Chương 506
Vy Hiên nhìn thấy Bảo Ngọc, mới định bỏ qua Thạch, ngồi trên sofa, nói: “Nhờ vào sự chiếu cố của Tiêu công tử nhà các cậu, mình có thể thu được thêm ít tiền trà nước.”
Sau khi xảy ra việc Tiêu thị, Tiêu Mặc Ngôn tìm đến Vy Hiên trước tiên. Sau đó đưa tin một loại, đều là từ Vy Hiên, ngôn từ sắc bén, cực kỳ có tính kích động.
Tiêu Mặc Ngôn tới xem cô, gật đầu một cái với cô, xem như là đã cho cô mặt mũi lớn: “Nghĩ muốn cái gì, tùy cô mở miệng.”
“Haha, có một câu của Tiêu thiếu gia anh đây, tôi yên tâm.” Vy Hiên cũng không khách khí, duỗi ngón tay ra, chỉ về Thạch.
Con ngươi Bảo Ngọc trợn tròn, có chút không dám tin: “Cậu muốn Thạch?”
Cô giống như… ngửa được một mùi gian tình.
Ai ngờ, Tiêu Mặc Ngôn cả nghĩ cũng không muốn trực tiếp gật đầu: “Lấy đi đi.”
Thân thể Thạch hơi chấn động một cái, lưng run rẩy.
“Mọi người muốn đi đâu? Tôi chỉ là một nhân vật lấy tin, có quan hệ với người bên cạnh. Đại boss Hải Thiên Đường là Tiêu thiếu gia, tôi cũng không dám động tâm, cho nên, cũng chỉ có thể phiền phó đường chủ một chút.” Vy Hiên giải thích nói.
Thạch chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn cô.
Người…. người bên cạnh?!
Lần đầu tiên anh ta nghe được có người gọi mình như vậy!
Bảo Ngọc nghe cũng cảm thấy mới lạ, loại lệch điểm quan trọng như vậy, cũng chỉ có Vy Hiên nghĩ ra được. Cô cười hỏi: “Này, lá gan của cậu cũng lớn quá, lại dám viết phó đường chủ Hải Thiên Đường?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vy Hiên đứng thẳng hạ vai: “Cậu không biết, khẩu vị của độc giả bây giờ sắc sảo thế nào, muốn thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ của họ, phải không ngừng tung chiêu. Hồng Môn thì sao, nổi danh toàn cầu, lại nhiều sắc lại truyền kỳ. Nhưng mà, sự tồn tại của tứ đại ám đường, lại không ai biết. Đương nhiên, nếu các cậu không muốn, mình cam đoan sẽ không tiết lộ thân phận thật của các cậu, mình sẽ viết rất mịt mờ, chỉ cần phó đường chủ cung cấp một ít tư liệu sống là được rồi.”
Thạch híp con mắt lạnh, giọng nói đạm nhạt: “Tôi từ chối.”
Tiêu Mặc Ngôn liếc mắt nhì anh ta: “Không có hiệu quả.”
Thạch không lên tiếng, lặng im nửa ngày sau mới nói: “Tôi biết rồi.”
Tính cách Vy Hiên mạnh mẽ vang dội, là người không đạt được mục đích sẽ không buông tay. Đã hạ quyết tâm đến đường Hằng Nguyên, cô không có ý định tay không rời đi, nói gì cũng phải bắt được tin đầu đề kỳ tiếp theo. Hơn nữa, dựa vào ánh mắt chuyên nghiệp của cô đến nói, ngày đưa tin này nổi không thể nghi ngờ!
Không đếm xỉa đến ánh mắt muốn giết người của Thạch, cô trực tiếp vào phòng của Thạch, bắt đầu tiến hành hình thức phỏng vấn một chọi một độc lập.
“Lúc nào anh phát hiện mình có tiềm chất tham gia bang phái?”
“Tại sao phải lựa chọn Hải Thiên Đường? Nó có chỗ nào hấp dẫn anh đến vậy?”
“Sau khi gia nhập Hồng môn, anh lại có cảm tưởng gì?”
“Làm tiền bối, anh có gì muốn nói với hậu bối huynh đệ mới nhập môn?”
Thạch không ngừng hít sâu, khi anh ta sắp bị hành hạ chết thì cũng lên tiếng…
Bảo Ngọc ở phòng bết, chuẩn bị tự mình làm bữa tối, quay đầu lại nhìn Tiêu Mặc Ngôn đứng ở cửa, bật cười nói: “Tiêu Mặc Ngôn, anh cũng quá không có tình nghĩ đồng môn đi?”
Biểu tình vừa rồi của Thạch, thật sự là chịu nhục đủ rồi, Vy Hiên có thể giả bộ như không nhìn thấy, đấy là phong cách làm việc trước sau như một của cô ấy biến thành, nhưng Bảo Ngọc không được, cảm giác Thạch sẽ bị Vy Hiên bắt nạt cực thảm, trở ngại là mệnh lệnh của Tiêu Mặc Ngôn, anh ta lại không tiện phát tác, chỉ có nhẫn. Nhưng Vy Hiên cô nương lại là loại hình anh lui tôi liền đến, không móc ra ba đời tổ tông của Thạch sẽ không thấm tháp.
