Cầu Bại

Chương 78: 78

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 78: 78

Cầu Bại

Tác giả : Thừa Phong Ngự Kiếm

Quyển 1: Nguyệt Thần

Chương 078. Không tầm thường

Dịch giả: Dạ Miêu

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

Anh muốn khiêu chiến tôi sao?”

Vân Hi lên tiếng cắt ngang câu nói của Cảnh Hoài Vân.

Mặc dù Cảnh Hoài Vân hơi khó chịu với hành động này của Vân Hi nhưng y vẫn gật đầu: “Đúng vậy!”

“Như anh mong muốn.”

Nói xong, Vân Hi liền ra tay. Hắn lao nhanh tới, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng đã dùng tay phải điểm ngay chỗ hiểm nơi cổ họng Cảnh Hoài Vân. Ở tốc độ cao, đòn đánh này của hắn đã tạo nên một sức mạnh khổng lồ đánh đối phương ngã xuống nền. Sau đó, hắn nhanh chóng biến ảo tuyệt chiêu, hai tay đột ngột phát lực đấm liên tục lên người đối phương đang nằm trên nền.

“Rầm!”

Những tiếng đấm thùm thụp vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong thư viện.

Mặt nền bóng loáng trơn trượt làm từ men sứ nứt lún thành từng mảnh, trông giống như mạng nhện dần lan rộng ra.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ộc ộc!”

Từng giọt máu đỏ tươi chầm chậm rỉ ra từ khóe miệng của Cảnh Hoài Vân.

Chiến đấu kết thúc.

Khiếp sợ.

Vân Hi ra tay trong chớp mắt khiến mọi người ở trong thư viện khiếp sợ.

Ai cũng không ngờ, sau khi nhận lời khiêu chiến, Vân Hi lại chẳng thèm để ý đến quy định của học viện Tinh Diệu mà đánh luôn.

Sau sợ hãi là rung động.

Cả hai đều là Võ giả cao cấp thế nhưng khi bị Vân Hi tập kích, Cảnh Hoài Vân lại chẳng có chút phản kháng nào, chỉ một chiêu đã bị đối phương nắm lấy yếu hầu, ném như ném một thứ rác rưởi xuống mặt đất.

Cho dù những học viên này trên cơ bản chỉ có tu vi Võ giả cấp ba cấp bốn nhưng bọn họ đều thấy rõ những gì xảy ra mới rồi. Vừa nãy rõ ràng Vân Hi đã nắm giữ chỗ hiểm nơi cổ họng Cảnh Hoài Vân, lấy sức mạnh của một Võ giả cao cấp mà nói thì một khi nắm được cổ họng đối thủ, chỉ cần phát lực một chút thì cổ họng đối thủ sẽ vỡ ngay. Nói cách khác thì khi nãy, chỉ cần một ý nghĩ thôi, Vân Hi cũng có thể giết được Cảnh Hoài Vân.

“Học trưởng…”

“Cảnh đại ca…”

Sau cơn khiếp sợ, đám bạn của Cảnh Hoài Vân mới có phản ứng, cả bọn kinh hô lao thẳng tới đứng cạnh y.

“Học trưởng có bị sao không!”

“Giáo y, giáo y đâu rồi?! Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi gọi giáo y tới đây! Nếu như học trưởng xảy ra chuyện gì thì các đảm đương nổi không?”

“Không thể, tại sao lại như thế được…”

“Hèn hạ, ngươi chỉ biết đánh lén thôi hả, có giỏi thì đánh chính diện một cách quang minh chính đại xem, đánh bất thình lình như thế thật chẳng ra gì.”

Vân Hi bỏ ngoài tai những lời chê bai chửi rủa của đám học viên đang tức giận kia, ánh mắt lạnh lùng như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng nhân tâm nhìn Cảnh Hoài Vân. Dưới ánh nhìn đó, cơn lửa giận không cam lòng đang bùng lên mạnh mẽ trong lòng y bị dội một gáo nước lạnh, lập tức dập tắt.

Đây là…

Ánh mắt giết người như ngóe.

Hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt này ở những thợ săn ma cường đại thường xuyên lặn lội ở nơi hoang dã.

“Kết quả thế này đủ khiến anh hài lòng chưa?”

