Ngày hôm qua…đã từng – My Memories
Chương 20
………………………………………..
Vì chạy xe yếu nên gần đến quán đường khá đông, nó phải cho xe chạy rón rén ven đường, hạ kính xe vừa lái vừa ló đầu ra đường canh lái vì sợ va quẹt xe máy đậu dày đặc dưới vỉa hè. Vừa đến đối diện quán bar thì có một bàn tay vỗ lên vai nó, ngẩn mặt lên thì phát hiện gương mặt tươi cười của Cycy.
– Anh! Chưa khỏe đi đâu ra đây đây anh? Ủa nay đi xe hơi luôn ta…
– Ủa Cycy hả, ủa sao em ở đây?
– Hihi tụi em uống nước xíu. Rùi sao hổng ở nhà nghỉ cho khỏe, lang thang đâu đây…ủa…rùi rùi em biết rùi hihi
Cycy le lưỡi cười nhìn vô trong xe, chắc đã thấy mặt Đan Thanh, nó quay lại nhìn em ấy một cái rồi cũng chỉ biết nhìn gương mặt tủm tỉm cười của Cycy ho khan.
– Ăn uống gì chưa em?
– Dạ rùi, nè nè…tiến triển nhanh quá hen, đưa đón đi làm luôn rùi.
– Hả…tiến triển gì? Không hiểu lắm
– Giả bộ đồ, đó…bệnh cũng ráng đưa người ta đi làm đó.
– Ai đâu?
– Ple….
Cycy cười cười nháy mắt chỉ vào bên trong xe, nó ngẩn mặt nhìn ra Đan Thanh vài giây cuối cùng cũng hiểu, xua tay nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Đưa đâu mà đưa, anh đi qua bên karaoke coi xíu, sẵn em ấy có giang.
– Ai thèm tin. Khỏi giải thích ha
– Ơ…
– …A anh Mon, ghê ta bửa nay đi oto luôn. Đại giaaaaa
Nó chưa kịp nói gì thêm thì mấy cô nàng chung nhóm diễn với Cycy cũng nhận ra nó kéo nhau đi lại cười cười nói nói bên ngoài xe, tuy chưa mặc đồ diễn nhưng cái hình thể, quần ngắn khoe chân như vầy cũng khiến nó nhìn hoa mắt.
– Chân đẹp…à không…hè-lô mấy người đẹp, uống nước hả?
– Dạ anh Mon. Hiihi anh Mon vô ngồi chơi với tụi em.
– Anh Mon nay đẹp trai ghê ha.
– Tối cho em đi ké xe về hennnnn
Đủ lời nói cười rộn rả bên ngoài xe trêu đùa nó, mấy đôi chân dài, ngực nỡ eo thon dập dìu trước mắt khiến nó cũng hí ha hí hửng gật đầu lia lịa. Chợt nó giật thót trong bụng, quên mất bên trong xe còn Đan Thanh, nó vội rụt đầu lại ho khan quay qua nhìn em. Nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy không thèm nhìn nó một cái, im lặng mở cửa bước ra khỏi xe rồi đóng “rầm” cửa xe lại, nó đực mặt ra nhìn theo, cái cô gái này thái độ cũng xoay chiều nhanh quá đó chứ. Nó trề môi mặc kệ, không có em ấy thì ngại gì mà không nhìn ngắm mấy cô nàng xinh đẹp bốc lửa bên cạnh. Giờ này cũng không có gì làm, nghĩ vậy nó tươi cười mở cửa xe bước ra ngoài, vẫy vẫy tay với một anh bảo an quán bar quen đi sang đường nhờ anh lái xe vào bãi gửi rồi theo Cycy vô quán nước của Cycy đang ngồi. Phải quay đầu nhìn ngó xung quanh để xác định chắc chắn không có Đan Thanh nó mới dám ngồi xuống kêu một ly cà phê đá ít đường. Cycy ngồi bên cạnh hết xem xét ngực tới xem xét lưng của nó, xoa xoa nhẹ lên má nó mặt ra vẻ chăm chú.
– Đỡ thiệt chưa lái xe đi long nhong rùi trời?
– Ừ anh đỡ rồi, cũng còn hơi hơi nên phải lái xe đi nè. Nằm viện bỏ quán kara mấy bửa rồi chứ ít gì.
– Hết nói nổi anh luôn, mấy bả mà biết chưa gì anh chạy tùm tum ngoài đường rùi mấy chỉ la cho coi.
– Ai la chưa không biết chứ đây có bà cô nhỏ cằn nhằn anh rồi nè.
– Hihi người ta lo mới nói hen. Anh đỡ đau nhiều chưa, thấy tướng đi còn đơ lắm nghen.
– Đỡ thiệt, chắc mấy nửa khoe ru, đo em lại như thường liền hehe
– Pleee hông cho anh đo em nửa đâu haa
– Ơ…sao lại không cho
– Hihi bệnh đau cũng đòi làm chuyện xấu, sợ anh luôn. Ủa anh vậy giờ anh phải ở đây chờ Thanh về luôn hả?
– Ờ ha, quên mất vụ này, anh cũng không biết về hay ở, nảy Thanh đi mất tiêu không thấy nói gì.
– Trời vậy giờ sao?
– Ai biết sao
– Bó tay hai cái người này luôn. Đi chung bộ hông nói chuyện với nhau hả?
– Ờ cũng có nói mấy câu, nhưng….
– Coi cái mặt ngơ hết sức. Hihi thui chở người ta đi phải chở về, luật là vậy rùi. Ráng chờ Thanh đi ha cưng.
