Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 58: Chương 58:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 58: Chương 58:

CHƯƠNG 58: NHẬN QUÀ CUỐI NĂM
Edit: Lan Anh
Sắp tới cửa ải cuối năm, nhà nào cũng náo nhiệt, nhưng ở vùng biên ải phía Tây xa xôi, chiến hỏa lan tràn khắp vùng Tây Bắc nghèo nàn, đến mức không cảm nhận được mùi vị của năm mới.
Gió hàn thổi đìu hiu, đêm dài đằng đẵng, toàn bộ đại doanh Tây Bắc được bao phủ trong một mảnh trắng xóa.
Lính tuần tra mặc áo giáp, bên trong được lót một lớp áo bông nhưng vẫn cảm nhận được độ lạnh lẽo của khí trời, kẽo kẹt kẽo kẹt giẫm lên mặt tuyết mà đi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trừ những tiếng động đó ra, toàn bộ doanh địa đều yên tĩnh.
Mặt tuyết phản xạ ra chút ánh sáng chiếu lên đại doanh, đứng trên bục quan sát là Du Thiệu Thanh, cuối cùng hôm nay ông cũng hoàn thành xong công việc của mình.
Nguyên bản theo quy củ là sau khi được làm Bách phu trưởng thì không cần đến trạm canh gác làm công việc quan sát tình hình xung quanh đại doanh, nhưng đây là do Quy Đức Lang tướng tự mình ra lệnh.
Du Thiệu Thanh cũng không oán hận câu nào, ông cũng thông báo tình huống trong lúc mình quan sát cho người canh gác tiếp theo, mặt không biểu tình mà rời khỏi doanh trướng.
Nhưng vừa ra khỏi cửa thì có người bên Nam doanh đi tới.
Nam doanh không vừa mắt Bắc doanh, cho dù là tên dịch binh nho nhỏ cũng không để Bách phu trưởng vào mắt, chứ nói chi hiện tại Quy Đức Lang tướng đang chèn ép Du Thiệu Thanh khắp nơi, tên dịch binh đồng ý tới nói với hắn một câu, còn có thể coi là chuyện hiếm lạ.
“Ngươi chính là Du Thiệu Thanh?” Dịch binh không coi ai ra gì mà nói.
Du Thiệu Thanh phẩm cấp cao hơn hắn, theo lý hắn phải gọi ông một tiếng Bách phu trưởng, lúc này lại dám gọi thẳng tục danh, đúng là dĩ hạ phạm thượng.
Chuyện này nếu như truyền đi…

Truyền đi thì sao?

Có Quy Đức Lang tướng đè ép, còn có thể để cho người đi bắt nạt Du Thiệu Thanh chịu khổ sao?
“Chuyện gì?” Du Thiệu Thanh thần sắc ung dung nói.
Dịch binh bĩu môi nhìn Du Thiệu Thanh: “Có đồ của ngươi, ở trấn Liên Hoa gửi đến, ngươi nhanh đi qua bên Nam doanh lĩnh đồ đi.”
Du Thiệu Thanh mắt dừng một chút, tựa hồ có chút khó tin, nhưng cũng không nói gì, cùng tên dịch binh đi Nam doanh để lĩnh đồ của mình.
Đó là hai bình đồ ăn, trong cái bình nhỏ là rau ngâm, trong bình lớn là thịt viên với bánh nướng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đồ ở trấn Liên Hoa, chắc chắn là của người nhà gửi đến.
Du Thiệu Thanh sờ cái bình lạnh như băng, thần sắc vẫn có chút khó tin.
Ngô Tam tuần tra xong, như thường lệ đi đến lều vải của Du Thiệu Thanh, hôm nay hắn không có đến ăn chực, mà là đưa rượu cho Du Thiệu Thanh.
Không phải sắp qua năm mới sao? Hắn sai người ra ngoài mua một bầu rượu, dự định uống với Du Thiệu Thanh cho qua đêm giao thừa này.
Song khi hắn đi tới thì thấy hai cái bình trên bàn.
“Đây là cái gì?” Hắn buồn bực hỏi.
Du Thiệu Thanh vẫn là mặt băng, nhưng lúc này góc cạnh trên khuôn mặt đã nhu hòa hơn: “Người nhà gửi đồ.”
Ngô Tam nghe vậy thì sững sờ, sau đó cười mỉa một tiếng: “Nha, đám kia sao lại không lấy đồ của ngươi? Từ khi nào lại tốt bụng như vậy? Ngươi cẩn thận, coi chừng bên trong bỏ thuốc.”