Chương 506:
Động tác Lê Hương khẽ khựng lại.
Bàn tay to của Mạc Tuân xoa vòng vòng trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, khuôn mặt tuần tú vùi vào mái tóc cô: “Chúng ta không làm biện pháp tránh thai…”
Lê Hương trong lòng biết căn bản cũng không cần phải uống, bởi vì thời gian của cô không còn quá nhiều.
Cô xoay khuôn mặt nhỏ lại, long lanh nhìn anh: “Không muốn! Em muốn sinh cục cưng cho anhI”
Vừa dứt lời dưới, ánh mắt Mạc Tuân trầm xuống, ôm eo của cô đè cô lên vách tường, đè nén nói: “Lê Hương, không cho phép em làm liều!”
“Em phải sinh con cho anh, anh không muốn làm bố ư, em không tin nếu như em mang thai, anh còn bảo em bỏ con đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạc Tuân nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hẹp tối tăm không rõ, lại nóng bỏng dị thường, như dung nham muốn hòa tan cô, hồi lâu sau anh nói: “Lê Hương, chúng ta… cùng đến Đề Đô đi! Chúng ta đừng tách ra, được không? Anh sẽ nỗ lực chữa bệnh, anh sẽ cố gắng khiến mình trở nên tốt hơn, có thể tương lai anh cho em không phải tốt nhất, nhưng nhất định là toàn bộ sức lực mà anh có thể cho. Lê Hương, anh yêu em, anh không thể không có em.”
Mạc Tuân đã nghĩ rất kỹ để nói ra lời nói này, anh không muốn cùng cô chia xa, có lẽ là ngay khoảnh khắc anh hôn mê mở mắt ra thấy cô, có lẽ là một khắc kia,cô trở thành người phụ nữ của anh, càng e rằng ngay lúc nãy, cô nói muốn sinh con cho anh. Chung quy, anh lại trở nên ích kỷ tham lam, anh còn sống ngày nào, anh đều muốn bá chiếm cô gái trong lòng này ngày đó.
Anh không thể mắt đi cô.
Viền mắt trắng nõn của Lê Hương nhanh chóng đỏ lên, cô biết anh có thể nói ra lời nói này có ý nghĩa như thế nào, hơn nữa anh là người đàn ông thâm trầm nội tâm, không thổ lộ tình cảm ra ngoài, nhưng vừa rồi anh nói cho cô biết, anh yêu cô.
Lê Hương cảm thấy đủ rồi, vậy là đủ rồi.
Cánh mũi đỏ bừng khẽ hít vào, cô cười một cách tự nhiên nói: “Mạc tiên sinh, em đùa với anh đùa thôi, sao lại tưởng thật, em sẽ không mang thai đâu, máy ngày nay đều là kỳ an toàn của em, yên tâm đi, anh sẽ không thích làm bó đâu.”
Thân thể cao lớn Mạc Tuân trực tiếp cứng đò, vừa rồi anh dùng hết khí lực toàn thân bày tỏ với cô, nói tương lai của bọn họ với cô, nhưng bây giờ cô lại giội một chậu nước lạnh xuống, khiến anh đông cứng tại chỗ.
Bàn tay to chậm rãi buông lỏng ra, trên khuôn mặt tuấn tú kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu biểu cảm thay đổi, chỉ là thản nhiên nói: “À.”
Nói rồi anh xoay người, đi tới bên giường, kéo drap giường xuống: “Em nghỉ ngơi một chút đi, anh giặt cho.”
Anh ôm drap giường bỏ đi.
Lê Hương cảm thấy anh đang giận, bởi vì toàn bộ quá trình anh giặt drap giường cũng không chịu để ý đến cô.
Lê Hương liền hấp ta hấp tấp đi theo phía sau anh, anh đi chỗ nào cô liền đi đến đó, người đàn ông đã giặt drap giường lần nào đâu, hôm nay hoàn toàn là lần đầu tiên, động tác anh có chút ngốc lại có chút đáng yêu, khi thấy đóa huyết mai ấy của cô được bàn tay anh vò rửa, vành tai trắng như tuyết của cô vẫn đỏ lên.
Phơi xong drap giường, bên ngoài đã chuẩn bị xong cơm trưa, mấy thím rất tinh ý, cả ngày cũng không quấy rối bọn họ, còn làm xong cơm trưa cho họ, vành tai Lê Hương càng đỏ hơn.
Lắp đầy cái bụng, Lê Hương thân mật khoác lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, ngước đôi mắt sóng nước nhìn anh: “Mạc tiên sinh, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi! Đến khu lân cận trên xem phim, dạo phó, giống như máy cặp tình nhân yêu đương nghiêm túc bình thường ấy.”
Mạc Tuân còn khó chịu, không nhìn cô, nhưng anh lại đưa khóa bàn tay mềm của cô vào lòng bàn tay mình: “Ừ, đi thôi.”
Mới đi một bước, Lê Hương “a” một tiếng, ngừng lại.