Cycy cười tủm tỉm vuốt mặt nó, cái dáng vẻ này hình như bị nhiễm theo mấy bà cô trong nhóm. Nó nhìn nhìn vô cửa quán bar suy nghĩ, mới hết nằm viện lại mò vô bar ngồi không biết có sống nổi không, mà giờ không lẽ bỏ đi về. Nó quay qua nhìn Cycy lắc đầu thở dài
– Thôi chắc anh chờ cô ấy về luôn. Haizzz khổ thân anh.
– Chờ nổi hông đó, thấy anh còn mệt lắm nghen.
– Ờ…không nổi cũng phải chờ biết sao giờ.
– Tội nghiệp ghê, đang đau bệnh cũng bị gái hành…pleeee
Cycy cười khúc khích đánh lên vai nó một cái rồi cũng thôi không nói chuyện riêng nửa. Nguyên nhóm ngồi chơi thêm một chút thì bé Nhi xuất hiện kêu cả nhóm đi vào quán chuẩn bị diễn. Cycy với Nhi cũng tính kêu nó vô bar ngồi chơi chờ nhưng nó từ chối. Ngồi nhâm nhi cà phê thêm một lúc nó mới lò dò đi vô bãi tìm xe mình rồi leo vô băng ghế sau, vì xe của chị và nó nên trong cốp xe lúc nào cũng có một cái gối ôm dài, tấm mền mỏng. Hình như hồi sáng rửa xe bé Xíu có thay mền gối nên giờ rất sạch, thơm, nó hít hà ôm lấy mền gối, khẽ mở điều hòa vừa phải, hé nhẹ cửa kính cho khỏi ngợp rồi nằm dài ra ghế ôm gối nghe nhạc tính ngủ. Nhưng mới nằm được khoản mười phút thì có tiếng gõ cửa xe, nó ngẩn đầu dậy kéo kính xuống nhìn, thì ra là chị Thủy.
– Ủa chị sao ra đây?
– Con Cy nói em nằm ngoài này chị ra coi sao nè.
Nó cười khì mở cửa xe, chị Thủy nhẹ nhàng chui vào xe mặt nửa nghiêm nửa dịu dàng chỉ chỉ vô trán nó.
– Chưa hết đau chạy tùm tum rùi nghen ông tướng.
– Hehe em đỡ rồi. Tại…
– Thui khỏi giải thích, chị biết rùi. Giờ sao nằm ngoài này chờ thiệt hả? Hay vô trỏng chị kiếm bàn cho ngồi chờ.
– Thôi chị cái thân em tàn cỡ này rồi mò vô đó nhạc nó dập một hồi chắc em nhập viện tiếp. Kệ nằm đây ngủ chờ cũng được.
– Uhm vậy cũng được, sợ em buồn thui.
– Hehe buồn gì, em nằm ngủ mà. Không cần lo, chị vô làm công chuyện bình thường đi.
– Uhm chút chị vô làm. Nè cho em ly nước ép nè.
Chị Thủy gật đầu đưa cho nó một ly nước ép ngon lành, nó cười cười cầm lấy uống một ngụm nhẹ rồi để ly nước qua một bên, chị Thủy mĩm cười kéo đầu nó nằm lên đùi mình, tay nhẹ nhàng luồn vào ngực nó xoa nhẹ.
– Còn đau đây nhiều hông?
– Còn hơi hơi, chủ yếu đau bên trong.
– Uhm phải trị lâu dài, em đó nghen, bệnh hoạn mừ hông chịu ở yên nhà
– Hehe em đâu có yếu tới vậy, haizz bỏ quán ông Kha mấy ngày rồi, nằm nhà miết cũng chán.
– Rùi mò ra đây cũng nằm trong xe một mình chắc đỡ chán dữ.
– Haha cái này phát sinh thêm, khác chứ.
– Phát sinh tại gái hihi
– Hì hì
Nó cười khì vươn vai một cái rồi dụi đầu sâu vào lòng chị Thủy, hít hà mùi hương con gái của chị vài cái rồi im lặng nhắm mắt, chị Thủy xoa xoa lưng, nói chuyện phiếm với nó thêm một chút sau đó mới đi trở vô quán làm. Vài bài hát nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, thức dậy bởi tiếng gõ cửa, bước vào xe là Cycy, trang phục ngắn cũn khoe trọn những đường cong rực lửa, người em thấp thoáng còn vươn vài giọt mồ hôi bóng loáng dưới ánh đèn.
– Ủa còn làm không ra đây chi cô nương?
– Sợ anh ở một mình buồn ra chơi nè.
– A nằm ngủ chứ thức đâu sợ buồn
– Hihi cho anh nè
– Cái gì đó?
– Khô bò, ngon lắm, em mới trộm của khách đó
– Ghê! Cái này ngon à.
Cycy cười khúc khích chui vào xe đỡ đầu nó nằm lên chân mình, xé khô bò cho nó ăn. Cuộc đời tài xế coi bộ cũng sướng thiệt.
– Ủa em còn diễn không?
– Dạ còn 2 lượt nửa. Nảy em nói Thanh anh chờ ngoài này rùi đó.
– Ờ ờ đúng rồi nè chút em đem đồ ăn vô kêu bếp hâm lại ăn. Anh mua đủ cho em, Thanh với chị Thủy. Ăn cho đàn hoàng, ai không ăn anh đánh sưng mông.
– Hihi cái anh này. Giỏi vô đánh Thanh đó pleee
Nó bật cười méo xệch, ai chứ cô nàng đó cho tiền cũng không dám chọc vào.
– Ủa anh nảy em nghe chị Thủy nói đầu tuần dẫn tụi mình về quê chơi đó. Anh biết chưa?
– Ờ vậy hả, chưa thấy ai nói gì.
– Trời người ta bàn nhau ầm ầm trên facebook rùi.
– Anh có chơi facebook đâu mà biết.
– Ủa sao hông chơi, vui mừ
– Vui thì vui, tại anh không rành mấy cái đó. Cũng không sài điện thoại cảm ứng luôn.
