Nói là xuân thu đại mộng, nhưng ngẫm nghĩ lại đôi chút lại thấy cũng khá có lý.
Tối hôm đó, Quan Hề đã mơ một giấc mơ như vậy. Cô nằm mơ thấy cô con gái ruột đó trở lại, cô bị đuổi ra khỏi nhà, một cắc tiền cũng không có.
Vì để sống sót, cô vọt đến nhà của Giang Tùy Châu, bán hết tất cả những món đồ thời trang cao cấp và các thương hiệu nổi tiếng mà anh đã tặng khi cô còn là bạn gái anh, đổi lấy một số tiền lớn.
Trong giấc mơ, cô vô cùng vui vẻ và sung sướng khi cầm khoản tiền này, nhưng lúc nhìn lên trần nhà sau khi tỉnh giấc, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện rất kinh khủng.
Đó chính là, hình như cô chưa từng mua quà tặng cho Giang Tùy Châu!!!
Mẹ nó?! Cô keo kiệt như vậy sao?! Tại sao lại chưa chi một đồng nào cho tên đàn ông chó này chứ!
Quan Hề nghiêm túc nhớ lại một lúc.
Không đúng không đúng, hình như trước đây cô có mua tặng anh một chiếc khuy măng sét, kết quả lần đó là sau khi anh mở ra và nói một câu, khiến cô tức giận gần chết.
Đúng rồi! Chính là bắt đầu từ lần đó, cô không mua quà tặng anh nữa, cô cảm thấy dù sao anh cũng xem thường gu thẩm mĩ của cô mà.
Vậy cho nên, chuyện này cũng không thể trách cô được!
Vào lúc mười giờ trưa, Giang Tùy Châu đã không còn ở nhà nữa.
Quan Hề bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi đi ra ngoài, điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo chuông, là cô bạn thân Lãng Ninh Y gọi đến.
Quan Hề vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi phòng: “Chào buổi sáng.”
“Sớm cái rắm….Đã trưa rồi.”
“Ố.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lãng Ninh Y: “Ngày hôm qua ngủ ở nhà Giang Tùy Châu à?”
“Nếu không thì ở đâu.”
“Được rồi.” Lãng Ninh Y hạ thấp đề-xi-ben, “Vậy bây giờ anh ta đang ở bên cạnh cậu à?”
“Không, sáng sớm đã ra ngoài rồi, hình như ngày hôm qua nghe bảo hôm nay anh ấy phải đi công tác, lúc này chắc đang ở trên máy bay rồi.”
Lãng Ninh Y yên tâm: “Vậy bây giờ tớ sang đó tìm cậu, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Quan Hề ngồi xuống ghế sofa: “Không cần, cậu tìm một địa điểm đi, vừa khéo có thể ra ngoài ăn cơm trưa.”
Lãng Ninh Y: “Được, vậy tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”
Quan Hề cúp điện thoại, lại đi vào phòng chọn quần áo, trang điểm thật tỉ mỉ. Tiếp đó, cô đi xuống nhà đỗ xe, lái một chiếc xe Giang Tùy Châu đỗ trong đây.
Lãng Ninh Y chọn một nhà hàng mà các cô thường đến, lúc Quan Hề đến thì cô ấy đã ngồi chờ sẵn. Thấy Quan Hề đi đến, cô ấy vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế: “Cậu sẽ nói những chuyện kia với Giang Tùy Châu à?”
Quan Hề kinh ngạc nhìn cô ấy: “Làm sao có thể chứ.”
Lãng Ninh Y: “Vậy thì tốt, ý của tớ là chuyện này tuyệt đối không thể nói cho anh ta biết được.”
“Yên tâm, tớ vẫn chưa bị điên đâu.”
Ban đầu cô và Giang Tùy Châu bị trói buộc bên nhau cũng là vì hai nhà môn đăng hộ đối, kết hợp là vì lợi ích. Nếu như phía nhà họ Giang phát hiện cô không phải là đại tiểu thư chân chính nhà họ Quan, vậy…Ai cũng không thể đoán trước được câu chuyện sẽ phát triển đến mức nào.
