Đoàn Văn Ngạn bị đánh ở ngay đầu ngõ phố ăn vặt ngoài cổng trường, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết tự học tối.
Ra chơi hai mươi phút, một số học sinh buồn mồm buồn miệng thường thừa lúc trời tối lén chuồn đi mua thức ăn nhanh.
Và nó bị đánh lúc trời tối.
Nghe đâu khi ấy tối đen như mực, nó bị lôi vào con ngõ, còn bị trùm đầu không thấy rõ mặt người ta.
Đoàn Văn Ngạn ăn đòn xong cũng cảm thấy mất mặt, chuông reo cũng không dám vào lớp vì sợ bị bạn học nhìn thấy, ảo não chạy đến văn phòng giáo viên xin chủ nhiệm cho nghỉ về nhà.
Nhưng vẫn có bạn học tinh mắt nhận ra.
“Tôi thấy bị thương không nghiêm trọng lắm, ít nhất tay chân lành lặn, mặt hơi bầm dập, mắt tím đen với rách miệng tí thôi.”
Phí Trạch Vũ chính là bạn học tinh mắt đó, giờ ra chơi cậu ta lên văn phòng gặp chủ nhiệm nói chuyện, vừa đi ra thì Đoàn Văn Ngạn che đầu bước vào.
“Có khi nào bị cướp không?”
“Tôi cảm thấy không phải, trị an quanh trường mình khá tốt, các chú bảo vệ cũng không phải làm cảnh.”
Mấy đứa thì thầm bàn tán một lúc thì chuông vào lớp reo. Phí Trạch Vũ đang chuẩn bị làm bài tập, bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó mà quay đầu hỏi Lạc Hải: “Không phải ông làm đấy chứ?”
“Không.” Lạc Hải phủ nhận chắc như đinh đóng cột: “Không phải tôi.”
“Thế hết tiết ông đi đâu? Sao cả giờ ra chơi không thấy mặt ông?” Phí Trạch Vũ lại hỏi.
“Đói, đi ăn.” Lạc Hải đáp.
“Ò.” Phí Trạch Vũ trầm ngâm quay lên, vậy thì không phải Lạc Hải, khả năng là Đoàn Văn Ngạn chơi với thành phần xã hội nào đó xong đắc tội người ta.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tóm lại lần này Đoàn Văn Ngạn ăn đau mà không dám kêu.
Nó nghỉ ở nhà hai ngày lại nhanh chóng đi học, dù sao lớp 12 thời gian cũng eo hẹp, không ai dám trễ nải quá lâu, huống chi nó không bị thương nặng, lúc ăn đòn đau thì đau thật nhưng xương xẩu không làm sao, toàn bộ là vết thương ngoài da, nhất là trên mặt.
Đứa đánh nó không muốn làm nó bị thương mà giống như đánh để nó bẽ mặt hơn, nói cách khác là cảnh cáo nó.
Sau khi đi học lại Đoàn Văn Ngạn khiêm nhường hơn nhiều, cũng không đáp lại sự tò mò của các bạn. Thật ra trong lòng nó biết ai đánh mình, tám phần mười là Lạc Hải chứ không phải ai.
Nhưng nó không có bằng chứng và cũng không dám gây sự với Lạc Hải nữa, chỉ đành cho vụ này trôi qua, từ nay cũng không còn dám đắc tội Lạc Hải. Thằng chó đó đánh ác thật sự, còn chuyên nhằm vào mặt!
Cuộc sống học đường của Lạc Hải lại trở về những ngày tháng bình yên, đây chính là hiệu quả hắn mong muốn.
Nhưng gần đây hắn lại bắt đầu rầu rĩ vì quà sinh nhật cho Kiều Kinh Ngọc.
Tất nhiên Kiều Kinh Ngọc không thiếu thứ gì, từ nhỏ cậu đã sống trong gia đình đầy đủ sung túc, không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần. Cậu đã sắp mười tám tuổi nhưng tất cả vật dụng sinh hoạt vẫn do cô Kiều sắm cho cậu, thậm chí tỉ mỉ đến mỗi một đôi tất len mùa đông.
