Sau khi Quách Lâm trở lại căn phòng thuê nhỏ bé của mình, cô lấy cây trâm bạc ra, lại cắt vào lòng bàn tay rồi nhỏ những giọt máu lên cây trâm. Một lần lạ, hai lần quen, đến lần thứ ba, Quách
Lâm đã không còn kinh ngạc nữa. Đợi đến khi máu nhuốm đỏ toàn thân cây trâm, dòng máu chảy đến gần đôi mắt phượng hoàng rồi nhanh chóng bị hấp thụ, dường như cảm thấy chưa thỏa
mãn với những gì mình nhận được, nó lần mò, tìm kiếm dọc theo nguồn gốc của dòng chảy. Hệt như một con sói đói, gào thét đòi ăn thịt. Lúc máu của mình bị hút ngày một nhiều hơn nữa, Quách Lâm càng nghĩ càng thấy tức giận: “Mẹ kiếp, đúng là một con quỷ hút máu.”
Cuối cùng thì trâm bạc cũng hút được kha khá, một tia sáng từ thân nó bay ra rồi lao vào Quách Lâm khiến cô cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Đôi mắt sinh động như một sinh linh thực thụ trên người phượng hoàng cũng theo đó mà biến mất. Phượng hoàng trên cây trâm cũng không còn dáng vẻ ngạo nghễ trong tuyết hay cảm giác lạnh lùng cao quý nữa. Trâm bạc trở nên cực kỳ bình thường, không khác gì những cây trâm phổ thông. Thầm nghĩ, đôi mắt phượng hoàng kia giống như linh hồn của phượng hoàng vậy, mất đi đôi mắt là mất đi linh hồn.
Đoán chắc rằng ánh sáng đi vào cơ thể mình là đôi mắt ấy, Quách Lâm lắc mình tiến vào không gian. Trải qua quá trình rèn luyện vừa qua cũng như tác dụng của nước suối, Quách Lâm có thể trụ vững bên trong không gian khoảng thời gian lâu hơn một chút.
Sau khi tiến vào, Quách Lâm phát hiện, không gian có chút chật chội lúc này đã được mở rộng gấp đôi, mà những vật tư cô thu thập được đều được di dời đặt sang góc bên cạnh một cách cẩn thận.
Nhớ tới những ngày tháng đẫm máu trước đây, rồi lại nhìn không gian này, Quách Lâm cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, giống như cô đã có một nơi chỉ thuộc về riêng mình mà thôi. Không giống như trước, cái gì cũng không phải của mình, ngay cả sinh mạng bản thân cũng thuộc về tổ chức, không khác gì một con rối gỗ, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngày càng nổi tiếng nhưng trái lại, trong lòng vẫn trống rỗng.
Quách Lâm phát hiện nước suối cũng thay đổi. Trước kia nó chỉ giống như một hồ nước nhỏ, diện tích chỉ bằng chậu rửa mặt trong nhà mình, ước chừng sâu bằng bàn tay, quá là bé. Ngày bình thường Quách Lâm đều sẽ dùng tiết kiệm một chút, chỉ sợ dùng quá đà tí thôi, hồ nước sẽ khô cạn ngay. Nếu nói dòng suối ban đầu chỉ là một đứa trẻ mới sinh, vậy thì dòng suối lúc này là trẻ em một tuổi. Diện tích mặt nước đã lớn hơn rất nhiều, tựa như bồn tắm dành cho trẻ con. Chiều sâu cũng gấp đôi ban đầu.
Tuy không lớn đến mức có thể nhảy vào tắm rửa được như nữ chính nguyên tác nhưng nhiều đây đã là không tồi rồi. Trong lúc dùng nước suối, cô không cần lo lắng bất cần chút là dùng hết sạch, sau này không có mà dùng nữa. Bây giờ có thể xa xỉ hơn hồi trước, yên tâm múc nước uống rồi.
Nước suối trong veo, tỏa ra mùi thơm ngát, Quách Lâm nhắm mắt lại, không nhịn được cúi xuống uống một ngụm lớn, vẻ mặt thỏa mãn, cảm nhận dư vị còn sót lại trong miệng lưỡi. Dường như vị của nước suối càng trở nên ngon miệng hơn trước. Cô không nhịn nổi uống thêm một ngụm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô biến đổi một cách kịch liệt, dường như trong bụng đang có con dao đâm chọc, khuấy đảo nội tạng.
Trong chớp mắt, Quách Lâm đã bị không gian của mình đá văng ra ngoài. Cô ôm bụng, nằm liệt dưới sàn nhà, trên trán đang không ngừng ứa ra những hạt mồ hôi lạnh, lục phủ ngũ tạng đau đến mức như bị đảo lộn rồi xếp lung tung vị trí. Quách Lâm tiện tay nhặt một mảnh vải nhét vào miệng minh, cắn thật chặt, cố gắng chịu đựng sự đau đớn này. Rõ ràng lần trước cô không cần phải trải qua cơn đau như thế này.