“Bất kể là cô gái kia có trở về hay không, thì ở trong mắt người ngoài cậu vẫn là Quan Hề, chỉ là từ con gái một trong nhà đổi thành có thêm một người chị mà thôi.”
“Tớ biết, chỉ là tớ…”
“Chỉ là sợ từ từ không còn vị trí nữa.” Lãng Ninh Y nói.
Quan Hề nhìn Lãng Ninh Y, cô nàng nói: “Tớ và cậu đã quen biết nhiều năm như vậy không lẽ không biết tính tình thúi của cậu à. Trước kia ai mà cướp đồ của cậu, không phải đều bị cậu xé nát hết hả. Bây giờ thì tốt rồi đấy, cướp ba mẹ cướp gia sản, từ đầu đến cuối cậu đã không còn nửa phần thắng rồi.”
Sắt mặt Quan Hề bắt đầu sa sầm: “Cậu có thể nói gì mà người trần gian nghe hiểu được không hả?”
“Bây giờ là thời điểm để nghe kĩ lời nói của tớ đây!” Lãng Ninh Y nói: “Tớ nói cho cậu biết, nếu muốn tạo địa vị để đến một ngày nào đó không bị ba mẹ cậu khinh thường, thật ra thì cũng rất đơn giản, chỉ cần cậu không buông tha cho Giang Tùy Châu là được. À đúng rồi, không chỉ là không buông tha, mà còn phải lôi kéo cả anh ta thật tốt nữa.”
“Sau đó thì sao?”
“Nhưng mà chỉ bạn trai thôi thì không đủ, cậu phải dứt khoát đi lãnh chứng với anh ta luôn mới được.”
Quan Hề lập tức nói: “Không thể nào, hai người bọn tớ đã nói sẽ không kết hôn trước năm hai mươi tám tuổi rồi.”
Lãng Ninh Y: “Không phải, dù sao thì kết hôn cũng là chuyện nằm trong kế hoạch của hai người mà, thực hiện sớm chút không được à. Hơn nữa cậu cũng biết ba mẹ cậu thích Giang Tùy Châu bao nhiêu rồi chứ, cậu không muốn bị bọn họ khinh thường, không muốn đến một ngày nào đó mọi chuyện sẽ bị bại lộ, bị những người nịnh nọt cô gái kia bàn tán, thì cậu phải có vốn liếng. Cậu nhìn xem, cậu gả cho Giang Tùy Châu, nếu đến một ngày xui xẻo mất đi thân phận đại tiểu thư nhà họ Quan, vậy thì vẫn là con dâu nhà họ Giang, ai có thể xem thường cậu được.”
Ở một nơi mà các loại gia đình trong các tầng lớp lẫn lộn lâu, sẽ nhìn thấy sự kết hợp mang lại lợi ích, có quyền thế chính là có thể trở thành bá chủ của thế giới.
Quan Hề chống cằm yên lặng một hồi lâu: “Thật sao?”
“Nếu loại trừ cái này đi.” Lãng Ninh Y nói: “Thì ba mẹ cậu cũng là thương nhân, bọn họ có thể suy nghĩ nhiều hơn cả cậu mà. Cậu và Giang Tùy Châu ở bên nhau, sau này hai nhà các cậu sẽ hợp tác với nhau trong không ít chuyện, bọn họ cũng lấy được rất nhiều lợi trong đó nữa. Nếu cậu và Giang Tùy Châu vẫn còn ở bên nhau thì cậu chính là cây hái tiền của bọn họ, cậu có gặp người nào lạnh nhạt với cây hái ra tiền chưa.”
Quan Hề mở to mắt nhìn Lãng Ninh Y, lập tức muốn nói ba mẹ cô đối xử với cô rất tốt, vẫn luôn cưng chiều cô, làm sao có thể chỉ xem cô là cây hái ra tiền được chứ.
Nhưng cô chỉ mới há miệng, trong đầu đã hiện lên ánh mắt của mẹ cô khi nói đến cô con gái ruột đó.
