Thời Niệm nhìn người đàn ông vạm vỡ đang nằm trên giường mình, mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
Khi cô nhận ra giọng nói của bác Châu thì đã mở cửa theo thói quen, lòng vẫn nghĩ có thể bác ấy đến đón Tần Đình về nhà theo lệnh của ông bà Tần. Chẳng ngờ vừa mở mắt ra đã thấy bác Châu cùng một người hầu khỏe mạnh đang dìu Tần Chinh đứng trước cửa. Thời Niệm nhìn tình trạng không được tỉnh táo lúc này của anh, tưởng rằng anh say rượu. Bác Châu nhìn cô do dự muốn nói gì đó, gương mặt già nua cứ xoắn xuýt mãi, rốt cuộc chỉ căn dặn cô chăm sóc giúp Tần Chinh, ông còn phải về để thu xếp chuyện trong nhà.
Trước mặt người khác, đương nhiên Thời Niệm không thể từ chối thẳng thừng nghĩa vụ của một người vợ thế này, cô đành hướng dẫn họ dìu Tần Chinh vào phòng ngủ. Lưng vừa chạm vào nệm giường, Tần Chinh liền rên rỉ, đôi mày anh cau lại với vẻ không thoải mái rõ ràng.
– Anh ấy uống nhiều lắm sao ạ?
– Nhiều.. nhiều chứ. Hôm nay khách khứa đến rất đông, cậu ấy phải đỡ rượu thay cho ông chủ suốt buổi tiệc. Mợ Ba, nhờ mợ chăm sóc cho cậu ấy đêm nay. Tối nay tôi bận lu bù, lại sợ ở nhà người đông phức tạp, đành phải phiền mợ cực nhọc một phen.
Chăm sóc cho chồng là nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của một người vợ, Thời Niệm nghe bác Châu nói thế thì hơi chột dạ, vội vàng đồng ý. Bác Châu cũng không ở lại lâu, ông mang đồ đạc cá nhân của Tần Chinh vào rồi rời đi rất nhanh chóng, để lại Thời Niệm lóng ngóng nhìn người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang chiếm hết hơn nửa chiếc giường của cô.
Thời Niệm nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở mạnh của Tần Chinh, hoảng hốt nhận ra rằng mình đã có mấy mươi ngày không gặp mặt anh, lại nhận ra dường như anh gầy hơn nữa rồi. Cô thấy mình tội lỗi khi những ngày qua sống thanh thản như vậy.
Thấy Tần Chinh cục cựa muốn xoay người mà không được, cô đành bước tới giúp đỡ. Vừa khom người luồn chiếc gối xuống cổ để giúp anh thoải mái hơn, tay chưa rút về đã bị bàn tay anh nắm lấy, Tần Chinh mở đôi mắt mông lung ra nhìn cô. Qua một lúc, anh nhẹ nhàng lẩm bẩm:
– Không được rồi, đêm nào cũng nằm mơ thấy em thế này, anh sẽ chết mất thôi.
Anh không phân biệt rõ được đâu là ảo giác đâu là hiện thực, lại chắc mẩm rằng Thời Niệm xuất hiện trước mặt mình lúc này chỉ là một giấc mơ. Thời Niệm cố rút bàn tay đang bị anh siết chặt ra để đứng thẳng người dậy, nào ngờ anh lại dùng thêm lực kéo cô về phía trước. Cô mất thăng bằng ngã xuống, thân người mảnh mai vừa khít dán lấy thân thể cường tráng của người đàn ông phía dưới.
Cô hốt hoảng muốn đứng dậy, ai biết được lại la làm khuỷu tay chống mạnh lên ngực anh, Tần Chinh bị đau thở hắt ra, thế nhưng anh không nới lỏng bàn tay một chút nào, chỉ nhắm mắt lẩm nhẩm:
– Càng lúc càng chân thực, cứ thế này thì anh bị tâm thần mất thôi.
Thời Niệm thấy mình làm Tần Chinh bị đau thì cũng không dám phản ứng mạnh nữa, cô nép nhẹ vào lòng anh, hy vọng thái độ nhu thuận này có thể dỗ dành anh buông lỏng. Thế nhưng Tần Chinh lại lật người giam cầm cô trong thân thể mình, chưa đợi Thời Niệm thốt lên bất cứ lời nào đã đưa khuôn mặt cúi xuống, chóp mũi anh gần như chạm nhẹ vào gò má cô mơn man. Thời Niệm cảm thấy như có dòng điện xẹt theo sống lưng mình, cả người nổi gai ốc. Ở nơi nào đó trên thân thể anh, cô cảm nhận được vật nào đó đã thức tỉnh từ lâu.