Quách Lâm không nhịn nổi nữa chỉ biết mắng chửi: “Đau quá.” Từng cơn từng cơn đau dồn dập đánh úp trên cơ thể, Quách Lâm chỉ có thể tiếp tục cố gắng chịu đựng. Qua một hồi, những cơn đau càng ngày càng nhỏ lại, có lẽ là thoát rồi, qua rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị bò dậy thì ngửi thấy mùi ghê tởm phát ra từ chính cơ thể mình. Chắc hẳn lúc nãy đau quá nên cô mới không phát hiện cơ thể mình lại dơ đến vậy. Cơn đau qua đi, khứu giác lại phát huy tác dụng của mình. Cái mùi này còn khó ngửi hơn thùng rác gấp mười lần.
Quách Lâm vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, giặt giũ tắm rửa sạch sẽ trong suốt một tiếng đồng hồ mới thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trải qua sự việc bị đá ra khỏi không gian như vừa rồi, Quách Lâm liên tưởng đến tình huống lần trước của mình, cũng là bị đá đi trong lúc vô lực nhất. Chẳng lẽ, những lúc đau đến mức không thể hoạt động sẽ bị đá ra khỏi không gian ư. Nói cách khác, sau này, chỉ cần cô bị thương nặng, không thể hoạt động, không gian này sẽ không thể cứu mạng có những lúc nguy hiểm. Nghĩ vậy, Quách Lâm càng
muốn bật khóc, không gian trong tay nữ chính khác hoàn toàn, muốn trồng trọt là có thể trồng trọt, hôm nay gieo hạt hôm nay có quả. Nước trong suốt nhiều đến mức có thể lấy ra để tắm rửa. Cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể tiến vào không gian, uống mấy ngụm nước miệng vết thương sẽ khôi phục bằng tốc độ nhanh chóng… Mà cô, chỉ uống mấy ngụm nước thôi đã đau đến mức chết đi sống lại.
Quách Lâm còn đang suy nghĩ lung tung thì phát hiện có người gọi điện tới. Nhìn mới biết, hóa ra là tổng giám đốc ngân hàng quốc tế Thế Hoa! Quách Lâm nghe thấy sự hưng phấn trong giọng nói của Tổng Giám đốc Chung: “Những trang sức kia đều được bán ra với giá rất cao, số tiền cụ thể lên tới mấy tỷ, tôi vẫn chuyển tiền vào tầm thẻ lúc trước đúng không?” Quách Lâm ừ một tiếng, đáp lại mấy câu hỏi thăm sức khỏe. Không lâu sau, di động nhắc nhở có tiền gửi vào tài khoản của mình, cô nhìn vào chuỗi số 0 trên đó mà không khỏi cảm thán. Hai mươi mấy ngày nữa thôi là tận thế ập đến, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành những tờ giấy vô dụng. Cô dặn lòng phải dùng cho hết, dùng cho hết. Giống như một người bệnh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ khi nào trong tay mình có tiền thì mới yên tâm được.
Tuy rằng thân thể đã được nước suối trong không gian cải tạo lại nhưng cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút, so với thân thể của Quách Lâm trước đây thì thua xa.
Quách Lâm đăng ký tham gia một câu lạc bộ tập thể hình, bắt buộc bản thân phải tiến hành huấn luyện đặc biệt, mau mau chóng chóng khiến cơ thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Vì bài tập của cô khác với những người bình thường, cô không muốn người ta quá chú ý đến mình và cũng không muốn có người chạy đến quấy rầy.
Trong lúc Quách Lâm điên cuồng mua sắm và huấn luyện, Lạc Điệp vẫn không thể liên hệ được với cô, cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc quấy rầy Quách Lâm. Trong mắt Lạc Điệp, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt, nói vài câu dễ nghe là Quách An An sẽ trở thành máy ATM cho cô ta rút tiền thoải mái. Muốn cái gì thì chỉ cần lấy cớ “mượn” là được. Hiện tại bên cạnh mình xuất hiện một người tên Thiệu Huy, vô cùng chiều chuộng cô ta, lúc nào cũng dỗ cô ta vui vẻ, chỉ cần đảo mắt qua một cái, đồ vật sẽ được đưa đến ngay trước mặt. Mỗi ngày đều nghe những lời êm tại dễ chịu khiển Lạc Điệp cảm giác mình như là một nữ vương, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Quách An An, dù sao cô nàng cũng không chạy đi đâu được.