– Trời gì như ông già hihi chơi đi, trên đó nói chuyện chung nhóm vui lắm đó.
– Ờ thì…để từ từ coi sao. Mà gặp nhau suốt, lên mạng nói chuyện làm gì mất công. Đây như anh với em giờ nè, cần gì mạng mẽo chi.
– Uhm…bởi ai cũng nói anh như ông cụ non hông sai mừ. Hoy bỏ qua chuyện đó đi, anh ráng khỏe nhanh nhanh, tụi mình đi về quê chị Thủy quậy mấy bửa. Em chưa được về miền Tây lần nào.
– Ủa chứ quê em ở đâu? Em người SG luôn hả?
– Dạ hông quê em Bình Phước. Tại nhà em xuống đây ở làm ăn đó.
– À ra là người miền núi, hèn chi…
– Hèn chi gìiiiii
– Hèn chi chân dài săn chắc ghê
– Cái ông này, dê vừa thuiiii, em méc chị Nguyệt giờ.
– Haha
Nó cười khì tay xoa xoa chân Cycy, mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Bình Phước à, nó cũng đã từng sống ngoài đó lúc nhỏ, nhắc đến nơi này…thiệt sự có một chút hoài niệm, nhớ nhung. Hai người an hem thời cởi truồng tắm suối Lucky Lucke của nó đã nằm lại ở đó, không biết đến bao giờ mới có thể chấp nhận nuôi thêm một người anh em chó khác cho riêng mình nhỉ. Nó mĩm cười, vùi đầu ôm lấy bờ eo thơm mát của Cycy nhắm mắt, nhưng hình ảnh vui đùa thời thơ ấu với Lucky Lucke cứ chạy đi chạy lại trong đầu, chỉ là hai con chó…đã mất hơn mười năm vẫn chưa thể chấp nhận thêm con nào, vậy…còn người thì sao. Phù!
Cycy đi vào diễn thì hết người này tới người khác đi r axe ngồi chơi với nó một chút, chị Thủy, chị Yến và vài cô nàng quen biết khác đều ra đem theo cái này cái nọ cho nó ăn, ngồi nói chuyện linh tinh, tới nổi ông Bảo cũng mò ra than trời kêu nó vô bar ngồi chơi luôn đi chứ nằm đây, mấy cô nàng nhân viên của ổng cứ bỏ công chuyện trốn ra đây suốt. Nằm ngủ thêm một chút thì Đan Thanh cũng trở ra, không biết ai chọc ghẹo gì mà cái mặt hờ hững nhìn nó như có thù lâu năm, có lòng tốt nằm vật vạ chờ về mà cũng không cười được một cái. Nó lắc lắc đầu ngồi dậy mò mẫm khăn lạnh lau mặt cho tỉnh sau đó nhờ anh bảo vệ đưa x era khỏi bãi mới dám leo lên tự lái về. Phố khuya vắng con đường lác đác những quán ăn đêm, nó hé cửa kính hít thở chút không khí mát lạnh hiếm hoi, vài cơn gió thoảng qua, mái tóc bay tán loạn.
– Lái xe yếu thì tập trung vô lái xe.
– Em có muốn ăn chút gì đó không?
Nó không nhìn em, miệng vẫn mĩm cười nhẹ, một chút lâu có lẽ để suy nghĩ, em cũng nhẹ lời
– Uhm!
– Em muốn ăn gì?
– Hủ tiếu đi, tui biết ăn món đó.
– Ừ!
Nó gật đầu tìm một quán hủ tiếu ven đường cho xe tấp vào lề, đi oto ăn hú tiếu lề đường cũng không có gì lạ, chỉ là cô gái đi bên cạnh thì hơi gợi cảm và xinh đẹp cho nên cũng gặp vài ánh mắt tò mò của thực khách bên đường. Kêu hai tô hủ tiếu nó im lặng lau muỗng đũa cho cả hai.
– Không nghĩ ở bên kia về em có vẻ thích nghi nhanh cuộc sống ở đây đó chứ.
– Hông phải lần đầu tiên tui về VN đâu. Sống ở nước ngoài nhưng tui có một nửa là người Việt đó.
– Vậy em cũng là một người lai hai dòng máu.
– Uhm! Chị tui hông nói anh biết gia đình tui là gia đình đa chủng tộc hở?
– Không có! Thậm chí cô ấy còn không nói tui biết sự tồn tại của em nửa mà.
– Hông tồn tại…uhm cứ cho là vậy đi.
Đan Thanh khẽ mím môi, đôi mắt cụp xuống nhìn vào tô hủ tiếu nghi ngút khói trước mặt mình, nó mĩm cười nhìn sâu vào em, chẳng nói gì nửa, chỉ là thái độ của em khiến nó khá nhiều suy nghĩ. Mãi cho tới giờ em vẫn cứ như đã quen nó từ trước, nó cũng cảm nhận được điều này, chỉ là suy nghĩ có vỡ đầu cũng không thể nhớ được em, nó có đãng trí tới vậy không nhỉ. Hủ tiếu khá ngon, nó ăn chậm vì bên trong ngực còn đau, nhưng em còn ăn chậm hơn, khác xa với chị. Giải quyết xong hai tô hủ tiếu, nó yên lặng chở em về nhà, chẳng nói thêm gì với nhau nửa.
Bình minh thức giấc bởi tiếng chuông báo giờ đi học, mặc dù thức khá khuya nhưng do cả buổi nằm trên xe ngủ vật vạ cũng nhiều nên nó cũng không ngủ bù. Lồng ngực đau nhẹ, cơn đau đã đỡ hơn hôm qua, nó vệ sinh cá nhân xong xuôi mặc quần áo đàn hoàng bước ra khỏi phòng, khẽ đưa mắt nhìn sang phòng em bên cạnh, hình như em đang ngủ. Nó xoa xoa đầu đi xuống nhà, thím ba đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Xíu đang líu ríu chơi điện thoại, nhìn thấy nó Xíu vui vẻ chạy lại tung tăng nhìn ngó xung quanh người nó.