Quan Hề đột nhiên im lặng.
Ít nhất thì cây hái ra tiền còn có thể rụng ra tiền nha.
Nếu như không có quan hệ huyết thống, cô thậm chí sẽ không có những ưu thế này, cô thật sự có thể sống được ở nhà họ Quan mà không cần lo lắng bất kì điều gì sao? Trong tương lai cô có thể có một vị trí trong công ty không? Nếu như cô con gái ruột kia không thích cô, thì cô có thể không bị ba mẹ bỏ rơi à?
Quan Hề nghĩ đến cảnh trong tương lai, ngày nào cũng phải cúi người gật đầu đầy thảm hại trước mặt cô gái kia, cô cảm thấy nổi da gà.
“Cậu nói đúng…” Quan Hề uống một ngụm rượu vang trong chiếc ly chân cao, “Bây giờ tớ phải xây dựng mối quan hệ tốt với Giang Tùy Châu, đúng, xây dựng mối quan hệ tốt. Tớ phải làm cho ba mẹ thấy tớ rất quan trọng, nếu rời bỏ tớ sẽ gây ra tổn thất to lớn!”
“Chính xác, yên tâm đi. Mặc dù bây giờ cậu đang cầm kịch bản của nữ phụ, nhưng đã có chị đây ở bên cạnh cậu rồi!”
Quan Hề gắng gượng hỏi lại: “Cái gì?”
Lãng Ninh Y: “Kịch bản của nữ phụ đó, tớ đã gặp nhiều tình huống giống hệt cậu bây giờ trong tiểu thuyết rồi, cốt truyện chính là sau khi nữ chính nghèo khổ đáng thương lấy lại địa vị, vì muốn giữ lấy vị trí của mình nên đã bày mưu tính kế các thứ. Nhưng cậu yên tâm, chắc chắn kết cục của cậu sẽ không thê thảm như nữ hai trong đó đâu!”
“……”
Sau khi Quan Hề ăn xong bữa cơm này với khuôn mặt tái mét, đi ra khỏi phòng bao. Bởi vì có uống rượu, nên cô chuẩn bị gọi lái xe thuê. Mới vừa mở ứng dụng lên, thì nghe thấy có người gọi tên cô từ phía sau lưng.
Quay đầu nhìn lại, thì thấy mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi đi đến từ đầu hành lang bên kia. Trong đó người đi đầu là hai người mà cô rất quen thuộc. Con trai và con gái của cậu cô, Ngụy Tu Dương và Ngụy Tử Hàm.
Quan Hề vừa thấy Ngụy Tử Hàm thì không ưa nổi, Ngụy Tử Hàm cũng giống hệt vậy, ánh mắt cô ta không thèm liếc đến, đi thẳng ra ngoài cửa.
Hai người các cô đã không ưa gì nhau từ lúc còn bé, ân oán tích lũy đã lâu, ghét nhau như chó với mèo.
Nhưng quan hệ giữa cô và Ngụy Tu Dương rất tốt, cô thường thường thấy khó hiểu, tại sao đều cùng được sinh ra từ một bụng mẹ, nhưng khẩu vị của cô về hai chị em nhà này lại khác nhau nhiều như vậy.
Người vừa mới kêu cô chính là Ngụy Tu Dương, cậu ta đi đến, hỏi: “Hôm nay chị cũng ăn cơm ở đây à.”
Quan Hề rũ mắt nhìn điện thoại, chỉ đáp một tiếng “ừ.”
Ngụy Tu Dương liếc nhìn màn hình điện thoại của cô: “Gọi lái xe thuê hả? Uống rượu rồi sao.”
“Đúng vậy.”
“Không cần gọi đâu, em đưa chị về là được mà.”
Quan Hề liếc mắt nhìn Ngụy Tử Hàm đứng đằng xa: “Chị gái của em còn đang chờ em đưa về kìa.”
“Không, chị ấy lái xe đến.” Ngụy Tu Dương liếc cô một cái: “Hơn nữa, không phải chị cũng là chị của em sao.”