“Ngươi…”

“Khi bản thân không chắc chắn một trăm phần trăm thì anh đừng uy hiếp người khác, nếu không thì hậu quả nhận được sẽ khó mà tưởng được lắm.” Nói đến đây, Vân Hi như nhớ đến những lần Tô Ngữ Tinh giúp đỡ hết mình cho những học viên của học viện Tinh Diệu, ngừng một lát mới nói tiếp: “Nếu như anh thật sự cảm thấy bản thân ở trong học viện không còn cảm thấy thú vị, thậm chí có cảm giác ‘độc cô cầu bại’ thì hãy đi tới nơi hoang dã, chiến đấu sinh tử với những con ma thú đi. Đó mới là nơi cần đến của những Võ giả chính thức.”

Nói xong, Vân Hi quyết định rời khỏi thư viện.

Mặc dù hắn biết rõ, nếu bản thân đến học viện Tinh Diệu thì thể nào cũng không tránh khỏi những rắc rối không đáng có, thế nhưng hắn lại không ngờ chúng lại đến nhanh như thế này. Vì không muốn xảy ra những chuyện tương tự như thế này nữa nên hắn dứt khoát rời khỏi đây. Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, có rung động, có trơ trẽn cười lạnh của những học viên, Vân Hi rời thư viện, đi khỏi học viện Tinh Diệu.

Vân Hi vừa đi thì đám học viên bắt đầu bắt chuyện ầm ĩ lên.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao học trưởng Cảnh Hoài Vân lại bị Vân Hi đánh bại chỉ trong một chiêu thế? Sao ta không thấy học trưởng đánh trả nhỉ!”

“Đúng vậy, ta cũng không thấy rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.”

“Học trưởng Đông Phương thế mà dám một thân một mình tới rừng Dạ Huyết, nơi ma thú hoành hành kìa, nghe nói có một số giảng viên của học viện chúng ta cũng không dám đến một nơi như thế đó.”

“Không chỉ có thế thôi đâu, học trưởng Đông Phương còn đánh chết một cao thủ cấp tám đó, tu vi cao đến nỗi chúng ta không tưởng được đâu, một chiêu đánh bại học trưởng Cảnh Hoài Vân cũng chẳng có gì là lạ cả.”

“Nói hươu nói vượn!”

Những người ủng hộ Cảnh Hoài Vân lập tức lớn giọng quát móc trách mắng.

“Tụi mày không thấy thằng chả hèn hạ cỡ nào sao, ra tay bất thình lình như thế, lại còn muốn hạ sát thủ nữa chứ, quả thực là hèn hạ đến cực điểm. Chẳng lẽ thằng chả không biết quy định khi khiêu chiến của học viện Tinh Diệu chúng ta, nhất định phải đến phòng huấn luyện mới có thể tiến hành sao?”

“Học trưởng Lưu Phương nói đúng, rõ ràng tên đó sợ học trưởng Cảnh, sợ thực lực cao cường của học trưởng Cảnh nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để đánh bại học trưởng Cảnh, thật đáng xấu hổ, thật chưa thấy ai còn xấu hổ hơn tên đó.”

“Học trưởng Cảnh, nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa, cho anh chuẩn bị sẵn sàng thì anh nhất định sẽ đánh thắng được hắn đúng không?”

Cảnh Hoài Vân trầm mặc.

“Học trưởng Cảnh?”

Vừa rồi Vân Hi đột nhiên ra tay bất ngờ khiến y không phản kháng được chút nào nên thua, trong lòng uất ức đến cực điểm, trong đầu toàn là những suy nghĩ đối phương hèn hạ bỉ ổi vô liêm sỉ. Khi bị đánh ngã, y chỉ muốn đứng lên sống mái một lần nữa với đối phương.

Thế nhưng dưới ánh nhìn soi mói của Vân Hi, y mới phát hiện ra một chuyện đau lòng, dù bản thân có đứng lên cũng không thể làm gì được.

Ánh mắt đó phảng phất như mang theo một sức mạnh xuyên tuhngr linh hồn, ẩn chứa uy áp khiến người ta không thể nào kháng cự khóa chặt linh hồn y, khiến y không thể sinh ra nổi một ý niệm phảng kháng nào cả.