– Cậu Mon khỏe nhiều chưa? Tính đi đâu đó cậu Mon?
– Đã nói bao nhiêu lần, kêu bằng anh đi, kêu cậu riết nghe già như trái cà.
– Hihi em quen rùi. Cậu Mon tính đi đâu Xíu hỏi hông trả lời?
– Ờ thì đi học chứ đi đâu
– Ủa đi học nổi hông đó trừi
– Nổi! Nằm hoài mấy nay rồi, cũng phải ráng đi lại như người thường chứ.
– Hihi dạ vậy cậu Mon ra ngoài chờ xíu em nói má lấy đồ ăn sáng hen.
– Uhm anh cảm ơn Xíu. Mà Xíu nè…chị Thanh của Xíu dậy chưa?
– Dạ chưa
– À ừ…vậy cho anh thêm
– Hihi em biết rùi!
Xíu cười khúc khích đẩy nó đi ra sân, nửa thân trên của nó hôm nay cũng đỡ đơ cứng, đi lại cũng tốt hơn hôm qua. Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc dưới gốc cây giữa sân, không khí trong lành khiến cái đau bệnh trong người cũng dịu hơn. Nó nhâm nhi ly trà nóng có sẵn trên bàn chờ ăn sáng, không biết chú Ba đâu không thấy. Ngồi một chút bé Xíu đem đồ ăn ra cho nó, là món cháo nấm thịt. Ăn uống xong xuôi, nó khoan khoái nhâm nhi ly cà phê ngon lành, đương nhiên phải uống cả một đống thuốc do bé Xíu đích thân giám sát. Non nửa ly cà phê thì có tiếng mở cổng, chú Ba đi vào ngồi xuống đối diện nó mĩm cười.
– Cậu Mon khỏe nhiều rồi hả?
– Dạ chú con đỡ rồi. ủa đi đâu sớm vậy chú?
– Tui đi ra cho thợ nó coi lại xe. Con Xíu nó gọi nói cậu chuẩn bị đi học, tui đem xe về liền đây.
– Ủa đem về chi chú?
– Chị Thanh dặn đó hihi…cậu Mon bửa nay đi đâu hông được đi moto đâu, để xe ở nhà cho chị Thanh đi.
Bé Xíu tự dưng ở đâu xuất hiện sau lưng nó tươi cười chen vào.
– Ơ…tại sao…thôi để anh đi xe anh.
– Plee…mới đỡ đau hông chạy xe đó nổi đâu.
– Vậy để anh đi xe máy của thím ba cũng được.
– Hihi rùi ở nhà xe đâu má em đi chợ?
– Thì…
– Mệt ghê nói chung nay nhà hết xe khác rùi, cậu Mon lái xe đi học điiiiii
– ….
Nó lắc đầu cười khổ, nhà đầy xe chứ có thiếu đâu mà bắt nó đi oto đi học. Nhưng đối diện gương mặt cười cười đắc thắng của bé Xíu, nó cũng chỉ đành nhận chìa khóa xe từ tay chú Ba rồi lò dò đi ra cổng. Đứng đối diện con oto đang đậu sát lề đường, cổng nhà sau lưng từ từ khép lại, đầu óc nó vừa khổ vừa buồn cười, đã là thằng sinh viên mặt non choẹt, thậm chí còn chưa được thi bằng lái xe vậy mà cái nhà này cứ ép nó phải đi oto đi học. Sướng thì có sướng thiệt nhưng tính ra không hợp lý với hoàn cảnh của nó cho lắm. Đứng tần ngần cả buổi nó mới chịu lên xe lái đi. Qua gần trường, nó rẽ vào quán cà phê quen tìm một bãi đất trống để đậu xe, gửi bà chủ quán một tiếng nó mới nhẹ nhõm trong người cuốc bộ đi tới trường. Đang đi một mình thì có tiếng xe dừng lại sau lưng, nó vội nhảy lên lề để né, chưa kịp buông tiếng chửi thì mùi nước hoa nồng đã xộc vào mũi, ngẩn mặt lên thì thấy không ai khác ngoài cô đẹp của nó đang điệu đà trên xe, mắt nheo lại liếc nhìn nó.
– Đi đâu đây ông tướng?
– Hi cô điệu à quên cô đẹp, em đi học.
– Xe đâu đi bộ đó?
– À…ừ dạ xe hư rồi cô.
– ….
Cô đẹp nheo nheo mắt nhìn nó, rồi đưa mắt nhìn lên trời, nó ngơ ngác khều khều tay cô
– Ủa…nhìn gì ở trển vậy cô?
– Tui nhìn trời coi nay chắc mưa lớn lắm nè.
– Hả đâu thấy trong xanh mà, sao mưa được.
– Uhm tại nay có người đi học, mà đi học sớm nửa mới mưa đó.
Nó trợn mắt lên, mới sáng sớm đã có người đâm chọt nó, hơi nhột rồi đó. Cô đẹp cười tủm tỉm liếc nó một cái rồi vít ga chạy qua mặt nó luôn khiến nó mắt càng trợn to hơn, ủa tính ra là đi luôn bỏ nó cuốc bộ vậy đó, thật không có tình nghĩa gì hết mà. Nó thở dài trong bụng mặt mày nhăn nhó tính lê cái thân tàn đi tiếp, được một đoạn thì có tiếng cười khúc khích trước mặt, cô đẹp đang dừng xe sau một xe bán trái cây bên đường vẫy vẫy tay.
– Chọc xíu nhăn mặt dữ ha. Lên cô chở nè.