– Anh… làm gì vậy, Tần Chinh?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tần Chinh nghe giọng nói của cô thoang thoảng bên tai nhưng cũng không dừng lại, thậm chí động tác ngày càng táo bạo hơn. Anh đưa đôi môi khát khao vờn quanh khóe môi Thời Niệm, cùng lúc đó cũng nhấn hông mình xuống hông cô, cả thân thể hai người đều có phản ứng, đều phát ra nguồn nhiệt như thiêu đốt.
– Làm gì? Hôn em chứ làm gì nữa?
– Nhưng, nhưng mà, anh… ưm…
Anh bị tiếng lắp bắp của cô làm phiền, dứt khoát dùng miệng mình để ngăn nó lại. Thời Niệm vốn không hề có kinh nghiệm trong việc thân mật như thế này, chỉ biết mím môi không cho anh tiến thêm. Nhưng chút khó khăn ấy sao có thể ngăn bước Tần Chinh? Anh dùng môi lưỡi nhẹ nhàng dụ dỗ một lúc không được, rốt cuộc giở tiểu xảo ra, đưa một bàn tay lướt xuống chiếc eo thon đang dán vào bụng anh rồi bóp nhẹ. Thời Niệm giật mình há miệng muốn kêu, chẳng khác nào mở cửa mời mọc anh vào.
Đôi môi Tần Chinh mang theo hơi thở nóng ấm lại thoang thoảng mùi rượu thơm ngọt, càng lúc càng cuốn lấy cô trong một sự cuồng nhiệt không có điểm dừng. Chẳng biết từ lúc nào anh đã trả tự do cho tay cô, thế mà Thời Niệm lại chẳng mảy may nhận ra. Trước sự quấn quýt đầy đòi hỏi của đôi môi anh, cô chỉ biết ngửa đầu đón nhận trong bất lực. Tay anh bắt đầu chu du khắp vùng thân thể cô, cách một lớp áo quần bắt đầu đốt lửa đam mê của cả hai người.
Hôn, hôn mãi, đến tận khi Thời Niệm cảm thấy môi lưỡi mình tê dại và cả thân người mềm nhũn trong vòng tay anh, rốt cuộc thì Tần Chinh cũng kéo đôi môi mình rời khỏi chiến trường đang cướp đoạt. Lướt đôi môi ẩm ướt qua đường viền của chiếc cằm mảnh mai, mùi hương tỏa ra từ làn da mềm mại khiến anh không kềm được khẽ cắn một chút. Thời Niệm giật mình kêu lên, tay vô thức bấm mạnh vào lưng anh.
Động tác này khiến anh chững lại. Tần Chinh như người đang chìm trong màn sương mù rốt cuộc cũng thấy ánh sáng. Anh lắc nhẹ đầu, cố gắng tập trung chút minh mẫn còn sót lại, rốt cuộc cũng nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Anh sững sờ nhìn cô gái trong bộ dạng xộc xệch dưới thân mình. Thời Niệm đang mở to đôi mắt nhìn anh không chớp, đôi môi sưng mọng cùng khuôn ngực phập phồng của cô như bằng chứng rõ ràng nhất tố cáo việc làm thô lỗ nãy giờ của anh.
Tần Chinh ão não vô cùng, anh giận mình đã để chén trà kia điều khiển mất đi tự chủ, giận bản thân mình đã để nỗi khao khát nhục dục chiếm giữ để đến mức độ vượt qua giới hạn này. Anh lật người xuống một bên, úp mặt xuống gối không dám nhìn phản ứng của cô. Đầu óc lúc này vẫn bị tác dụng thuốc khống chế, anh bắt đầu giải thích lộn xộn:
– Anh xin lỗi, Thời Niệm, anh xin lỗi vì đã mất khống chế để làm ra chuyện này. Lệ Trân, cô ta bỏ thuốc anh, anh, anh không biết vì sao mình lại đến được chỗ em. Anh, anh nghĩ rằng đây là giấc mơ như thường lệ, anh khốn nạn vô cùng… Anh khó chịu quá, Thời Niệm, xin lỗi em.
Người anh bắt đầu cong lại, Tần Chinh siết chặt tay cố chống lại cơn sóng nhiệt đang ập đến. Cảm thấy Thời Niệm vẫn ở bên cạnh mình, anh bảo cô trong hơi thở khó nhọc:
– Thời Niệm, em qua chỗ con ngủ một đêm được không, anh sợ không khống chế nổi mình, anh…
– Không nhịn được thì anh đừng nhịn.