Loại cảm giác này thật giống như chuột đồng gặp phải diều hâu, loại sợ hãi bẩm sinh khiến bản thân cơ hồ chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, không muốn gặp lại ánh mắt đó một lần nữa.

Y chưa từng nghĩ đến bản thân lại có thể gặp phải loại cảm giác đáng sợ như thế từ trên người một tên học viên dường như còn nhỏ tuổi hơn mình.

“Tên Đông Phương này…”

Cảnh Hoài Vân không phải là kẻ ngu, mặc dù kiêu ngạo, thậm chí chẳng coi ai ra gì nhưng đó là vì y có vốn để làm như thế. Ở học viện Tinh Diệu, quả thật y có thể xem thường bất kỳ ai, nhưng trước mặt cao thủ chân chính, trước giờ y luôn hiểu rõ địa vị của mình.”

“Không tầm thường, tên Đông Phương này tuyệt đối không phải là kẻ bình thường.”

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Phàm Nhân Ta Là Lệ Thiên Tôn

Chương 78: Làm rối (một)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 78: Làm rối (một)

“Nghe nói ngài tu thành Thiên Đô Thi Hỏa cái này ma đạo đại thần thông, lần này chuẩn bị thanh lý môn hộ hay sao? Nha đúng, Hư Thiên Điện nhanh mở ra, ngài là muốn tàn đồ trong tay ta.”Người trung niên liên tiếp vạch trần, sợ ngây người đám người, bọn họ một mặt kinh hãi nhìn xung quanh, sau đó lại thảo luận cái này Cực Âm tổ sư cùng cái gọi là ma đạo người thứ nhất.”Ma đạo người thứ nhất, không phải là… Vị kia đi!” Người biết thân thể bắt đầu khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch.Hàn Lập chau mày, hắn đầu óc có chút hỗn loạn, đây rốt cuộc là một cái tình huống gì.Vốn chuyện rất đơn giản, bây giờ lại thiên đầu vạn tự, khiến người ta sửa lại không rõ ràng.Tử Linh tiên tử hoa dung thất sắc nói:”Xích Hỏa tiền bối, ngươi lại là đệ tử của Lục Đạo Cực Thánh?! Ngươi…””Tử Linh, ngươi tin tưởng cừu nhân của ngươi thế mà cũng không tin tưởng ta, vốn là ngươi mời ta đến, bằng không ta cũng không sẽ tranh đoạt vũng nước đục này.”Xích Hỏa tức giận lăng nhiên, âm thanh tràn đầy không vui, rất có bỏ gánh không làm dự định.Người trung niên cười ha ha,”Vậy ngươi đi a, ta ước gì ngươi đi, không có ngươi, Cực Âm lão ma chỉ cần không phải bản tôn đến trước, vẻn vẹn sử dụng Phụ Thân Đại Pháp, coi như luyện thành Thiên Đô Thi Hỏa, ta cũng là có thể chạy thoát, hắn nếu không lấy được trong tay ta Thiên Hư Điện tàn đồ, ngươi nghĩ hắn có thể hay không giận lây sang ngươi?””Ừm, có lẽ không thể nào, dù sao sư tôn của ngươi thế nhưng là ma đạo người thứ nhất, Cực Âm lão ma lớn mật đến đâu cũng không trở thành ra tay với ngươi!””Hồ ngôn loạn ngữ!”Xích Hỏa lão quái nổi giận không dứt, bực tức ra tay, trong mây đen phát ra liên tiếp mãnh liệt màu đen lôi hỏa, thẳng tích người trung niên.Người trung niên trên tay hiện lên huyết quang, tuỳ tiện phá trừ công kích của Xích Hỏa lão quái.Hai người cùng là Kết Đan hậu kỳ, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại.”Tử Linh, các ngươi còn chờ cái gì, cũng bởi vì hắn nói mấy câu liền tin tưởng? Đầu óc?”