– Ờ thôi, em chân ngắn để em đi bộ cho chân dài thêm xíu. Cô đi trước đi, kệ em!
Nó bĩu môi hững hờ, chưa kịp đi qua khỏi xe đã bị cô đẹp nhanh tay nhéo lỗ tai kéo lại
– Ê Mon giỡn mặt với cô hả emmmmm
– Aiui…đau đau em…thôi thôi giỡn mà giỡn mà.
– Hừm! Em coi chừng tui đó. Lên xe nhanh! Trễ rồi!
– Zzzz
Nó tiu nghĩu leo lên sau lưng xe cô đẹp, mùi thơm từ người cô như bao trọn hết mặt mũi nó.
– Xuất viện hồi nào?
– Dạ em về hôm qua
– Đỡ chưa nay được mò đi học rồi ông?
– Dạ đỡ rồi cô
– Sao hông ở nhà nghỉ thêm, đi học ngồi nổi không đó?
– Nổi chứ, nằm suốt mấy ngày rồi, đi học cho giãn gân giãn cốt nè.
– Nói nghe bực mình chưa. Người ta đi học là đi học, còn em đi học cho giãn gân cốt. Học hành kiểu em, chắc tương lai sáng lắm.
– Haha sáng chứ, em học hành dưới bàn tay cô đẹp chói sáng nhất trường, làm sao em lu mờ được.
– Bớt giỡn mặt cô đi nha Mon. Tui thấy chừng nào khỏe em lên phòng công tác học sinh xin nghỉ học luôn về đi ăn mày cho nhanh Mon, đừng đi học nửa chướng mắt lắm.
– Ơ…có cô giáo nào suốt ngày kêu học trò về đi ăn mày không trời.
– Chứ em đi học tiếp làm gì, không ra trường nổi đâu Mon ha, mất thời gian.
– Haizz giờ sao, người ta trốn học cũng la, mà đi học của mỉa mai. Giờ ý cô sao.
– Ý tui là rất phiền với tên học trò dở hơi như em đó Mon.
– Haha…
Nó bật cười, cô đẹp cũng cười khúc khích lườm nó vài cái mới chịu tăng ga chạy tới trường. Vì biết nó mới khỏi nằm viện, cô đẹp cũng không có hành xác bắt nó bê vác máy móc lên lớp mà nhờ chú bảo vệ giúp. Cô đẹp dúi cho nó một ly nước ép rồi quay đi lên bục giảng, nó thì vẫn ôm cái góc cuối lớp của mình nằm dài ra bàn trước vài ánh mắt tò mò xen lẫn bất ngờ khi thấy cái thằng ít khi đi học đúng giờ nay lại có mặt hơi bị sớm.
………………………………
Cái miệng cô đẹp đúng là linh thiệt, sáng nói mưa bây giờ thì mưa thiệt rồi nè. Nó ngồi như nằm luôn trước sảnh nhìn trời đổ mưa như trút nước, bên ngoài sân là một không khí ồn ào xen lẫn tiếng than thở chửi ông trời, sinh viên đứng núp mưa xếp đầy hai bên hành lanh lớp học, nhưng đứa có đem áo mưa thì vội vội vàng vàng mặc vào, chia sẻ áo mưa, dù để về cho kịp giờ cơm trưa. Nó thở dài ngao ngán liếc nhìn sang phòng giáo viên, cô đẹp cũng đang đứng chống cằm lên cửa sổ phòng. Mắt cô liếc qua nhìn thấy nó, gương mặt nhướng mày lên thị uy, nó cũng hững hờ liếc lại rồi chỉ chỉ lên trời, hiểu ý nó, cô đẹp chu môi cười khúc khích chỉ chỉ tay về phía nó ra hiệu tại nó mà trời mưa. Đấu mắt từ xa qua lại một hồi nó chỉ lắc đầu cười đứng dậy đi về phía phòng giáo viên, dựa lưng vô cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân.
– Đó nói mưa chi giờ mưa thiệt rồi sao về. Cô có đem áo mưa không?
– Cô có đem áo mưa là về nảy giờ rồi ngồi đây chi ông.
– Chạy xe có cốp bự chi không biết để sẵn áo mưa trời?
– Bửa đi mưa về phơi áo mưa nên quên xếp vô. Hihi
– Mưa này biết chừng nào hết, em đói bụng lắm rồi đó.
– Xì suốt ngày nghĩ tới ăn uống, cô cũng đói nè, than gì than ông, tui mới gấp đi ăn nè nha.
– Chiều cô dạy nửa hả?
– Uhm chiều còn dạy lớp nửa, mưa hoài chắc nhịn ăn trưa luôn.
– Thôi hay xuống căn-tin ăn đỡ đi cô.
– Bình thường khỏe rùi, ông lâu lâu đi học được một bửa biết gì, chị Hải đóng cửa căn-tin sửa cả tuần rùi. Thấy mấy đứa nhỏ mắc đội mưa ra ngoài trường ăn hông?
Cô đẹp bĩu môi đánh vai nó một cái chỉ chỉ tay xuống sân trường, nó nhìn nhìn theo rồi cũng cười trừ.
– Ai biết đâu, tưởng có người chê đồ ăn căn-tin.
– Chê cái đầu em, chị Hải sửa cả tuần rồi, hết tuần sau mới mở lại được, trường thông báo dán ngoài phòng bảo vệ nảy đi vô hông thấy hả?
– Ờ thì…lo nhìn cô điệu rồi, đâu để ý cái khác.
– Thôi đi! Đang đói bụng nói chuyện với em thêm cục tức. Haizz
– Haha thôi nói chứ vậy chờ em xíu.
– Đi đâu đó?
– Kiếm cách đi ăn chứ đâu. Chờ em chút.