Ở quân doanh mấy năm này, lão Du trôi qua cũng không dễ dàng, hắn làm người không sai, chiến công cũng không ít, nhưng hắn là não cơ bắp, đắc tội không ít người, hắn gửi thư cho người nhà, nhưng toàn bộ đều bị giữ lại, nghĩ có lẽ người nhà cũng gửi thư cho hắn, nhưng tất cả lại không đến tay hắn thôi.

Tính ra đây là lần đầu lão Du nhận được đồ của người nhà a.
“Có thư sao?”
“Không có, người nhà không biết chữ.”
Ông cho là như vậy.
Ngô Tam cũng không biết chữ, cũng không cảm thấy điều này kỳ quái, hắn đi lên nhìn đồ trong bình, nhịn không được kinh hô: “Đồ ăn nhiều như vậy?!”
Có thịt viên, có rau ngâm, còn có bánh nướng.
Tất cả đều là món mà hắn và lão Du thích.
“Người nhà ngươi thật rất quan tâm đến ngươi!” Ngô Tam vừa hâm mộ lại vừa ghen tị nói, lấy ra một cái bánh nướng nặng trĩu.
Đây là bánh thật sao? Thật…thật nặng a!
Ngô Tam cắn một miếng to.
Mẫu thân nó, sao cứng như vậy?
Lại ăn một viên thịt.
Mùi vị sao kì lạ như vậy?

Cuối cùng hắn đặt hết niềm tin và hy vọng vào chỗ rau ngâm có màu sắc bắt mắt kia, nhẹ nhàng nhón lấy một miếng nhỏ, liếm liếm một cái, hai con mắt trắng dã vì mặn…