Đây là điều Lạc Hải chưa từng được trải nghiệm.
Lạc Hải là người theo chủ nghĩa thực dụng, xuất phát từ góc độ thực dụng hắn muốn tặng thứ gì mà Kiều Kinh Ngọc dùng đến, nhưng lại mong mình có thể tự làm.
Giống như khi ở thôn, cậu tự tay đào hoa huệ mưa cho hắn.
Tiết tự học vừa dài vừa nhàm chán, lần đầu tiên Lạc Hải không tập trung nghĩ câu hỏi, để rồi cả tiết không học hành gì.
Tan học, hắn vừa đến nhà gửi xe đạp thì nhận được điện thoại từ bạn Kiều Kinh Ngọc.
“Cậu là Lạc Hải phải không? Kiều Kinh Ngọc say rồi, bọn tôi đang ở quán bar Tín hiệu trái tim, cậu có thể tới đón cậu ấy không?”
Rất rõ ràng người kia cũng uống không ít, nói chuyện lưỡi xoắn vào nhau.
Lạc Hải cúp máy, bỏ mặc xe đạp lao nhanh ra cổng trường bắt taxi. Mười lăm phút sao hắn tìm đến quán bar Tín hiệu trái tim theo địa chỉ người kia cung cấp.
“Trái tim” trong Tín hiệu trái tim là hình trái tim hồng phấn, lúc này đang bắn đầy bong bóng màu hồng, nhìn đã biết không phải chốn đàng hoàng.
Lạc Hải cau mày, Kiều Kinh Ngọc được dạy bảo vừa tốt vừa ngoan, sao lại tới những nơi thế này? Nhất định cậu bị người khác rủ rê.
Quán bar đang múa may quay cuồng, Lạc Hải càng đi vào sâu càng nhíu chặt mày, đây là chỗ quỷ quái gì không biết? Sao còn có con trai ôm con trai gặm cổ nhau?
Hắn sầm mặt lách qua đám người nhún nhảy uốn éo, cuối cùng cũng thấy Kiều Kinh Ngọc trong một góc. Rõ ràng Kiều Kinh Ngọc đã say quắc cần câu, đang dựa lên sô pha, ngẩng đầu day trán một cách khó chịu.
Bên cạnh cậu là một tên con trai ăn mặc lẳng lơ ngồi cực kỳ gần, cả cơ thể gần như dán trên người cậu, còn ghé tai cậu cười nói gì đó, môi sắp trườn lên mặt cậu đến nơi.
Lạc Hải trông thấy thì bừng lửa giận, sải bước dài đi sang lôi tên con trai kia ra: “Anh làm gì hả?”
Tên con trai đầu óc choáng váng bị hắn kéo ra, đứng không vững xém ngã lăn quay, may được người bên cạnh đỡ, híp mắt nói: “Cậu là ai? Thô lỗ quá vậy!”
“Ưm… Lạc Hải…” Tiếng động ở đây cuối cùng cũng đánh thức Kiều Kinh Ngọc, cậu đã hơi mơ màng, giọng lè nhè không rõ: “Lạc Hải, đây là Lạc Hải…”
Đúng lúc Lâm Hy đi vệ sinh về, tuy cậu ta cũng uống kha khá nhưng vẫn là người tỉnh táo nhất bọn.
Cuộc điện thoại khi nãy là cậu ta gọi, nhìn một phát nhận ra Lạc Hải ngay: “Ố, cậu đến rồi à, nhanh phết nhỉ!”
Cậu ta chỉ người trên sô pha: “Kiều Kiều uống say, tôi bảo gọi điện cho người nhà cậu ấy mà cậu ấy nói bố mẹ đều không có nhà, cũng không dám cho anh họ biết, sợ bị dạy dỗ, thế là kêu tôi gọi cho cậu.”
Lạc Hải đã đi đến trước mặt Kiều Kinh Ngọc, bế cậu lên rồi nói với Lâm Hy: “Ừ, cảm ơn cậu, tôi đưa cậu ấy về trước, các cậu cũng cẩn thận, về nhà sớm đi.”