Nó cười cười bỏ tay vô quần lửng thửng đi xuống sân, ngó nghiên nhìn quanh một chút nó bắt lấy vai một thằng bạn trong lớp đang loay hoay mặc áo mưa.
– Ê có chở ai không mày?
– Tau mắc chở thằng Nam. Ủa về chưa sao đứng đây mậy?
– Xe đâu về.
– Xe mày đâu?
– Bị hư để ngoài quán, đang tính hỏi cho tau có giang ra lấy xe về.
– Gần không?
– Cũng một đoạn.
Thằng bạn nhìn quanh vẫy vẫy tay kêu thằng Nam lại hất mặt.
– Ê đứng đây chờ tau chở nó đi ra lấy xe sửa ngoài ngoải chút trở lại đón.
– Rồi biết rồi đi đi.
– Ok chờ chút, lên mày
Thằng bạn cười cười vỗ đầu nó một cái hất cái tà áo mưa trùm lên đầu xe máy, nó vẫy tay với thằng Nam xong chui lên yên sau thằng bạn. Vì trời mưa nên thằng bạn chạy khá chậm, mất khoản mười phút mới ra tới gần quán cà phê, nó đứng xuống lề đường phủi phủi nước mưa dính trên quần xua tay với thằng bạn.
– Rồi về đón thằng Nam đi, xe tau bể bánh gởi ở đây. Về trước đi, tau đẩy xe qua bên kia vá cái về, khỏi lo.
– Được không mậy, để tau mua cho cái áo mưa.
– Thôi khỏi, trong đây có bán áo mưa.
– Ờ vậy tau về đây.
– Ok thank mày.
Nó mĩm cười đứng nhìn thằng bạn chạy xe khuất xa rồi mới thở phào chào bà chủ quán cà phê đi ra xe. Dừng xe lại trước cổng trường, nó kéo rèm xe kín kín lại rồi lấy điện thoại bấm số cô đẹp.
– Alo cô ơi kiếm cái gì che mưa đỡ đi ra cổng đi, em chờ ngoài này.
– Ủa ra đó chi?
– Thì ra đi ăn, mới đi trấn được xe đi ăn.
– Xe nào? Xe gì?
– Haha ra đi, em chờ ngoài này nha, nhanh nhanh.
Nó tắt điện thoại, đưa tay hí nhẹ cửa kính lén nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn như trút nước, nhưng sinh viên có áo mưa hối hả chen nhau ra khỏi trường, phía trước cổng dòng xe qua lại cũng chậm hơn. Mất khoản năm mười phút nó mới thấy cô đẹp đi ra cổng, trên tay cô đang cầm tấm nhựa để che mưa ngó nghiêng nhìn quanh kiếm nó. Vội bấm điện thoại gọi cho cô
– Alo alo em đây nè, xe màu trắng nè cô.
Nó thò bàn tay khỏi cửa kính xe vẫy vẫy, cô đẹp nhìn về phía nó rồi từ từ đi lại gần, gương mặt nhíu mày nhìn nhìn, nó mở cửa ghế phụ cười cười nhìn cô.
– Vô nhanh cô
– Xe ai đây?
– Vô nhanh rồi nói, mưa ướt hết giờ.
– Uhm uhm!
Cô đẹp nhanh chóng bước vào xe, gương mặt vẫn còn thắc mắc, đôi chân mày nhíu lại suýt dính cả vào nhau.
– Cái gì mà nhăn dữ vậy. Sao ăn gì em đưa đi?
– Xe đâu ra vậy ông tướng?
– Xe bạn em, nay đau lưng nó kêu đổi xe cho em đi học.
Nó nháy mắt cười cười cho xe hòa vào dòng người, cô đẹp vẫn nheo mắt nhìn nhìn nó, hơi nhột nhột nó đưa tay qua vẫy vẫy trước mắt cô.
– Cái gì mà nhăn nhăn nhìn dữ cô, bộ mặt em không đáng tin vậy à?
– Đúng là hông đáng tin lắm. Nói thiệt đi
– Thiệt giả gì, xe mượn em nói xe mượn, cô nhìn em có giống người có xe không?
– Uhm cũng đúng, nhưng mà…tui vẫn nghi lắm, mặt em hông đáng tin.
– Sặc!
Nó phì cười ngó lơ ra bên đường, phụ nữ đúng là có cái gì đó nhạy cảm khó lý giải thật.
– Xe ở đâu ra mượn nhanh dữ đó?
– À hồi sáng em lái xe này đi học mà.
– Rùi mắc gì đi bộ?
– Cô có thấy sinh viên nào lái oto đi học không?
– Núp núp…né né…mờ ám.
Cô đẹp liếc xéo nó một cái rồi cũng thôi không hạch sách nó đề tài này nửa, cho xe loanh quanh vài con đường nó cũng chọn được một quán cơm văn phòng ghé vào. Ăn uống nói chuyện linh tinh cả buổi nó mới lái xe đưa cô trở lại trường, sau đó cho xe đi loanh quanh dưới cơn mưa nặng hạt của SG. Loanh quanh mãi cũng chán, ngồi học cả buổi sáng không quen, người cũng khá mõi nhưng từ ngày không có chị, nó suốt ngày phơi mặt ngoài đường, ít khi nào về nhà giữa trưa như giờ, hơn nửa cũng hơi chưa quen lắm việc giáp mặt với bà cô Đan Thanh, loanh quanh cả buổi rốt cuộc nó quyết định qua nhà chị Thủy ngủ trưa ké là thượng sách. Nói là làm, nó cho xe đi thẳng luôn qua nhà chị, gửi xe ở một quán nước gần nhà, nó đội mưa chạy ào lên phòng chị Thủy nhanh chóng mở cửa, vũ sạch nước bám trên đầu, vừa sấy tóc vừa nhìn qua giường. Bà cô này vẫn mặc đồ ngủ như có như không thở đều ngủ ngon lành, người khác vô nhà cũng không thèm biết. Nó thản nhiên vừa sấy tóc vừa dựa lưng vào bàn ăn nhìn chị Thủy, những đường cong hiển hiện rõ ràng trước mắt, chỉ là…nó nhìn cũng quen rồi, nếu là người khác chắc đã nhàu vô ngấu nghiến bà cô yêu tinh này từ lâu. Sấy tóc khô hẳn, nó lục tủ lạnh nhai vài miếng dưa hấu mát lạnh, uống ngụm nước lọc rồi khoan khoái vươn vai nhảy lên giường vùi đầu vào gối. Chưa được bao lâu đã có cái đầu con gái thơm thoang thoảng dụi dụi vào lòng, vòng tay kéo lấy bắp tay nó gối đầu lên, mắt vẫn ngắm nghiền giọng lười biếng thì thào
– Ồn ào…phiền hết sức hà.
