Cả một ngày sau đó đầu Kiều Kinh Ngọc đều nặng trình trịch, cảm giác say thật sự khó chịu, sau này cậu không bao giờ uống nữa.
Vốn dĩ tưởng gắng gượng hết ban ngày là có thể về nhà ngủ bù, không ngờ Lâm Hy lại nhắc buổi tối còn môn tự chọn.
Kiều Kinh Ngọc và Lâm Hy đến nhà ăn đánh chén một bữa xiên rồi tới giảng đường dạng bậc thang chiếm chỗ. Môn tự chọn nên đâu có mấy ai nghiêm túc, khó kiếm chỗ phía sau tránh giảng viên gọi trả lời.
Giảng viên môn tự chọn của họ thời gian trước bận nhiều việc không lên lớp được, nói rằng sắp tới sẽ cố hết sức dạy bù, tiến độ bài giảng cũng nhanh hơn, tương ứng là thi kết thúc học phần cũng sẽ không làm khó sinh viên.
Nói ra thì đây là môn tự chọn đầu tiên của họ.
Kiều Kinh Ngọc rất không đáng tin, cậu bị bỏng chân đúng thời điểm chọn môn nên để Lâm Hy chọn giúp. Cậu còn chưa hỏi Lâm Hy chọn giúp mình môn gì, bởi vậy khi giảng viên vào lớp bật máy chiếu chiếu slide, cậu đờ người tại chỗ.
“Lâm Hy, mình vào nhầm lớp à?” Cậu túm balo: “Đừng xem điện thoại nữa, đi mau!”
“Ế ế ế cậu làm gì đấy?” Lâm Hy giữ cậu lại, nhìn lên bục giảng: “Không nhầm đâu, đúng là lớp này.”
Kiều Kinh Ngọc cau chặt mày: “Cậu chọn môn này? Dựng mô hình toán học? Cậu nói đi, có phải có người dí súng lên cổ cậu ép cậu chọn không?”
Thi đại học xong cả đời Kiều Kinh Ngọc cũng không muốn nhìn thấy Toán, vì thế đã chọn chuyên ngành không dùng đến Toán, không ngờ số kiếp lại chờ cậu ở môn tự chọn này.
“Hầy, xin lỗi cậu nhiều.” Lâm Hy rầu rĩ: “Hệ thống đăng ký học mở lúc 12 giờ đêm, khi đó tớ đâu có biết, ngủ một mạch đến sáng, môn dễ đều bị tranh hết rồi, chỉ chừa lại môn không ai chọn.”
“Lúc đấy thừa những môn gì?” Kiều Kinh Ngọc không tin còn có môn làm người ta suy sụp hơn Dựng mô hình toán học.
Lâm Hy vạch ngón tay liệt kê cho cậu: “Lý luận biên đạo nhảy quảng trường, Chăm sóc heo nái sau sinh, Côn trùng học…”
“Ê, sao cậu không chọn Côn trùng học?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.
Lâm Hy: “Tớ nghe các anh khóa trên nói giảng viên môn Côn trùng học tiết nào cũng mang sâu chiên ngập dầu cho sinh viên ăn…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Được rồi.” Kiều Kinh Ngọc bịt mỏ thằng bạn: “Đừng nói nữa.”
Chấp nhận số phận thôi.
“Chào các em, tôi là giảng viên phụ trách môn Dựng mô hình toán học của các em, các em có thể gọi tôi là thầy Lục. Dựng mô hình toán học là một môn học rất hay, tin chắc sẽ mang đến cho những bạn chọn môn này làm môn tự chọn niềm thích thú cực cao…”
“Nầuuu, chỉ là nhặt nhạnh môn người ta chừa lại thôi thầy.” Kiều Kinh Ngọc lẩm bẩm than thở.
Sự chú ý của Lâm Hy rất không đứng đắn: “Thầy này đẹp trai nhỉ, chú đẹp trai.”
“Với cả sao tớ cảm thấy thầy hơi quen mặt, hình như gặp ở đâu rồi.”