Bàn tay cô lành lạnh áp lấy nắm đấm đang run lên của anh, những ngón tay thon mảnh chầm chậm vuốt thẳng ngón tay anh. Sự đụng chạm nhỏ bé kèm theo lời ám chỉ gần như không nghe rõ của cô khiến anh tê dại. Tần Chinh xoay mặt qua, lắc đầu muốn từ chối, thế nhưng lần này đến phiên miệng anh bị khóa chặt.
Cô giáo Thời quả thật có năng lực học tập rất giỏi, trải qua trận mưa hôn ban nãy đã bắt đầu nắm giữ cuộc chơi, cúi người ở trên anh bắt đầu trả bài đầy đủ. Lần đầu được hưởng thụ sự chủ động của một cô gái, Tần Chinh như bị chìm ngập trong sự kích thích cùng cực. Rốt cuộc anh không thể chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào nhưng chậm rãi này bèn lật người lấy lại quyền chỉ huy.
Qua một nụ hôn dài cướp đoạt hết hơi thở trong buồng phổi, Thời Niệm nhìn anh cố gắng tự chủ lần cuối, nhìn chằm chằm cô hỏi với giọng nói khàn khàn:
– Nói cho anh, em có biết em đang làm gì không?
Đến giờ phút này anh vẫn gắng gượng cho cô một cơ hội từ chối dù bản thân đang ở bờ vực mất kiểm soát. Mắt Thời Niệm nóng lên, cô lướt bàn tay che đi đôi mắt anh rồi đáp khẽ:
– Em biết! Là em tự nguyện.
Hai chữ “em biết” đánh sập phòng tuyến cuối cùng của anh, Tần Chinh nhắm mắt. Chỉ cần cô ấy là của anh, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi này cũng đủ rồi.
Thời Niệm nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn Tần Chinh thêm một lần nào nữa vì xấu hổ. Thế nhưng việc tầm nhìn bị che khuất khiến các giác quan khác của cô trở nên nhạy cảm hơn. Cô cảm nhận được tay anh rút đi quần áo của hai người. Cô nghe thấy anh hít một hơi mạnh khi bầu ngực căng tròn của cô được giải phóng khỏi lớp áo vướng víu. Miệng cô nếm được hương rượu mê say trong miệng anh, cùng lúc đó bàn tay lại lướt khắp vùng cơ bắp cứng rắn trên làn da nóng bỏng của anh. Tay anh kéo lấy tay cô, hướng dẫn nó quét qua vùng hông anh rồi chạm tới gì đó dẫn đến một tràng gầm gừ trong cuống họng Tần Chinh.
Mặt Thời Niệm đỏ ửng khi nhận ra Tần Chinh đang bắt đầu hành trình đáp lễ của mình. Đôi môi anh mang theo sự nồng nhiệt không thể từ chối, khóa chặt lấy vùng đồi mơn mởn của cô như đói khát cùng cực, bàn tay lướt xuống chiếc eo mảnh mai khẽ xoa nắn, sau đó bắt đầu chu du khám phá khu rừng bí ẩn bên dưới.
Sự đụng chạm thân mật mà xa lạ này khiến Thời Niệm không chịu nổi, nhưng đôi chân dài khép kín cỡ nào cũng không chống lại được sự tấn công dịu dàng của anh. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Thời Niệm mất khống chế cắn lấy vai Tần Chinh rồi nấc lên. Anh rên nhẹ, phần thân dưới của anh cũng đang kêu gào giải thoát vì không chịu nổi nữa, khi nhận thấy cô đã sàng bèn lách mình vào.
Cảm giác thân thể trướng đầy khiến Thời Niệm giật mình há miệng thở dốc, hoan lạc kèm theo chút đau đớn khiến nước mắt tràn ra khóe mi cô, đánh vào mắt Tần Chinh bỏng rát. Anh kìm nén sự chuyển động, thương tiếc hôn nhẹ lên đó.
– Thời Niệm, anh là ai?
Thời Niệm đang chới với trong cảm giác tê dại, đột nhiên lại bị ngừng khiến cô bất mãn, thế là câu lấy cổ anh, hơi thở như có như không quét qua:
– Là chồng em.
Tần Chinh rốt cuộc bùng nổ. Anh nghiêng đầu dùng miệng phong kín miệng cô, rốt cuộc lần đầu tiên trong đời biết được thế nào là hoan lạc, là cá nước thân mật cùng người trong lòng.