Nó mĩm cười xoa xoa tóc chị rồi cũng không thèm lên tiếng, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ, bên ngoài trời vẫn mưa như chẳng muốn ngừng.
…………………………………..
– Nè nè…dậy dậy Mon, chiều lắm rùi.
– …
– Trời làm gì ngủ dữ vậy hổng biết, hổng dậy chị đi làm ở nhà một mình nghen.
– Mấy giờ rồi, đang ngủ ngon, ngủ xíu nửa đi, làm lụng gì tầm này.
Nó ểu oải mở mắt ra một cách lười biếng, chị Thủy đang ngồi đầu giường, người thơm ngát, nó dụi đầu lên đôi chân mát lạnh mịn màn như da con nít, hình như chị Thủy mới tắm xong thì phải.
– Hơn bốn giờ rùi đó ông. Nè…dậy điiiiii chị đi làm à nha
– Tối mới làm, đi đâu sớm dữ.
Nó vẫn nhắm mắt lười biếng
– Đói bụng muốn chết. Hổng cho tui ăn uống gì hả ông tướng.
– Thôi ăn chi giờ này, mập ra bây giờ.
– Mập cái đầu cưng đó, hihi dậy nhanh nhanh, con Nguyệt nó qua bây giờ…nè dậy…
– Nguyệt thì kệ Nguyệt, đang ngủ ngooo…hả Nguyệt, Nguyệt nào, chị Nguyệt hả?
– Uhm con Nguyệt nó hẹn ngoài quán cà phê đó.
– Chị Nguyệt hả….về về thôi em đi về
Nó giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa, mặt mày nhăn nhó vỗ vỗ đầu tính đứng dậy, chị Thủy cười khúc khích đánh vai nó một cái
– Hihi điên hả, làm gì nghe tới nó mặt mày tái mét vậy ông tướng. Dậy rửa mặt chở chị ra quán nhanh nè, con Nguyệt nó kêu ra gặp đó.
– Hả…gặp làm gì. Thôi em đi về chị ra với chị Nguyệt đi. Em không có nhu cầu gặp bà cô đó.
– Hihi nói xàm không luôn. Dậy cho tỉnh táo đi nha ông đừng có ngủ nửa à, chờ xíu chị thay đồ.
Chị Thủy đánh lên hông nó thêm một cái rồi để máy sấy lên bàn đi vào wc thay đồ, nó chống tay dựa lưng vô thành giường ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa, ánh nắng cuối ngày len lõi sau dãi nhà cao tầng, những án mây trải dài đủ mọi hình dáng, sau cơn mưa trời SG hình như cũng đỡ ngột ngạt hơn.
Xe dừng lại ở một quán cà phê khá đẹp, nó cho tay vô quần lửng thững đi theo chị Thủy, không mất nhiều thời gian đã thấy chị Nguyệt với chị Ngọc đang vẫy tay ở góc bàn bên cạnh hồ cá.
– Làm gì lâu dữ vậy bà già?
– Tau kêu ông tướng này biết lâu mới chịu dậy nè.
– Ê tên kia, ngủ ké người ta ngủ dữ vậy hả? Biết chờ lâu lắm hông?
– Ai kêu ra sớm chi rồi than chờ.
– Ê! Muốn nhập viện nửa hông Mon?
– Ấy không có đánh người nha, em nhập viện chị nuôi nha.
– Quên đi cưng, kêu khỉ nó nuôi!
– Thui thui hai đứa này gặp cái là chọc nhau liền hà, kêu nước chưa mậy?
– Chưa đang chờ hai người ra kêu luôn nè, đói muốn xỉu.
Chị Nguyệt bĩu môi hướng ánh mắt sắc lẹm chiếu về phía nó, chị Thủy cười cười đánh tay chị Nguyệt một cái rồi vẫy tay kêu nhân viên phục vụ gần đó lại gần.
– Ăn luôn nghen. Mon ăn gì cưng?
– Chị ăn gì kêu cho em luôn với ly cà phê đi.
Nói rồi nó đứng dậy đi lại gần hồ cá ngắm nghía mặc kệ ba cô gái tíu tít chọn món. Hồ cá nhân tạo khá lớn, thiết kế như một con suối vắt ngang cổng vào của quán, cả đàn cả đủ loại màu sắc tung tăng bơi lội, đèn sáng lấp lánh dưới hồ khiến nó khá thích thú ngắm nhìn.
– Cưng thích cả hả?
Giọng nói nhẹ vang lên bên tai, chị Ngọc cười nhẹ đứng bên cạnh tự lúc nào lên tiếng, nó mĩm cười nhìn qua, hôm nay chị mặc một chiếc quần jean xanh, áo thun màu hồng cột ngang bụng khoe trọn cái eo xinh xắn, nhờ đôi giày cao gót mà chị mới đứng ngang được với nó.