“Ừ ừ, ai đẹp trai cậu cũng thấy quen hết.” Kiều Kinh Ngọc đáp qua quýt. Quen biết nhau mấy tháng nay, cậu đã biết xu hướng tính dục của Lâm Hy, thằng nhóc này là gay, đi trên đường chỉ thích ngắm trai đẹp.
“Tớ nói nghiêm túc, hơi quen mắt thật mà.” Lâm Hy nói.
Kiều Kinh Ngọc không nghĩ như vậy: “Thì là giảng viên trường mình còn gì, từng gặp trong sân trường cũng bình thường thôi.”
Lâm Hy cau mày, cũng không nghĩ kỹ.
Cả hai đều không hứng thú với Dựng mô hình toán học, nhưng vì tôn trọng giảng viên nên Kiều Kinh Ngọc vẫn nghe đôi ba câu, Lâm Hy thì cúi đầu làm biếng nghịch điện thoại.
“Ê cậu nhìn này, tớ tìm được tư liệu của thầy Lục trên web chính thức trường mình, tốt nghiệp khoa Toán Đại học A nhá, học liền cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ luôn, đỉnh vãi.” Lâm Hy giơ điện thoại cho Kiều Kinh Ngọc xem: “Thầy mới 47 tuổi sao tóc đã bạc hết nhỉ, vừa nãy tớ tưởng thầy phải hơn 50 cơ.”
Lâm Hy nói xong, đang định rụt điện thoại về thì Kiều Kinh Ngọc giữ lại: “Yên nào, cho tớ xem ảnh.”
Trang thông tin cá nhân có ảnh thẻ, chắc đã rất nhiều năm chưa cập nhật nên ảnh của thầy Lục vẫn là hồi còn trẻ.
Lâm Hy hít sâu một hơi: “Ôi đệch, đẹp trai thế! Tớ nghi thầy cố tình nhuộm tóc trắng, sợ mình hấp dẫn quá phải không.”
Kiều Kinh Ngọc không nói gì, quả tình thầy Lục rất tuấn tú, là kiểu khuôn mặt chính trực ưa nhìn, hơn nữa đến tuổi này mà thầy cũng không phát tướng hay hói đầu, chỉ là tóc đã hoa râm, có lẽ bị tóc bạc sớm hoặc làm nghiên cứu quá vất vả.
Môn Dựng mô hình toán học thật sự rất thử thách Kiều Kinh Ngọc, cậu nghe đến cuối gần như sắp ngủ gật, chuông hết tiết reo thì há miệng ngáp dài.
Sinh viên trong giảng đường lục tục ra về.
Kiều Kinh Ngọc không muốn chen chúc ở lối đi, quyết định đi sau cùng với Lâm Hy.
Lâm Hy đang trả lời tin nhắn người khác, mặt mày hào hứng hỏi: “Hôm nay đi bar nữa không? Có người bao, đi nhé?”
“Á đừng đừng đừng, tớ không đi đâu.” Kiều Kinh Ngọc vẫn đang váng đầu đây, hơn nữa cậu cũng không mấy thích nơi ồn ào, càng không thích rượu.
“Vậy được, cậu không thích thì thôi, lần tới có hoạt động khác tớ hú cậu sau.” Lâm Hy bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, cười xấu xa hỏi: “À mà, cái người hôm qua tới đón cậu, tên Lạc Hải đúng không? Rốt cuộc là gì của cậu?”
“Thì bạn đó, lần trước nói với cậu rồi còn gì? Bây giờ cậu ấy ở tạm nhà tớ.” Kiều Kinh Ngọc đáp.
Mặc dù Kiều Kinh Ngọc có nói vậy trong lần đầu gặp Lạc Hải, song Lâm Hy vẫn không tin lắm: “Chỉ là bạn?”
“Ừ.” Kiều Kinh Ngọc trả lời chắc nịch.
“Vậy thì được, hôm nay sáng sớm Tạp Tạp đã xin tớ Wechat cậu ta, cậu cho tớ đi?” Lâm Hy khua điện thoại.
Kiều Kinh Ngọc vô cùng cảnh giác: “Tạp Tạp xin Wechat cậu ấy làm gì?”
Lâm Hy cười tươi: “Muốn tán chứ làm gì, trai cấp ba ngây thơ, vừa cao ráo vừa đẹp trai, Tạp Tạp cực kỳ thích.”