“Ờ ờ được, bái bai!” Lâm Hy say khướt giơ tay lên vẫy.
Lạc Hải bế Kiều Kinh Ngọc đi, tên con trai vừa bị hắn lôi ra còn gọi với ở đằng sau: “Ấy! Anh đẹp trai đừng đi mà! Để lại cách liên lạc đi!”
Lâm Hy cười to: “Mày đừng làm bẩn trai cấp ba ngây thơ, người ta đang tuổi học hành chăm chỉ đấy. Cứ lẳng lơ nữa coi chừng tao nói cho bạn trai mày, chờ mông nở hoa đi con!”
“Mày nói đi! Mẹ nó tao sợ anh ta chắc?”
“…”
Tiếng nói chuyện của cả hai chìm nghỉm giữa âm nhạc ồn ã.
Lạc Hải bắt taxi, tống Kiều Kinh Ngọc vào ghế sau.
Tài xế lo lắng hỏi: “Cậu bé không nôn trong xe tôi đấy chứ?”
“Nôn thì cháu rửa cho chú.” Lạc Hải nói.
Bây giờ Kiều Kinh Ngọc là một con ma men mặt đỏ bừng vì rượu, cái đầu không thành thật dụi tới dụi lui.
“Yên nào.” Lạc Hải ấn cậu cố định trong lòng mình: “Lát nữa mà nôn tôi gán cậu cho người ta.”
Chẳng biết Kiều Kinh Ngọc có hiểu không mà cười khúc khích: “Cậu, cậu không nỡ đâu…”
Thịch!
Hình như Lạc Hải nghe thấy có thứ gì trong lồng ngực đang đập bình bịch nứt ra, lại có thứ gì đó đang chờ đợi chui ra từ khe nứt ấy.
Hắn chú mục vào Kiều Kinh Ngọc một lúc lâu, ngắm vầng trán trơn bóng trắng trẻo và mắt cún ướt nước, ánh mắt còn dừng trên đôi môi căng mọng hồng hào của cậu.
“Ừ, tôi không nỡ.”
Nghe thấy giọng mình khàn đặc hắn còn hơi bỡ ngỡ. Sâu trong lòng nơi khe nứt nhỏ hẹp, có niềm vui thầm kín đang chậm rãi dâng lên.
Kiều Kinh Ngọc không gượng được đến nhà, ngủ thiếp đi trên đường.
Lạc Hải đưa cậu ra khỏi xe, cởi áo khoác nhét cậu vào ổ chăn, sau đó lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.
Mặt Kiều Kinh Ngọc cực kỳ đỏ, còn hơi nong nóng, Lạc Hải nghi ngờ phải chăng cậu sốt nên lấy nhiệt kế đo cho cậu.
Hầu hạ ma men xong, hắn vừa ngồi xuống nghỉ một chốc thì Kiều Trân gọi điện.
Cô rất sốt ruột: “Tiểu Lạc, Kiều Kiều có nhà không cháu? Cả tối cô gọi cho nó hơn hai mươi cuộc mà nó không nghe!”
Lạc Hải đỡ trán, lấy điện thoại của Kiều Kinh Ngọc ra xem, quả nhiên có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Hắn hắng giọng: “Cô đừng lo ạ, Kiều Kinh Ngọc đang ở nhà, chắc cậu ấy không để ý. Cậu ấy không có việc gì, cậu ấy, cậu ấy vừa ngủ rồi cô.”
Lạc Hải liếc nhóc ma men trên giường, nể tình cậu say rượu nghĩ đến gọi cho mình đầu tiên, cuối cùng vẫn không thể phụ lòng tin của cậu, quyết định giấu giúp cậu một lần.
Kiều Trân thở phào: “Cảm ơn trời đất, nó chưa thế này bao giờ, cô còn tưởng nó xảy ra chuyện gì, bệnh cũ lại tái phát cơ.”