Khi Quách An An mất tích, nhà họ Quách nhấc lên một cơn bão. Nhà họ Quách chỉ là một thế gia quân chính tầm trung, ở thành phố A, dòng dõi quân chính như vậy nhiều vô kể. Sau khi Quách Thư Khách biết được di chúc của Dung Trường Nguyệt, ông ta vẫn luôn bày mưu tính kế, lên kế hoạch đoạt lấy số tiền này. Mắt thấy thịt mỡ ở bên miệng, mình sắp nuốt xuống rồi, tự nhiên lại thấy chiếc đũa gắp thịt mỡ biến mất, miếng thịt cũng bay luôn khiến ông ta âm thầm ghi hận.
Quách Thư Khách ngầm bực bội, đều do ông ta quá sơ suất, ban đầu cứ nghĩ rằng đứa con gái bất hiếu kia chỉ ra ngoài chơi đùa điên loạn, không ngờ bây giờ đã mất tăm mất tích, đến nay ông ta vẫn chưa tìm được.
Chuyện này cũng liên quan tới cách ăn mặc của Quách Lâm, bởi vì tính chất công việc trước kia, Quách Lâm bất giác che giấu vẻ bề ngoài thật sự của mình, cho dù những người rất thân quen khi thấy cô, cũng không nhận ra. Cứ như vậy, nhà họ Quách không tìm được Quách Lâm. Dù Quách Thư Khách có giận dữ thế nào cũng vô dụng.
Thời điểm này Quách Lâm không ngừng huấn luyện bản thân mình, trong lúc ấy cô còn sửa lại cửa sổ và cửa nhà để tăng thêm sự chắc chắn, nhất là cửa chính, cô đã thay thành loại kiên cố nhất, chất cửa cũng đổi thành loại bảo mật cao. Sở dĩ chưa rời khỏi đây là do Quách Lâm có suy tính riêng của mình, cô không biết sau này khi tận thế đến mình có thể có dị năng hay không. Dù rằng có dị năng, thì giai đoạn đầu tận thế sức mạnh cũng chẳng phải quá lớn. Gần đây có một cục cảnh sát nhỏ, khi tận thế mới đến cô phải mau chóng lấy được súng ống đạn dược để phòng thân.
Tận thế ngày càng gần, người phát bệnh cảm cúm ngày càng nhiều, bệnh viện gần đây vô cùng bận rộn, thậm chí có một nhóm người không biết nguyên nhân do đâu mà rơi vào hôn mê sâu. Tiếng xe cấp cứu vang lên khắp dọc các tuyến phố.
Cư dân gần Quách Lâm cũng hôn mê, trước tiên bọn họ bị cảm rồi sốt, sau đó bỗng lâm vào hôn mê, lúc ấy đã gây nên khủng hoảng trong dân chúng. Thời sự trên tivi cũng không ngừng đưa tin chuyện này, nhưng lại đưa tin kiều tốt đẹp thì khoe ra xấu xa thì đây lại. Nói rằng viện nghiên cứu khoa học XX nào đó đã xác định đây là virus chủng mới, hiện giờ đang tiến hành nghiên cứu loại virus này, đã tìm ra vắc xin để chống lại nó và đang thí nghiệm. Mong quần chúng nhân dân không nên lo lắng, chính phủ sẽ cấp vắc xin miễn phí cho toàn thể người dân, cứu chữa người bệnh.
Quách Lâm thấy những tin tức an ủi dân chúng ấy thì cười lạnh. Nếu như chính phủ đã có cách chống lại loại virus này rồi thì ngày tận thế sẽ chẳng đến. Sau đó vài ngày, người hôn mê càng nhiều, các phòng bệnh trong bệnh viện đều không đủ dùng, rất nhiều người bệnh nằm rải rác trên các lối nhỏ ở hành lang. Bởi vì virus xâm chiếm, cả thành phố như bị phủ lên một tầng cát bụi, đã không thấy dáng vẻ huyên náo của ngày xưa, mà giờ đây mang theo vài phần vắng lặng. Mà chính phủ vẫn nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng bọn họ sẽ mau chóng nghĩ ra cách để trợ giúp nhân dân, mong mọi người không nên quá lo lắng.
Trong khoảng thời gian này Quách Lâm đã mua sắm rất nhiều vật tư. Nhất là thuốc, cô đã nhét một phong bao đỏ thẫm cho một chủ nhiệm quan trọng của một bệnh viện lớn, rồi tự mình lấy một lô hàng.
Chuẩn bị thuốc hạ sốt, những loại thuốc bôi ngoài da đều có cả, thuốc cảm cúm cũng rất nhiều, cô còn mua cả thuốc trị viêm họng.