Kinh thành cũng bước vào màn đêm, nhưng Ngự Thư Phòng lại đèn đuốc sáng trưng.
“Ngươi nói cái gì? Đại doanh Tây Bắc hai vạn tướng sĩ sẽ bị diệt trong vòng một đêm? Không một ai sống sót?” Hoàng đế ngồi sau thư án buông xuống tấu chương, nhìn về phía Cao Viễn hỏi.
Cao Viễn khó khăn đáp lại: “Vâng, không một ai sống sót.”
Hoàng đế đập tay lên bàn quát: “Hỗn trướng! Những lời yêu ngôn hoặc chúng này là ai nói với ngươi?”
Cao Viễn hít sâu một hơi nói: “Thần… không nói những lời yêu ngôn hoặc chúng, thần thật sự đã hạ quyết tâm rất lớn mới liều chết đến đây khuyên ngăn bệ hạ.”
Hoàng đế cười: “Tốt tốt tốt, ngươi liều chết khuyên ngăn trẫm, vậy ngươi nói trẫm nghe một chút, tướng sĩ ở biên quan đi điều tra nhưng không có ai tình báo về, làm sao ngươi biết được?”
Không đợi Cao Viễn trả lời, Hoàng đế lại nói tiếp: “Ngươi kêu trẫm đem mười vạn quân ở Thông Châu đi tiếp viện cho Tây Bắc, nhưng ngươi có từng nghĩ bên ngoài thành Thông Châu có tới 15 vạn quân của Hung Nô! Bên trong thành Thông Châu có tới mấy chục vạn bách tính, ngươi nghĩ là trẫm sẽ chắp tay đem toàn bộ thành Thông Châu đưa cho tộc Hung Nô sao?”
Cao Viễn nghiêm mặt nói: “Quân tình báo đưa thông tin sai, hiện tại ngoài thành Thông Châu không đủ 15 vạn quân Hung Nô, đại quân của bọn họ đã di chuyển về phía đại doanh Tây Bắc, bọn họ đánh chủ ý lên lương thảo!”
Tộc Hung Nô vừa tiến vào mùa đông sẽ thiếu thốn vật tư, lương thảo cùng với quân lương đều dựa vào việc chiếm đoạt.
Đại doanh Tây Bắc vật tư phong phú, xác thực là miếng thịt mỡ trong mắt quân Hung Nô.
Nhưng Cao Viễn có thể nghĩ đến, thì tướng quân ở đại doanh không nghĩ ra sao? Ở đó đã sớm tăng cường bố trí canh phòng, cả đại doanh vững như một cái thùng sắt.
Huống chi bọn họ đã điều tra quân tình, biết được quân Hung Nô đã nhổ trại tiến tới ngoài thành Thông Châu, không có gì bất ngờ thì chúng sẽ tấn công thành Thông Châu.
Cao Viễn thi lễ một cái: “Bệ hạ, thần nói câu nào cũng là thật a!”
Hoàng đế lạnh lùng hừ một cái: “Ngươi thành thật trả lời trẫm, từ chỗ nào ngươi biết được quân tình?”
Cao Viễn rũ mắt xuống, hai bên thái dương đều là mồ hôi: “Thần…thần không có điều tra… Thần…thần xem chiêm tinh…”

Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ cắt ngang lời ông: “Ngươi là tế tửu! Ngươi là Quốc tử giám chứ không phải là Khâm thiên giám! Ban đêm ngươi còn rảnh đi xem chiêm tinh?! Trẫm cho ngươi hồi kinh là để ngươi bảo vệ xã tắc chứ không phải để ngươi đi thông báo chuyện giật gân, làm nhiễu loạn quân tâm!”
“Bệ hạ…”
Hoàng đế bỗng nhiên híp mắt: “Hay là… ngươi với người Hung Nô cấu kết với nhau, những sự tình này cũng là do chúng nói cho ngươi biết? Trẫm nhớ, tiểu chất tôn kia của ngươi, dường như có nửa dòng máu của người Hung Nô!”
“Bệ hạ!” Cao Viễn chấn động, ông ngẩng đầu lên.
Hoàng đế phủi tay áo, thần sắc lạnh băng nói: “Người tới, đem Cao Viễn giải vào đại lao, chờ xử lý!”

Trong lao lạnh như băng, Cao Viễn lại nằm mộng.
Ông mơ thấy mình đang đứng trên tường thành Thông Châu, nhìn tuyết bay trắng xóa đầy trời.
Bỗng có một con khoái mã chạy nhanh đến.
Nó có chở thêm một người.
Người kia cõng rất nhiều mũi tên, dường như hắn bị trọng thương, đang hấp hối ghé trên lưng ngựa, phảng phất như có thể té xuống bất cứ lúc nào.

Đợi đến lúc hắn đến gần thì Cao Viễn mới nhìn rõ, không phải là hắn cõng mũi tên, mà là hắn bị bắn trúng rất nhiều mũi tên, cả người như một con nhím, người bình thường bị thương như vậy đã sớm mất mạng, không biết là hắn có chấp niệm gì mà có thể chống đỡ đến tận bây giờ.
Hắn đưa một bức mật thư đến, cũng là quân tình quan trọng nhất.
Nhưng hắn lại không thể tận mắt nhìn thấy thành Thông Châu đã được hắn cứu.
Cao Viễn tự tay khép lại đôi mắt dần mất đi ánh sáng đó, lấy xuống thiết bài đeo trên cổ hắn, lau đi vết máu đã khô thì nhìn thấy—
Thiên phu trưởng, Du Thiệu Thanh.
Uyển Uyển: Không quan tâm, cha ta nhất định phải sống! Hừ!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 58: Chương 58

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 58: Chương 58

Trong lúc điều khiển trận đấu, Sato có chút thất thần.