Tay bấm điện thoại của Quan Hề dừng lại, trước kia không cảm thấy có gì cả, bây giờ nghĩ đến người em trai này không có chút quan hệ huyết thống nào với mình, cô có hơi hụt hẫng.
**
Mấy phút sau, Quan Hề lên xe của Ngụy Tu Dương.
“Đến Gia Lâm cảnh uyển.”
Ngụy Tu Dương đưa tay cài dây an toàn: “Chị đi tìm Giang Tùy Châu à?”
Quan Hề: “Hôm nay anh ấy không ở nhà.”
“Vậy chị còn đến nhà anh ta làm gì, không trở về nhà sao?”
Quan Hề nhìn về phía trước: “Em quản nhiều như vậy làm gì.”
Ngụy Tu Dương hơi nhíu mày, quay đầu nhìn cô.
Có lẽ cô đã uống chút rượu, đầu hơi choáng, ánh mắt nhuốm men say. Lúc này cô đang lười biếng nghiêng đầu, ống tay áo rơi xuống, cổ tay mảnh khắng lộ ra bên ngoài, trắng sáng đến chói mắt dưới ánh đèn trong xe.
Ngụy Tu Dương rời mắt đi chỗ khác, bắt đầu lái xe: “Sao chị còn không chia tay với anh nữa?”
Quan Hề: “Tại sao chị với anh ấy lại phải chia tay.”
“Hai người mấy năm như vậy chưa đủ sao, anh ta thật sự thích chị bao nhiêu chứ.”
Quan Hề mở to mắt nhìn cậu: “Ngụy Tu Dương, em có tin bây giờ chị đánh em ngay không?”
Ngụy Tu Dương: “Em chỉ nói sự thật thôi, chị là con gái duy nhất của cô và dượng, nếu chị thật sự không muốn thì bọn họ sẽ không sống chết buộc chị phải gả cho người nào cả, chị không cần phải vì những thứ lợi ích thương mại ngổn ngang kia làm gì, không cần thiết phải gả cho Giang Tùy Châu.”
Tay Quan Hề hơi run rẩy, con gái duy nhất.
Không phải nữa rồi.
“Chị có nghe thấy những gì em nói không?”
Quan Hề quay đầu sang, có hơi bực bội: “Em thì biết cái gì.”
Bây giờ cô không thể không có Giang Tùy Châu.
Nuôi quân ngàn ngày, nhất thời dụng binh. Thời điểm Giang Tùy Châu chó má phát huy tác dụng đã đến rồi.
Chia tay? Chia tay cái gì chứ! Hỏa tinh có đụng phải địa cầu thì cô cũng phải tay trong tay bước vào kỉ nguyên mới với Giang Tùy Châu!
Sau đó Quan Hề và Ngụy Tu Dương giải tán trong sự không vui, nhưng cô cũng đã quen với việc Ngụy Tu Dương nổi giận bất chợt kiểu này rồi.
Thật ra thì cô và cậu em họ này đều bằng tuổi nhau, chỉ là nhỏ hơn mấy tháng nên vẫn bị cô đè đầu cưỡi cổ. Hai người là bạn học cùng lớp năm cấp hai và cấp ba. Cho đến bây giờ, Ngụy Tu Dương chưa bao giờ vừa mắt Giang Tùy Châu, nhưng về chuyện này, cũng có một số nguyên nhân từ cô.
Vì khi còn bé, cô hay nói xấu Giang Tùy Châu trước mặt Ngụy Tu Dương, thường xuyên nghe thấy, nên cậu bị cô tác động suy nghĩ sai lệch. Nhưng sau cậu ghét Giang Tùy Châu, thì cô và Giang Tùy Châu lại ở bên nhau.
Vậy nên chuyện này, thay đổi bất kì ai cũng sẽ gây ra rắc rối.
**
Ngày kế tiếp, Quan Hề thức dậy rất sớm.
Tối hôm qua cô suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy mình phải quên đi đoạn kí ức tệ hại về việc món quà tặng Giang Tùy Châu bị anh chê ỏng chê eo. Trở thành một cô bạn gái chuẩn năm sao, ân cần hỏi han. Hơn nữa sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh sau lúc anh đi công tác về, khiến anh cảm động một phen, đồng thời vun đắp cho tình cảm không có tiến triển gì trong ba năm qua.