“Bệnh cũ tái phát ạ?” Lạc Hải vô cùng ngạc nhiên.
“Đúng vậy, nó có tiền sử bệnh tim nhưng không chú ý gì hết, lúc nãy cô sợ gần chết, còn tưởng nó rối loạn nhịp tim xong ngất ở đâu.” Kiều Trân nói.
Lạc Hải vội vàng an ủi: “Không sao đâu cô, cô đừng lo, bây giờ cậu ấy rất khoẻ, không có vấn đề gì, bình thường cháu sẽ trông chừng cậu ấy.”
“Được được.” Kiều Trân cảm kích: “Cảm ơn cháu nhé tiểu Hải, thật sự làm phiền cháu quá.”
“Cô đừng khách sáo.”
Cúp điện thoại, Lạc Hải thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đang ngủ say trên giường chỉ hận không thể lắc cho cậu dậy.
Lạc Hải nhớ ra Kiều Kinh Ngọc thật sự có tiền sử bệnh tim, lần trước cậu chuyển đồ lên phòng đọc trên tầng, có lẽ vì chạy nhanh quá mà thở hổn hển chẳng ra hơi.
Người có tiền sử bệnh tim phải cấm hoàn toàn vận động mạnh và uống rượu.
Lạc Hải vội vã lôi cổ tay Kiều Kinh Ngọc ra khỏi chăn, vừa ấn mạch cổ tay cậu vừa tra kiến thức y học trên Baidu.
Vẫn may mạch đập của Kiều Kinh Ngọc nằm trong mức bình thường.
Nhưng Lạc Hải vẫn không mấy yên tâm, suốt buổi tối đều không dám rời phòng Kiều Kinh Ngọc, ban đêm hắn lại nắm cổ tay Kiều Kinh Ngọc kiểm tra mạch mấy lần.
Hôm sau Kiều Kinh Ngọc thức dậy trong tình trạng đau đầu miệng lưỡi khô khốc, cảm giác say rượu chẳng hề dễ chịu, cậu ứ thử lần hai nữa đâu.
Cậu dựa đầu giường thẫn thờ một lúc, bất ngờ nhớ ra chắc hẳn hôm qua Lạc Hải đưa mình về.
“Tỉnh rồi?” Lạc Hải khoanh tay tựa lên khung cửa: “Tỉnh rồi thì mau dậy, đánh răng rửa mặt ăn cơm.”
Kiều Kinh Ngọc để ý quầng mắt hắn hơi thâm: “Mắt cậu sao thế? Quầng thâm dữ lắm á.”
Cậu không nói còn may, vừa nói Lạc Hải đã cáu: “Cậu vẫn có mặt mũi mà hỏi? Tối qua cậu đi đâu? Còn nhớ không?”
Kiều Kinh Ngọc gãi mái tóc bù xù, nghiêng đầu nhìn Lạc Hải: “Quán bar?”
“Ai cho cậu tới những chỗ như thế?” Nghĩ đến trái tim to màu hồng phấn là Lạc Hải lại cảm thấy quán bar đó không phải chốn đàng hoàng.
Lại còn Tín hiệu trái tim? Tên cũng không đàng hoàng.
Kiều Kinh Ngọc cười khì: “Tụi Lâm Hy nói dẫn tớ đến quán bar gay mở mang tầm mắt mà.”
Lạc Hải cau mày: “Cái gì cho? Cho cái gì cơ?” [1]
[1] Gay đọc gần giống 给 /gěi/ (nghĩa là cho).
Kiều Kinh Ngọc lập tức cảnh giác bịt chặt miệng, mắt đảo như rang lạc, nói dối: “Không có gì không có gì, quán bar bình thường thôi.”
“Ăn cơm bây giờ đấy, nhanh lên.” Lạc Hải bực mình nói.
“Hầy! Tớ nhanh mà!” Kiều Kinh Ngọc đáp.
May sao Lạc Hải không hỏi chuyện quán bar gay đến cùng, Lạc Hải rất đơn thuần, cậu thật sự ngại giải thích với hắn.