Cú xoay người không tập trung làm anh té ngã khiến Yumi giật thót tim, tay cô nắm chặt lại, đúng lúc này camera lại quay đúng vị trí chân của Sato, có vẻ cú ngã khá mạnh, khiến đầu gối Sato trầy đi một mảng da.

Sato vẫn bình tĩnh đứng dậy, anh không quan tâm vết thương của mình, vẫn tiếp tục theo sát trận đấu.

Tổ trọng tài lúc này cũng đầy lo lắng, Kimura nhìn thấy qua màn hình VAR, anh nhăn mặt nói qua thiết bị liên lạc:
“Sato, cậu không sao chứ?”
“Tôi ổn, không sao.” Sato trả lời dứt khoát.
Vừa lúc một cầu thủ phạm lỗi Sato liền thổi còi tạm dừng trận đấu.

Pha phạm lỗi tương đối nặng, Sato rút thẻ vàng để phạt, cầu thủ bị phạt phản ứng rất mạnh, anh không chấp nhận hình phạt Sato đưa ra.

Mặc cho cầu thủ ra sức giải thích, Sato vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, pha phạm lỗi rất rõ ràng, dù cho vô tình hay cố ý thì cũng phải nhận phạt.
Lần đầu tiên Yumi nhìn thấy Sato lạnh lùng đến mức như vậy, hình như tâm trạng anh rất tệ.

Yumi vẫn theo dõi sát từng cử chỉ của Sato.

Cô thót tim mỗi khi thấy có cầu thủ nào sút bóng về phía anh.
Hiệp một kết thúc, tất cả mọi người đều đi vào nghĩ ngơi giữa hiệp.

Sato cầm bóng, Hiroshi và Toma là trợ lý trọng tài, lúc này cũng đang chạy về phía anh.
“Chân cậu có sao không?” Hiroshi hỏi khi thấy chân Sato tróc da.
“Không sao, chỉ bị trầy da thôi.” Sato vẫn lạnh nhạt, dáng vẻ không hề quan tâm đến vết thương của mình chút nào.
Toma đi bên cạnh cũng không kiềm được lo lắng mà nói, “Cậu nên cẩn thận một chút, mấy vết thương này tuy nhỏ nhưng rất dễ ảnh hưởng đến xương.”
Sato chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như đáp lời rồi dẫn đầu đội hình đi vào trong.
Camera lúc này cũng đang quay cảnh tổ trọng tài đi vào, Yumi phát hiện Sato có vẻ rất mệt mỏi, mày anh thường xuyên nhíu lại, cũng có thể do đang phải chịu đựng cơn đau từ vết thương.

Mày Yumi cũng đang nhíu lại theo, cô lo lắng nên không phát hiện hai tay mình đã sớm siết chặt lại đến mức các móng tay ghim vào da rồi.
Sau 15 phút giải lao hai đội lại lần lượt ra sân, Sato cũng dẫn theo tổ trọng tài đi ra, ai nấy đều đã vào vị trí của mình.

Trong lúc đợi hai đội ra sân đầy đủ Sato liền đưa mắt nhìn về khán đài, anh chợt nhớ lúc trước ở Nhật cũng từng có người ngồi nhìn anh từ trên khán đài, cô gái nhỏ với đôi mắt sáng luôn dõi theo anh, sẽ khẽ mỉm cười mỗi khi anh đưa mắt nhìn lên.