Nếu như có thể, hy vọng không lâu sau anh có thể nhanh chóng vui vẻ lấy sổ hộ khẩu của mình, tung ta tung tăng đi đến cục dân chính với cô.
Dĩ nhiên, độ khó của chuyện này phải tính năm sao, cô không ôm hy vọng quá lớn.
Chuyến bay của Giang Tùy Châu sẽ hạ cánh vào sáu giờ chiều nay, vậy thì thời điểm anh về nhà sẽ vào khoảng bảy giờ tối.
Trước lúc đó, Quan Hề gọi người đến giúp cô “tô điểm làm đẹp” cho phòng khách và đường đi từ huyền quan đến phòng khách, cánh hoa, bóng bay, nến, mọi thứ đều không thể thiếu.
Ngoài ra, cô chọn hai mươi tám món quà khác, nhờ họ gói lại thật đẹp và đặt chúng trên bàn trà, tạo thành một ngọn núi nhỏ.
Sáu giờ rưỡi, tất cả họ đều rời đi. Quan Hề ngồi trên ghế sofa, rót cho mình mấy ly rượu.
Sau khi men rượu xông lên, cô nhìn tất cả mọi thứ trong nhà, bị chính mình làm cho cảm động khóc hu hu.
Hu hu hu hu, đây là cô bạn gái thần tiên cái đếch gì, nếu như cô là đàn ông, không cưới được chính mình thì không thể!!!
Quan Hề đã nói mình sẽ ở nhà chờ anh trước khi Giang Tùy Châu lên máy bay, cho nên Giang Tùy Châu cũng về nhà đúng giờ. Bảy giờ mười phút, cô nghe thấy tiếng cửa mở khóa.
Cô vội vàng đặt ly rượu xuống và đứng lên.
Lúc nhập mật khẩu mở cửa nhà, Giang Tùy Châu đang gọi điện thoại, anh không ngờ đến thời điểm mình mở cửa sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Cánh hoa đầy đất, nhưng cánh hoa được xếp thành một lối đi nhỏ, kéo dài từ huyền quan đến phòng khách. Ven con đường rãi hoa là hai hàng nến nhỏ được bày biện ngay ngắn. Còn ở cuối con đường, bóng bay lắc lư, hộp quà được chất đống, Quan Hề dịu dàng mỉm cười nhìn anh.
Đôi mắt Giang Tùy Châu như ngưng đọng, nói một câu “Ngày mai đến công ty rồi nói” với người đầu bên kia điện thoại, sau đó cúp máy.
Anh đứng tại chỗ hai giây, có hơi không thể tưởng tượng nổi: “Em——“
“Kinh ngạc không, vui vẻ không, cảm thấy bất ngờ không?!” Quan Hề cũng đứng tại chỗ, mặt tràn đầy gió xuân, “Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, em cảm thấy, mọi lần đều là anh tặng quà cho em, lần này em phải bày tỏ tình yêu của mình dành cho anh ~”
Hiếm khi Giang Tùy Châu cảm thấy nghi ngờ: “Ngày kỉ niệm gì?”
Quan Hề đưa ngón tay ra tính toán hai cái: “Hôm nay là kỉ niệm tám trăm tám mươi ngày chúng ta hôn lưỡi đó, anh không nhớ à?”
“…..”
Thật sự là một ngày tốt.
“Không nhớ cũng không sao, quan trọng là tâm ý của em.” Quan Hề đã uống không ít rượu, dáng vẻ mê muội, cười nói ngọt ngào: “Giang Tùy Châu, em yêu anh ~ yêu anh đến độ không có anh thì em không thể sống nổi ~”
Mấy lời nói sảng, uống say đến như vậy rồi.
Giang Tùy Châu hơi nhướn mày, đáy mắt ẩn hiện ý cười: “Quan Hề, em lại thích chiếc túi giới hạn nào nữa à?”
__