Các Kết Đan đưa mắt nhìn nhau.Tử Linh tiên tử nhìn về phía hắn nhóm, Hàn Lập nói:”Tại chuyện không rõ ràng phía trước, Hàn mỗ cùng đồng bạn là sẽ không xuất thủ.”Có Hàn Lập biểu lộ thái độ, những người khác cũng như thế, chẳng qua hai người ngoại trừ, đó chính là Diệu Âm Môn triệu Mạnh trưởng lão. Lúc này, người trung niên mở miệng lần nữa,”Họ Triệu các ngươi cùng họ Mạnh đúng không, tài sản tính mạng rơi vào nhân thủ mùi vị không dễ chịu.””Cực Âm thủ đoạn ta thế nhưng là lại biết rõ rành rành!”Hai người nghe xong, sắc mặt đại biến, cũng là không thể không ngừng tay.”Ô Sửu sư điệt, muốn ngư ông đắc lợi, ôm được mỹ nhân về, lần này không đùa, muốn lưu lại chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi phải bỏ ra một cái giá lớn không nhỏ.””Cất có ý gì, muốn đồ vật cầm mạng người đến đổi!”Hàn Lập nghe thấy Ô Sửu hai chữ, đồng lỗ co rụt lại, là hắn?!Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên không trung truyền ra một trận âm thanh lạnh lẽo,”Tôn sư thúc, nói cho ta biết, là ai đem tin tức tiết lộ cho ngươi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái!”Sau đó một cơn chấn động, trên không trung xuất hiện một người, đúng là tướng mạo xấu xí, ánh mắt bạo ngược Ô Sửu.Người trung niên nói với giọng khinh thường,”Liền ngươi, miệng còn hôi sữa mà thôi.”Ô Sửu một trận nổi giận, bỗng nhiên hai nhãn thần sắc biến đổi, trở nên thâm thúy.”Thật không hổ là năm đó ta coi trọng nhất đồ nhi, chẳng qua, là có người cho ngươi báo tin a, thế mà có thể biết nhiều như vậy chuyện bí ẩn, giấu thật là sâu.””Xem ra sau khi trở về phải hảo hảo chỉnh đốn một phen.”

“Xích Hỏa đạo hữu, ngươi cũng không cần như vậy, hắn nói được như vậy rõ ràng, ngươi xem những người khác dáng vẻ chỉ sợ là rất khó tin tưởng ngươi.”Tử Linh nhìn về phía Ô Sửu, hận hận hỏi:”Cực Âm tiền bối, Diệu Âm Môn ta, còn có mẫu thân ta là Cực Âm Đảo các ngươi làm?”Cực Âm tổ sư nếu thừa nhận, ma đạo cự kiêu khí chất hiển rõ không thể nghi ngờ.Sau đó, tay hắn vung lên, xa xa một trận không gian ba động, mười mấy bộ luyện thi xuất hiện, nhanh chóng bao vây.Bọn chúng toàn thân xanh biếc, người khoác một thân đen nhánh sáng loáng thiết giáp, tay không tấc sắt, dài gần tấc móng tay vô cùng sắc bén, miệng đầy khô vàng răng nanh, nhếch mép cười khủng bố đến cực điểm, tuyệt đối là buổi tối nằm mơ đều có thể làm tỉnh lại quái vật.Người trung niên sắc mặt đại biến,”Mười tám ngày đều thi?!””Trách không được ngươi dám đơn độc đến trước!””Thế nào, cho ngươi báo tin người không cùng ngươi nói đến? Ta đồ nhi ngoan, chỉ cần ngươi giao ra Hư Thiên Điện tàn đồ, sau đó ngoan ngoãn nói ra là ai nói cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết được thống khoái một chút.”Người trung niên sắc mặt khó coi, vốn cho là mình ly gián bọn họ đủ để thắng bại đang nhìn, nhưng có cái này mười tám có được trời đều thi ở đây, mỗi một cái đều so với một vị tu sĩ Kết Đan sơ kỳ còn khó quấn hơn, thân thể cứng rắn, hành động nhanh nhẹn vô cùng không sợ pháp bảo bình thường công kích.”Các ngươi tự cầu phúc đi, cái này mười tám ngày đều thi cũng không phải Kết Đan Kỳ bình thường có thể đối phó!”