“Không được!” Kiều Kinh Ngọc không buồn nghĩ đã từ chối ngay: “Cậu ấy còn phải thi đại học, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, không thể mất tập trung.”
“Hơ, đừng bảo cậu ghen nhé?” Lâm Hy cười nói.
Kiều Kinh Ngọc đáp: “Tớ ghen cái gì? Tớ nghiêm túc. Nếu Tạp Tạp thích cậu ấy thật thì cũng phải chờ cậu ấy thi đại học xong.”
“Há há há, còn chờ cậu ta thi đại học xong nữa, chờ cậu ta thi đại học xong thì không biết thằng cu Tạp Tạp thay bao nhiêu người rồi.” Vốn dĩ Lâm Hy cũng không coi chuyện Wechat là thật, chỉ muốn trêu chọc và thăm dò Kiều Kinh Ngọc chút thôi.
Hôm qua Lạc Hải tới đón Kiều Kinh Ngọc, nét mặt và cử chỉ của Lạc Hải khi đó nhìn sao cũng khiến người ta cảm thấy quan hệ của hai đứa không đơn thuần. Nhưng hôm nay cậu ta thăm dò, phản ứng của Kiều Kiều vẫn rất mơ hồ.
Hiện giờ Lâm Hy cũng không thể rõ.
Kiều Kinh Ngọc tạm biệt Lâm Hy, một mình đi về nhà. Khi về đến dưới tầng, nhìn nhà người khác đều sáng đèn, chỉ có nhà mình tối om, trong phút chốc cậu không muốn lên tầng lắm, dù sao về nhà cũng cô đơn lẻ bóng.
Cậu đứng dưới nhà một lúc, bỗng nhiên nảy ra ý hay là đi gặp Lạc Hải, tới lớp Lạc Hải xem thử?
Bây giờ Lạc Hải đang sắp hết tiết tự học tối đầu tiên, ra chơi mười lăm phút rồi học một tiết nữa là tan học.
Kiều Kinh Ngọc ra cổng gọi xe, cậu đã nghĩ đâu vào đấy, khi nào đến trường sẽ chờ ở cổng sau một lát, sau đó tranh thủ giờ ra chơi lẻn vào cùng tụi học sinh.
Trên đường, cậu gọi điện cho Giang Bác Thần hỏi Lạc Hải ở lớp nào.
Kiều Kinh Ngọc cực kỳ quen thuộc trường cấp ba này vì ngày xưa thường xuyên đến đây kiếm Giang Bác Thần, sau khi cậu lẻn vào đã nhanh chóng tìm thấy tòa nhà có lớp Lạc Hải.
Giờ ra chơi hành lang vô cùng nhộn nhịp.
Kiều Kinh Ngọc đi giữa một đám học sinh cũng không ai nghi ngờ, dẫu sao cậu cũng sêm sêm tuổi lớp 12.
Vì Lạc Hải quá cao, Kiều Kinh Ngọc tìm được lớp thì đi thẳng xuống cửa sau chỗ cửa sổ cuối lớp, áp lên cửa kính ngó vào trong. Lạc Hải ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đang nhoài ra bàn ngủ, một bên tai còn đeo tai nghe.
Phí Trạch Vũ đang buôn chuyện với bạn, nhìn thấy một người dán lên cửa trông có vẻ lạ mắt, hình như đến tìm Lạc Hải, cậu chàng bèn chọc tay hắn.
“Lạc Hải, có người tìm!”
Lạc Hải không ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng bèn mở mắt nhìn ra cửa sổ.
Trông thấy người đứng ngoài cửa sổ, mắt hắn sáng lên, gần như cho rằng mình nằm mơ.
Kiều Kinh Ngọc kéo cánh cửa: “Chào, tớ tới thăm cậu đây!”
Hai tay cậu cầm khoảng ba, bốn cốc trà sữa. Ngoài trời lạnh căm căm, Kiều Kinh Ngọc nói chuyện cũng thở ra khói, Lạc Hải vội vàng đi ra xách cậu vào, cho cậu ngồi ghế trống cạnh mình.
