Chương 7: Dụng cụ hỗ trợ đào rác
Người máy AI là một người máy hỗ trợ phân loại và tái chế rác thải, nó vẫn lưu giữ trọn vẹn bộ chip chương trình cũ, mỗi ngày luôn cố gắng xử lý bãi rác khổng lồ ngày một nhiều hơn trên trái đất.
“Tôi không dám tiếp cận cô, bởi vì tôi sợ cô nhìn thấy người máy sẽ ngay lập tức rời khỏi Trái Đất như những nhân loại trước đó.”
AI ngồi nép ở bên cạnh Hạ Tư Mộ, tư thế dịu ngoan nhìn như một động vật nhỏ an tường. Nó luôn lo lắng bị con người xa lánh và ghét bỏ, qua 2000 năm lại càng mắc thêm bệnh tự bế trầm trọng.
Máy móc cũng sẽ mắc bệnh tự bế sao?
Hạ Tư Mộ không phủ nhận cảm giác của con người máy bên cạnh mang đến cho cô đã rất gần giống với con người đầy đủ cảm xúc rồi.
Nó còn sợ hãi nhân loại ghét bỏ nó cơ mà, dễ thương làm sao!
“Tôi sẽ không rời đi, cũng như không thể rời đi. Cơ thể này hiện tại không đủ khả năng tồn tại trong vũ trụ tinh không.”
Người máy AI nghe vậy thì hai mắt lấp lóe, nhưng cũng không nói gì thêm. Với bản thân nó, nghe thấy một câu khẳng định này thôi đã là rất đáng quý, một nhân loại đã nói sẽ lại không bỏ nó mà đi.
Sáng sớm hôm sau Hạ Tư Mộ đúng giờ tỉnh dậy. Người máy AI đưa cho cô một chiếc đồng hồ cơ giới, chỉ đúng giờ giấc của Trái Đất hiện tại – một ngày 26 tiếng – bởi ảnh hưởng sau trận tai họa tận thế 2000 năm trước.
“Tôi đã sắp xếp trang phục cho cô ở bên kia, chiếc tủ quần áo tôi cũng đã mang tới đặt ở đó.”
AI chỉ bàn tay về phía chiếc tủ quần áo vừa được nó đem về từ đêm qua.
Giống như đã chuẩn bị thật lâu, chỉ trong một đêm, người máy nhỏ bé đem tất cả dụng cụ và nội thất chuyển vào trong căn nhà xe buýt, kể cả giường tủ lẫn kệ bếp, máy rửa bát, chén đĩa…
Hạ Tư Mộ hiểu cảm giác của nó, chỉ đưa tay xoa xoa lên quả đầu tròn bóng loáng kia.
Cô thay một bộ đồ quần áo bảo hộ lao động nữ, sau đó mang theo những dụng cụ hỗ trợ phân loại rác thải do AI đề cử và hỗ trợ hướng dẫn sử dụng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mục tiêu ngày hôm nay của Hạ Tư Mộ đó là tìm kiếm một công cụ di chuyển, hoặc là những vật liệu để cô chế tạo ra một loại công cụ di chuyển thay thế.
Nói ra nghe rất chuyên môn, nhưng đơn giản thì cô là đi đào rác mà thôi!
“Khu vực của chúng ta là khu vực ngay gần kề một cánh cổng. Theo như miêu tả của cô, tôi đoán cô xuất hiện ở đây chính là đi ra từ cánh cổng đó. Tôi thường tìm thấy nhiều rác thải và tài liệu liên quan tới văn minh tinh tế được đào thải ra từ cánh cổng.”
Người máy AI nói.
Bởi vì cánh cổng kết nối với nguồn văn minh tương đồng với văn minh tinh tế của Liên Bang, nên AI lựa chọn nơi này làm cứ điểm để xây dựng nơi ở.
Quả nhiên Hạ Tư Mộ xuất hiện, chứng minh cho lựa chọn đúng đắn của nó trước đó!
“Thế thì rất tiện lợi, cậu thật thông minh đấy!”
Hạ Tư Mộ không tiếc lời ngợi khen.
“Vậy cánh cổng đó là cánh cổng trong máy ghi hình có mảnh vỡ chiến hạm và cơ giáp hình thú kia đúng không? Nó nằm cách nơi này bao nhiêu phút đi đường?”
Người máy AI hơi im lặng, sau đó dùng giọng run rẩy nói:
“150 km.”
Hoàn toàn không hề “gần”!
“Xung quanh 100km các cánh cổng thường sẽ bị rác thải phun trào mà không cố định vị trí, dựng nhà ở gần đó đôi khi tôi sẽ đột ngột bị chôn sống trong rác, tôi cũng đâu còn cách nào!”
Hạ Tư Mộ sững sờ.
Hẳn là vậy, nếu như rác thải ồ ạt trào ra như một ngọn núi thì quá nguy hiểm. Kể cả người tinh tế bậc Gen SS cũng sẽ không thích bị một mảnh vỡ chiến hạm nặng vào chục tấn đập xuống trên đầu đâu.
“Mỗi ngày khu vực xung quanh cánh cổng đều có rác xuất hiện, ở đó hầu như bị chôn vùi bởi rác thải, muốn đào bới ở đó cần có công cụ đặc biệt hỗ trợ, nhất là loại rác thải của văn minh tinh tế hầu như đều là mảnh vỡ to.”
Người máy AI dẫn Hạ Tư Mộ ra ngoài.
Công cụ hỗ trợ đào rác là một máy xúc cỡ lớn khoảng gấp đôi cơ thể người bình thường, được cải tiến từ một cần cẩu máy có thể hỗ trợ mang vác vật nặng từ vài tấn, hoặc kéo lê mảnh vỡ chiến hạm vài chục tấn cũng không thành vấn đề.
“Máy tốt! Tay nghề cải tạo không tồi!”
Hai mắt Hạ Tư Mộ sáng lên.
Bây giờ cô chỉ cần tìm thêm một ít máy móc cũ để tạo ra một chiếc xe có khả năng mang theo dụng cụ hỗ trợ đào rác này và di chuyển tới nơi cánh cổng kia là được.
Tham vọng của Hạ Tư Mộ cũng không dừng lại ở một cánh cổng, để càng đi được xa hơn tới những cánh cổng mới, một chiếc xe di chuyển đường dài là không thể nào thiếu.