Sato không nhớ bản thân đã rung động với cô từ lúc nào, từ khi cô hỏi thăm về mối tình đầu của anh hay là lúc cô nói cô thích anh.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Sớm biết sẽ còn xảy ra nhiều chuyện ở phía sau thì hôm đó anh đã không từ chối cô rồi, so với việc chờ đợi bản thân thông suốt anh lại sợ sẽ đánh mất cô, giống như việc hơn một tháng nay hai người vẫn chưa từng liên lạc với nhau, đối với anh nó giống như cực hình khiến anh không có phút giây nào ngừng tự trách mình cả.
Có vẻ như Sato đã ngẩn người khá lâu, Kimura vội vàng lên tiếng nhắc nhở anh.

Sato lấy lại sự tập trung của mình, thấy các cầu thủ đã ra sân đầy đủ anh liền thổi còi bắt đầu hiệp hai của trận đấu.
Do ở hiệp một tỷ số hòa nhau nên ở hiệp hai các cầu thủ bắt đầu tranh nhau kịch liệt, nhìn các cầu thủ liên tục phạm lỗi mà Yumi cảm thấy lo lắng thay cho Sato.

Trong tình hình hiện tại nếu trọng tài còn đưa ra một quyết định không công bằng nào thì có thể càng khiến cho hai đội kích động thêm.
Ở hiệp hai này Sato tương đối tập trung cao độ, anh cũng quên mất cơn đau ở chân mà tập trung áp sát vào từng pha bóng của các cầu thủ.

Có cầu thủ phạm lỗi cũng có cầu thủ bị thương nhưng quyết định của Sato đến giờ phút này vẫn chưa có ai ý kiến, chứng tỏ mọi quyết định đều là đúng đắn.

Yumi không nhớ hôm nay Sato đã rút thẻ vàng ra mấy lần, chỉ nhớ đến lần cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc, cầu thủ vừa phạm lỗi có vẻ không phục nên đã vung tay mạnh vào không trung, nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Sato anh ta lại im lặng quay người đi vào trong.
Trận đấu kết thúc ai nấy đều đầy mồ hôi, Yumi để ý lúc này trời cũng đã bắt đầu tối, những người xung quanh đã bắt đầu lục đục đi về.

Quảng trường này cách sân vận động Bishan không xa, cô chần chừ không biết bản thân có nên đi tìm Sato hay không, cô rất lo cho vết thương của anh nhưng lại không biết phải nên đối mặt với anh như thế nào.
Một tháng không gặp tuy không lâu nhưng đủ xây nên một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người bọn họ, nếu bây giờ gặp nhau thì câu đầu tiên nên nói gì, liệu cô có tư cách để hỏi han và quan tâm anh hay không? Điều này Yumi cũng không biết nữa…
Cô đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn không đi nữa, ở nơi đó không chỉ có mình Sato, còn có đồng nghiệp của anh và rất nhiều người nữa, nếu cô đến lại gây thêm một hồi khó xử.
Nhớ lại lúc kết thúc trận đấu nét mặt của Sato cũng xem như là ổn, hẳn là vết thương của anh cũng không sao.

Yumi thở dài một hơi, quyết định đi dạo thêm một lúc, đợi dòng người thưa dần rồi mới quay về khách sạn.
Do tổ trọng tài còn có cuộc hẹn với người đại diện bên FiFa để sắp xếp lịch trình công việc nên phải rời đi tương đối gấp.

Cả tổ sau khi từ sân vận động quay về khách sạn liền nhanh chống mang theo hành lý của mình duy chuyển đến một khách sạn khác để tiện cho công việc.