Phí Trạch Vũ là người không sợ lạ, thoải mái hỏi: “Lạc Hải, em trai ông à?”
Không chờ Lạc Hải trả lời, Kiều Kinh Ngọc đã gật đầu: “Đúng vậy, tôi là em cậu ấy.”
“Tôi có trà sữa này, cậu với bạn cùng bàn chia nhau uống nhé.” Kiều Kinh Ngọc có thể nhận ra quan hệ của anh bạn này với Lạc Hải rất tốt.
Phí Trạch Vũ thấy trà sữa thì sướng, vừa cảm ơn vừa chia mấy cốc trà sữa cho các bạn xung quanh.
“Cốc này cho cậu.” Kiều Kinh Ngọc đưa trà sữa mình cầm cho Lạc Hải: “Gọi theo sở thích của cậu đấy, chỉ cho 30 đường.”
Lạc Hải uống một hớp rồi mới hỏi: “Sao lại đến tìm tôi.”
“Rảnh đó mà.” Kiều Kinh Ngọc cầm một bên tai nghe lên nghe thử, là bài nghe tiếng Anh, cậu còn tưởng Lạc Hải đang nghe nhạc chứ.
Lạc Hải xem giờ, sắp vào tiết rồi: “Cậu muốn đi bây giờ hay lát nữa tan học với tôi?”
Dự định ban đầu của Kiều Kinh Ngọc là ngó một tẹo rồi đi, nhưng nghe Lạc Hải nói vế sau mới biết mình còn có thể chờ Lạc Hải tan học.
“Dĩ nhiên tớ đợi cậu rồi.”
Vừa hay bên cạnh Lạc Hải có bàn trống được hắn dùng để để sách, Kiều Kinh Ngọc có thể ngồi ở đây.
Cùng tự học tối với Lạc Hải là chuyện trước đây Kiều Kinh Ngọc không ngờ tới, cũng rất thú vị.
Lạc Hải đè nén niềm hân hoan không rõ lý do trong lòng, nhắc nhở cậu: “Nếu cậu đợi tôi thì tiết này phải đọc sách, không được nghịch điện thoại, nếu không người kiểm tra kỷ luật bắt được sẽ bị trừ điểm.”
“Được, tớ biết rồi, cậu tìm cho tớ một quyển sách đi.” Kiều Kinh Ngọc khều trong chồng sách trước mặt, nhìn thấy quyển Toán 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng lại cau mày.
Phí Trạch Vũ bàn trước nghe thấy bèn quay lại, đưa cho cậu quyển “Tuyển tập tác phẩm của các học giả nổi tiếng”: “Chỉ có quyển này thôi, cậu đọc tạm vậy, tôi đoán Lạc Hải còn chẳng có quyển này đâu, chắc chỉ có 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng…”
“Cảm ơn cậu.” Kiều Kinh Ngọc mỉm cười nhận sách.
Phí Trạch Vũ: “Không có gì, tôi phải cảm ơn trà sữa của cậu thì có.”
Tiết tự học tối của lớp 12 rất im lặng, khi nhìn con số đếm ngược trên bảng, bỗng chốc Kiều Kinh Ngọc lại nhớ thời điểm này năm ngoái mình cũng đang âm thầm nỗ lực hết sức.
Lớp học lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng lật sách thi thoảng vang lên. Trong hoàn cảnh yên ắng ấy, Kiều Kinh Ngọc cũng bình tĩnh đọc được vài trang sách.
Lạc Hải làm hết một bộ đề thì nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Kiều Kinh Ngọc cúi đầu đọc sách, bộ dạng rất nghiêm túc, yên lặng mà tập trung.
Ngồi cùng Kiều Kinh Ngọc trong một lớp là cảm giác rất ngẩn ngơ, giống như đang ở không gian thời gian song song khác. Họ là bạn cùng lớp, là bạn cùng bàn, là năm tháng thanh xuân của nhau.
“Cậu cứ nhìn tớ làm gì?” Kiều Kinh Ngọc nhận ra, chống cằm nhìn Lạc Hải: “Mặt tớ có đề à?”
Lạc Hải vội vã quay đầu đi: “Tôi làm đề.”