khoắng tài sản gom vào đó. Vàng bạc trang sức được trút khỏi hộp tạo nên âm thanh leng keng, lòng Lệ Trân hưng phấn cực kỳ, cô ta đã không còn chú ý đến xung quanh nữa. Lệ Trân đang quơ tay cho những xấp tiền cuối cùng vào túi, đèn trong phòng lại đột nhiên bật sáng. Bà Tần đứng ngay cửa phòng nhìn cô ta thảng thốt.
– Lệ Trân, sao con ở đây? Con… rốt cuộc cô đang làm gì vậy hả?
Bà Tần nhìn mớ hỗn độn trên bàn trang điểm cùng cánh cửa tủ ngầm mở toang, còn có gì khó hiểu đâu?
– Lệ Trân, cô dám ăn cắp đồ của tôi đấy à?
Lệ Trân nhìn thái độ của bà Tần, cũng biết bây giờ mình có ngụy biện thế nào thì bà ấy cũng không tin, cô ta chỉ còn nước vứt chiếc túi vải trên tay xuống, vội vàng quỳ xuống lết đến chân bà Tần:
– Dì Tần, con, con xin lỗi dì. Là con bị ma quỷ ám ảnh, con nổi chút lòng tham nên mới làm ra chuyện xấu hổ này. Xin dì, dì tha con lần này. Xin dì nghĩ tình con kề cận bao lâu nay mà tha cho con.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà Tần nhìn chiếc túi bị vứt chỏng chơ trên đất mà cảm thấy cơn giận bốc lên tận đầu. “Chút lòng tham” của Lệ Trân văng ra tung tóe trên mặt đất cho bà biết tài sản trong chiếc tủ đã không còn gì rồi. Cô ta thậm chí đã khoắng cả bộ trang sức hồi môn của bà. Nực cười làm sao! “Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”, người xưa nói quả thật không sai.
Bà Tần lúc này cảm thấy hối hận vô cùng khi đã ngó lơ bao lần cảnh báo của Tần Chinh về người phụ nữ này. Lúc ấy bà rất tự phụ, lại bị lời ngon ngọt của Lệ Trân che mờ lý trí, đời nào lại chịu thừa nhận mình nhìn sai người đâu. Đến hôm nay thì Lệ Trân lòi ra bộ mặt thật, xét cho cùng người đáng trách cũng chỉ có mình bà.
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, bà Tần xô Lệ Trân ra, không nghe cô ta nói thêm lời nào nữa mà cầm ống nghe định gọi điện cho quản gia Châu để giải quyết ngay chuyện này.
Choang!
Bình hoa lớn trên bàn chia năm xẻ bảy trên mặt đất, lá hoa dập nát lẫn lộn trong đám mảnh vỡ lộn xộn.
Sau tiếng đổ vỡ ấy, chỉ thấy bà Tần ôm lấy một bên đầu ngã vật xuống, Lệ Trân đứng sau lưng nhìn trừng trừng không chút thương xót. Cô ta xoay người vội vàng khóa cửa phòng ngủ lại, sau đó kéo bà Tần đang bất tỉnh lên giường, xếp giày của bà ngay ngắn dưới chân giường. Ngay khi cô ta vừa gom lại tài sản cùng tiền bạc xong, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, giọng Thu Nguyệt gọi nhỏ:
– Thưa bà, thưa bà, bà vẫn ổn chứ ạ?
Lệ Trân giấu chiếc túi căng đầy sau cửa ngăn phòng ngủ, sau đó hít sâu một hơi lấy lại vẻ mặt điềm nhiên rồi mở cửa phòng. Thu Nguyệt thấy Lệ Trân mở cửa cũng không bất ngờ lắm, vì trước giờ mỗi khi bà Tần khó chịu trong người sẽ để cô ta đến chăm sóc. Lệ Trân chỉ đống mảnh vỡ bình hoa ở dưới đất, lại nhìn về chiếc giường kín mít ra hiệu với Thu Nguyệt:
– Dì Tần đã ngủ rồi, em nói nhỏ thôi. Lúc nãy chị định ra ngoài, vô tình va phải bình hoa trên bàn. Em cứ để đó ngày mai hãy dọn dẹp kẻo làm ồn khiến dì ấy thức giấc. Ở đây có chị là được rồi, em không cần lo lắng nữa. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi nhé.
Bao lâu nay người hầu trong nhà đã hình thành một thói quen, luôn xem lời Lệ Trân nói chính là ý của bà Tần, chưa từng có sai lầm hay có ai dám phản bác. Cho nên Thu Nguyệt cũng không dám trù trừ, cô ấy lấy một chiếc ghế đặt trên đống mảnh vỡ để cảnh báo rồi quay ra.
Lệ Trân nhìn đèn trong phòng Thu Nguyệt vụt tắt, cô ta nán đợi thêm một lúc nữa rồi mới kéo chiếc túi nặng trĩu kia ra ngoài. Trước khi khóa cửa phòng cũng không buồn quay lại giường để nhìn xem tình hình của bà Tần đang bất tỉnh, hôm nay trở mặt như thế thì chẳng cần làm dáng cho người khác xem nữa rồi.
…
Lúc Thời Niệm tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, chăn gối bên người nguội lạnh từ lâu, không có một ai bên cạnh cô.
Nếu như không có cảm giác tê rần giữa hai chân và những dấu hôn xanh đỏ khắp người, hẳn là Thời Niệm đã nghĩ đêm cuồng nhiệt hôm qua chỉ là một giấc mơ. Mặc dù Tần Chinh bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc kích thích, thế nhưng anh đã cố gắng kềm chế để đối xử dịu dàng hết mức có thể với cô. Ấy vậy mà vẫn không ngăn được vô số dấu vết để lại trên người cô trong cơn kích tình.
Lần thứ hai nếm trải ái ân mang đến cho Thời Niệm một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lần đầu. Tần Chinh là một người tình điềm tĩnh và mẫn cảm, anh biết phát huy những kỹ năng để khiến cho cô cảm thấy thoải mái nhất có thể, khiến Thời Niệm buông xuống ngại ngùng mà đón nhận anh.
Đêm qua bọn họ trải qua bao nhiêu lần, Thời Niệm đã không thể nhớ rõ. Điều duy nhất cô nhớ đến là vòng tay nóng siết của anh khi ôm cô chìm vào giấc ngủ, siết chặt đến mức như muốn khảm cả người cô vào lòng anh.
Thế mà sau khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại chiếu chăn lạnh lẽo. Tần Chinh đâu rồi? Anh nghĩ gì khi bỏ cô lại một mình sau đêm hoan lạc vừa rồi?