Lúc tất cả chuẩn bị bước lên xe thì vừa hay Yumi quay trở về, ánh mắt của cô và Sato chạm nhau, cả hai đều mở to mắt vì kinh ngạc.
Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau thời gian giống như ngừng lại vậy, tim Sato đập rất nhanh, thì ra tối qua không phải anh hoa mắt, thì ra cô và anh luôn ở cùng một khách sạn, thì ra hai người vẫn còn cơ hội gặp lại nhau.
Yumi cũng ngẩn người nhìn anh, cô cũng không ngờ hai người lại gặp nhau nhanh đến vậy, còn tưởng lần gặp gần nhất của hai người sẽ xảy ra ở Nhật, không ngờ lại xảy ra một cách khó xử như vậy.
Thấy Sato đứng bất động Hiroshi liền bước đến vỗ vai anh, nhìn theo ánh mắt của Sato phát hiện người đến là Yumi Hiroshi cũng kinh ngạc không kém.

Còn chưa kịp lên tiếng thì Sato đã dúi vali của mình vào tay anh rồi đi nhanh về phía Yumi.
Hiroshi gọi với theo, “Này…” Còn chưa lên tiếng nhắc Sato sắp muộn giờ thì đã thấy anh kéo tay Yumi đi vào góc khuất rồi.

Hiroshi đưa tay gãi mũi mình, thôi vậy, dù sao hai người họ gặp được nhau ở đây đã là không dễ dàng gì rồi.
Sato kéo Yumi vào góc khuất, anh không nói không rằng liền áp cô vào tường, môi anh rơi xuống môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt bởi vì tích tụ nhung nhớ mà diễn ra.

Sato bất chấp sự phản kháng của Yumi, anh nâng hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, nụ hôn vừa thô bạo lại vừa dịu dàng, khiến cho trong vài giây ngắn ngủi Yumi quên cả phải vùng vẫy.
Thực chất cô cũng không muốn phản kháng mà chỉ sợ bị người khác nhìn thấy, thân phận cô thì bình thường nhưng Sato thì lại khác, huống chi trận đấu anh bắt chính lại vừa mới kết thúc, để người khác nhìn thấy không biết sẽ gây ra phiền phức gì nữa.
Thấy Yumi đã bình tĩnh lại Sato mới lưu luyến rời khỏi môi cô, ánh mắt của anh nhìn cô còn mang theo một tầng hơi nước, cũng không biết đó là dấu hiệu của sự nhớ nhung hay là vui mừng.
Giọng Sato khàn khàn, “Đừng trốn tránh và đừng chặn liên lạc của anh nữa, nghe anh giải thích mọi chuyện được không?”
Yumi có hơi chần chừ nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Khuôn mặt Sato hiện ra ý cười, anh khẽ hôn lên môi cô thêm một cái, nói tiếp, “Bây giờ anh hơi gấp, buổi tối em gọi cho anh trước được không?” Chủ yếu vẫn là muốn cô mở chặn liên lạc cho anh.
Yumi lại gật nhẹ đầu.

Cô giống như người bị thôi miên, vốn dĩ đã muốn mở chặn liên lạc của Sato từ lâu nhưng ngại không có lý do, bây giờ thì tốt rồi, Sato đã chủ động lên tiếng thì cô còn từ chối gì nữa.
Sato khẽ vuốt má cô đầy yêu thương, giọng nói mang theo cả bầu trời dịu dàng, “Đợi anh nhé..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 58: Chương 58

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 58: Chương 58

Hàn Hạo Dương và Tiểu Nhu sau khi dùng xong bữa tối thì mới quay trở về!
Biệt thự Thanh Uyển!
Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng bế Tiểu Nhu về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì quay về phòng tìm Sở Diệu Linh để làm rõ nguyên nhân vụ việc hôm đó!
Cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, khi chưa nghe hết câu chuyện từ hai phía, chỉ nghe từ phía Tiểu Nhu đã lớn tiếng với cô.

.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong một không gian tối om, Hàn Hạo Dương đi đến bất công tắc đèn trong phòng!
Cả căn phòng trống không, trên giường cũng không có một chút hơi ấm nào của cô nữa, Hàn Hạo Dương cảm thấy bất an, mở cửa tủ quần ra xem.

.

