Hạ Tử Mộ tỉnh dậy đã là chuyện của vài ngày sau, cô không biết mình đã ngất đi bao nhiêu ngày, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi và đói khát đến mức có thể ăn được cả một con bò sữa hoa!
Theo quán tính Hạ Tư Mộ liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên ở đó đặt một ít hoa quả sứt sẹo hơi cũ, còn có một ly sữa bò đã được hâm nóng nữa. Tuy nhiên xung quanh vẫn hoàn toàn không có một bóng người.
“Người kia ngại gặp người lạ như vậy sao? Đã cứu mạng mình hai lần nhưng vẫn hoàn toàn không thấy ra mặt.”
Cô lẩm bẩm trong bụng, một bên điên cuồng nhét đồ ăn vào đầy bụng. Hiện tại cơ thể của Hạ Tư Mộ yếu đến mức cô không dám hình dung, gen bậc cao của người tinh tế đã hoàn toàn bị bẻ gãy – có thể là khi “xuyên không” kia mà bị phá hủy hoàn toàn. Thực tế còn giữ được mạng sống Hạ Tư Mộ đã mừng lắm rồi, cô không quá tiếc nuối về những thứ bản thân mất đi.
Mất đi Gen bậc SS, nghĩa là Hạ Tư Mộ trở thành một dạng sống như “nhân loại cổ” thời kì trước khi trái đất tiến vào thời đại tinh tế, không dị năng, không lực lượng, tuổi thọ chỉ tầm 100 năm.
Nghĩ đến việc mất đi 4/5 tuổi thọ vốn có khiến cho cô buồn bã không thôi, nhân loại cổ ngày xưa thật sự quá yếu đuối, số mệnh ngắn ngủi mới bi ai làm sao…
Nghỉ ngơi một lúc, Hạ Tư Mộ dựa vào vách tường căn phòng xe buýt đi tới phía cửa, hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Quả nhiên…
Với một tầm nhìn rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn khi bị chôn trong núi rác, dưới mắt của Hạ Tư Mộ xung quanh đều là từng núi từng núi rác khổng lồ chất chồng như những tòa nhà cao tầng, kéo dài tận tới đường chân trời.
Nơi này giống như một hành tinh bị bỏ hoang được chuyên dùng để ném rác thải vậy!
Hạ Tư Mộ xem xét lại tình hình cơ thể của bản thân, cô hơi chán nản thở dài một hơi, cơ thể vẫn còn thiếu sức lực không thể đi quá xa nơi này. Tuy nhiên Hạ Tư Mộ vẫn cố gắng đi ra bên ngoài tìm kiếm một chút, hi vọng có thể tìm thấy dấu vết của người sống xung quanh căn nhà xe buýt.
Tất nhiên, tất cả những gì Hạ Tư Mộ nhìn thấy ngoại trừ rác thì chỉ có rác.
Cô đi dạo vòng quanh, kết quả ngoại trừ biển rác thải mênh mông và những núi rác chồng chất lên cao như nhà cao tầng, một chút dấu vết người sống cũng không tồn tại.
Tựa như một hành tinh chết.
Trong lồng ngực Hạ Tư Mộ trào lên một dạng cảm xúc khó chịu và buồn bực, cô biết rõ đây là bởi vì cảm giác cô đơn trên một hành tinh bỏ hoang gây ra cho cô. Con người là động vật quần cư, nếu như phát hiện ra bản thân bị lưu lạc cô đơn ở một địa phương xa lạ đều sẽ cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nhưng mà cảm giác gì đây… tại sao mình cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng…”
Hạ Tư Mộ ngồi xuống cạnh một núi rác nhỏ, không ngại mò mẫm mấy thứ gần nhất dưới chân.
Rác bên dưới chân cô khá đa dạng, có vài bao bì sản phẩm cũ mèm, bìa các tông cũ, một cái giày cao gót nữ bị gãy gót. Hạ Tư Mộ mò một lúc, không ngờ lại mò ra được một gói khoai tây chiên chưa bóc tem, có vẻ còn khá mới.
“Phải rồi, quá kỳ quái!”
Phút chốc Hạ Tư Mộ đã nhận ra có gì đó mờ ám. Rác thải ở đây có thời gian quá tạp nham.
Lấy ví dụ như cùng một đống rác có bao bì thực phẩm cũ kỹ, nửa phân hủy như đã để mấy chục năm, vậy mà cũng có một giày cao gót nữ còn khá mới như vừa bị vứt đi, lại còn có một gói khoai tây chiên còn chưa bóc tem như mới!
Hạ Tư Mộ vạch ngày sản xuất trên bao bì của gói khoai tây chiên, vậy mà lại là năm 3xxx, giống như được sản xuất trong niên đại của cô lúc đó.
“Vậy ra mình chỉ xuyên không thôi, tuyến thời gian vẫn không bị lệch!”
Tuy nhiên Hạ Tư Mộ lại cảm thấy kết luận này có hơi sớm. Cô mò mẫm lấy ra thêm vài cái bao bì cũ, nhìn xem ngày tháng phía trên…
“Năm 6xxx!!?”
Hai mắt của Hạ Tư Mộ suýt chút thì lồi ra ngoài.
Cái bao bì này trông như đã phân hủy rất nhiều năm, ấy vậy mà lại sản xuất sau gói khoai tây chiên này hơn 3000 năm!!?
Cảm giác rùng mình quét ngang qua người của Hạ Tư Mộ. Bãi rác khổng lồ này còn kỳ quái hơn cả trong suy nghĩ của cô, quá nhiều loại rác giao tạp với nhau, ấy vậy mà niên đại sản xuất lại lệch bay ngàn dặm.
Năm 6xxx kia, nó rõ ràng là rác của tương lai sản xuất ra!
Hạ Tư Mộ lại nghĩ về quả táo hơi héo mà cô bỏ vào bụng đêm đầu tiên cô tới nơi này liền thấy lạnh lẽo của người. Táo đó rõ ràng chỉ vừa mới bị vứt bỏ vài hôm mà thôi.
“Nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy…”