Người trung niên cũng không muốn bỏ mạng ở đây, đảo mắt chạy trốn, thủ hạ hắn cũng là đạt được hắn truyền âm, từng cái phân tán chạy trốn, có thể chạy một cái là một cái.Lệ Phi Vũ đánh giá trời đều thi, nhìn dọa người, nhưng thực lực này cũng đích thật là mạnh mẽ vô song.Mà chính mình luyện thi, liền thua chị kém em.Chẳng qua cũng thế, như thế một bộ luyện thi, chỉ sợ không có mấy năm, rất nhiều tài liệu không cách nào luyện thành.”Tham thì thâm, ngũ hành công pháp tu luyện cũng đủ để chiếm cứ chính mình phần lớn thời gian.”Lệ Phi Vũ hoàn toàn từ bỏ chính mình luyện thi dự định.Thấy được người trung niên chạy trốn, Hàn Lập bọn họ cũng đều là chạy trốn tứ tán.Cực Âm tổ sư một thân một mình đuổi theo người trung niên, mà mười tám ngày đều thi thì đuổi sát các tu sĩ Kết Đan cùng Tử Linh tiên tử cùng Phạm Trác nhị sứ.Về phần còn lại tôm tép, Cực Âm tổ sư căn bản không để vào mắt.Lệ Phi Vũ biết Cực Âm lão ma sẽ xuất hiện, liền không dám áp sát quá gần, hắn nhìn thoáng qua Hàn Lập bên kia, lặng yên không tiếng động theo người trung niên.Đối với Hư Thiên Điện tàn đồ, nhưng hắn là tình thế bắt buộc, không có này đồ, căn bản xông không qua Hư Thiên Điện phòng hộ quang tráo.Xích Hỏa lão quái từ trong mây đen hiện thân, là một đỏ lên sam mặt tím đại hán, hắn cùng triệu mạnh đồng dạng truy đuổi người trung niên. Trung niên họ Tôn là tu vi Kết Đan hậu kỳ, thực lực không yếu, Cực Âm lão ma lúc này chẳng qua là phụ thân Ô Sửu, có thể phát huy thực lực có hạn, lúc này cùng người trung niên giao chiến, bất phân cao thấp.Trung niên họ Tôn thời khắc cảnh giác Cực Âm lão ma Thiên Đô Thi Hỏa, sợ bị nó lây dính.Lệ Phi Vũ cùng Xích Hỏa lão quái đều là ở một bên xem trò vui.Chẳng qua Nguyên Anh Kỳ chung quy là Nguyên Anh Kỳ, cho dù hiện tại chỉ có thể phát huy thực lực Kết Đan hậu kỳ, thủ đoạn cũng không phải bình thường Kết Đan hậu kỳ có thể ngăn cản.Sau một lát, trung niên họ Tôn trúng chiêu, sau đó thấy Cực Âm lão ma bắn ra mười mấy viên màu lam châm dài bắn trúng đầu hắn, trung niên họ Tôn trong nháy mắt mất ý thức.Cực Âm lão ma vẫy tay một cái, hắn túi trữ vật cũng là bay đi, thần thức quét qua, lông mày hắn hơi nhíu.”Không hổ là đồ nhi ta, thật đúng là cẩn thận, xem ra chỉ có thể sưu hồn.”Lệ Phi Vũ thấy Cực Âm biểu lộ liền biết trung niên họ Tôn túi trữ vật không có Hư Thiên Điện tàn đồ, nếu chính mình không lấy được, vậy cũng không thể để Cực Âm lão ma đạt được.Hắn thúc giục Vô Hình Kinh Hồn Châm, phân biệt đánh úp về phía Cực Âm, Xích Hỏa cùng triệu Mạnh trưởng lão.Cực Âm lão ma và Xích Hỏa lão quái thần thức cường đại, tại Vô Hình Kinh Hồn Châm đến gần bọn họ vài chục trượng thời điểm liền phát hiện.Sau đó cổ động pháp lực, tạo thành Pháp Lực Bình Chướng.Cực Âm lão ma quát to,”Là ai, cho bổn tổ sư đi ra!”Triệu, Mạnh trưởng lão cũng không có hai người bọn họ bản lãnh, bị Vô Hình Kinh Hồn Châm xuyên thấu mi tâm, trong nháy mắt tử vong.Xích Hỏa lão quái giận dữ, pháp lực xao động, hướng bốn phía dũng mãnh lao đến, Lệ Phi Vũ như vậy hiện thân, chẳng qua trên mặt hắn mang theo mặt nạ, lấy pháp lực che đậy, ngăn cách bọn họ dò xét chính mình chân dung.”Ngươi là ai?! Là ngươi cho hắn báo tin a.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!