– Kêu nước chưa đi lại đây rồi chị?
– Kêu xong rồi, lại hỏi thăm cưng nè, khỏe luôn chưa?
– Ừ em đỡ rồi.
– Vậy tốt, mấy bửa chị vô thăm toàn ngay lúc em ngủ. Hì!
– Chị có vô nửa hả…hehe mấy bửa em toàn bị chích thuốc ngủ mới vậy đó.
– Hihi mà cưng nhiều người chăm quá, dễ gì để ý thấy chị.
– Ấy làm gì có.
– Hihi chị có mắt nhìn nghen Mon. Nè cho cưng cái này nè.
– Hả gì đây chị?
– Thuốc bổ thui à, cái này mẹ chị mua bên Nhật về. Sau tai nạn, đau bệnh uống cái này nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị chấn thương tùm lum luôn đó. Sáng chiều mỗi lần hai viên, nhiêu đây em uống cỡ hai ba tháng lận nghen.
– Trời…ở nhà nguyên đống thuốc em uống chưa hết nửa kìa, thêm cái này sao em nhớ mà uống hết nổi tới hai ba tháng.
– Hihi ráng uống đi ông trẻ, mới xíu tuổi đau bệnh hơn người già.
– Cái này em bị tai nạn chớ phải bệnh đâu mà già.
– Khỏi giấu, chị hỏi con Nguyệt tình hình em rùi nè. Thui ráng chăm chỉ uống lâu dài, uống thêm cái này cho sức khỏe tốt hơn. Có gì chị nhắc cho uống, hông có làm biếng uổng công chị xin thuốc của mẹ chị đó.
– Trời! Có hiếu quá, xin thuốc mẹ đem cho trai.
– Hihi mẹ chị kêu dẫn trai về cho thêm một chục hộp.
– Quá dữ, hỏi mẹ chị có cho thêm con gái không, em lấy luôn thể.
– Hihi có luôn nghen, sợ trai trẻ chê con gái của mẹ chị già hoy. Chứ nhà chị gấp bán con gái lắm rùi.
– Haha làm như chị ế lắm vậy. Người như vầy biết nhiêu người mê, gấp gì mà bán.
– Ế thiệt mờ, hổng thấy suốt ngày ở shop bán đồ hông ai dẫn đi chơi.
– Bớt giả bộ đi bà chủ shop, chị Nguyệt nói trai theo đuổi chị hơi bị nhiều.
– Xía! Cưng đi mà nghe con quỷ đó nó chia rẽ uyên ương, chị chấm cưng rùi, bửa nào về ra mắt mẹ chị đi ha.
– Ờ được, em về thiệt đừng có trách!
– Hihi miệng lưỡi thấy sợ luôn. Nè nói rùi đó, nhớ uống thuốc đó.
– Rồi rồi để em ráng uống thuốc trừ cơm.
– Hihi! Vậy mới ngoan! Tưởng em bày đặt khách sáo là chị ghét em luôn
– Haha không hề! Em thích nhất là được con gái chăm mà.
– Xía! Lẻo mép lắm ông trẻ.
Chị Ngọc đánh nhẹ vô vai nó một cái rồi cuối người cho tay xuống hồ khẽ vẫy vẫy nước, nó mĩm cười đứng yên quan sát. Chị Ngọc kéo nó ngồi xuống bên thành hồ cá tiếp tục tươi cười
– Con Nguyệt nó kêu tuần sau đi về quê bà Thủy chơi, em biết chưa?
– À chị Thủy có nói em rồi.
– Hihi ráng nhanh nhanh khỏe đi chơi mới vui nghen Mon.
– Ơ em có nói đi đâu nào.
– Cưng làm sao có quyền quyết định, thử nói hông đi coi coi con Nguyệt nó làm gì cưng.
– Làm gì…ơ em đi hay không quyền của em, cái người đó đâu ra quyết đinh.
– Hihi vậy hen…để chị lại nói nó biết.
Chị Ngọc liếc nhẹ nó toan đứng dậy đi lại bàn, nó giật thót người vội nắm tay kéo chị Ngọc trở lại cười hì hì
– Ấy ấy em giỡn, đừng có méc….phe mình phe mình.
– Hihi tưởng mạnh mẽ lắm mà Mon.
– Hề hề…không dám không dám. Ủa nói vậy là chị có đi nửa hả?
– Uhm! Con Nguyệt nó rủ chị mà, hông phải chị đòi theo đâu nghen.
– Ơ…
– Coi cái mặt, tính nói chị hông chơi chung nhóm cái hông cho chị theo chơi hở.
– Ấy làm gì có…có chị thêm vui mà.
– Hihi nó rủ chị vô nhóm luôn rùi nghen, đợt này nghe nó nói đi về đó chơi coi như làm tiệc kết nạp thêm thành viên chơi chung nhóm.
– Ờ ờ….ghê thiệt!
– Nè nè trai trẻ ui, chị là người mới đó, sau này quan tâm cưng chiều chớ hông được ăn hiếp người mới đó nghen Monnnn….
– Hơ hơ…
Nó cười cười xoa xoa đầu tròn xoe mắt, cái bà cô này, chưa gì đã biết bắt chước kiểu lả lơi của mấy cô nàng trong nhóm nó rồi. Mà sao tự nhiên nó thấy sống lưng hơi lành lạnh, bụng nôn nao đến lạ khi nghĩ đến Đan Thanh, hôm trước có nghe mấy cô nàng rủ rê Đan Thanh vô nhóm, nếu vậy…cứ tưởng tượng cái cảnh bà cô nhỏ Đan Thanh lạnh lùng băng giá thường ngày giở cái giọng lả lơi đặc trưng của nhóm trước mặt nó…thì….cái vấn đề này… tính ra là vô cùng nghiêm trọng rồi đó!