Bên trong bây giờ chỉ còn lại quần áo của anh, Hàn Hạo Dương tức giận lấy điện thoại trong túi quần âu ra chuẩn bị điện cô!
Chợt ánh mắt rơi vào vật đang chiếu sáng lấp lánh trên bàn trang điểm, tờ giấy đặt bên dưới chiếc bàn khiến anh như mất hết kiểm soát.

.

Bên dưới chiếc nhẫn đính hôn là tờ đơn ly hôn, đã được cô kí tên mình vào, lấy điện thoại liên tục gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia vẫn liên tục vang lên cùng một câu nói.

.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao”.

.

Hàn Hạo Dương vô cùng khó chịu trong lòng gọi ngay cho Trác Viễn, điều tra xem Sở Diệu Linh bây giờ đã trốn đi đâu.

Chuông reo chưa đến ba tiếng chuông đầu dây bên kia đã nhắc máy.

.

_Dạ, boss, ngài.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

.

!!
_Lập tức cho người điều tra xem thiếu phu nhân bây giờ đang ở đâu.

.

!
Hàn Hạo Dương chưa để Trác Viễn nói hết câu, đã lớn tiếng quát vào điện thoại, khiến người bên đầu dây bên kia toát hết cả mồ hôi trán, sau đó thì cúp máy ngay, không để Trác Viễn kịp nói thêm gì nữa!
Sau khi cúp máy Hàn Hạo Dương như phát điên bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, Lâm Tiểu Nhu ở phòng bên cạnh nghe thấy tất cả thì vô cùng vui mừng, mĩm cười đắc ý.

.

______________
Biệt thự Lãnh gia ở thành phố A.

.

Sở Diệu Linh sau khi làm khách ở đây được mấy ngày thì vô cùng vui vẻ, không còn buồn bã như những ngày đầu mới đến.

.

Hôm nào Lãnh Phong cũng tìm cách trọc cho cô cười, giúp cô quên đi chuyện đau lòng ấy.

.

Ngày ngày Lãnh Phong sẽ mời người đến dạy cô những điều cần thiết cho bà bầu, những gì nên làm và không nên làm.

.

Khiến cô không có thời gian để nhớ về tên bội bạc Hàn Hạo Dương kia, mà còn tìm người đến dạy cô tập Yoga cho bà bầu để nâng cao sức khỏe.

.

Bên này suốt mấy ngày nay không tìm thấy Sở Diệu Linh khiến Hàn Hạo Dương càng trở nên đáng sợ hơn, hết tức giận với người này lại tức giận với người khác!
Khiến tất cả các nhân viên không khỏi khiếp sợ, bình thường tổng tài của họ đã đáng sợ, bây giờ lại còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần!
Ngoài cửa Trác Viễn gấp gáp không kịp gõ cửa mà bước vào.

.

_Boss đã tìm thấy tung tích của thiếu phu nhân!.

.

_Nói nhanh, cô ấy bây giờ đang ở đâu.

.

!!
Hàn Hạo Dương cả người mệt mỏi, suốt mấy ngày vì nay tìm kiếm cô, anh đã không ăn không ngủ, Trác Viễn thông báo tìm thấy tin tức của cô khiến anh không khỏi vui mừng lập tức đứng bật dậy!
Trác Viễn thấy hành động của anh hơi ngập ngừng một lúc mới dám nói hết câu.

.

_Thiếu phu nhân.

.

cô ấy đang ở nhà của.

.

Lãnh thiếu gia ạ.

.

!
Hàn Hạo Dương nghe đến tên Lãnh Phong thì vô cùng tức giận, khuôn mặt vui vẻ lúc nãy, lúc này lại vô cùng lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy tia căm phẫn!
_Lập tức cho người đến Lãnh gia bắt cô ta về đây ngay cho tôi.

.

!!
_Nhưng boss đó là Lãnh gia, chúng ta! !
Trác Viễn đang nói nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy tia giết người kia của Hàn Hạo Dương mà khiếp sợ không dám nói hết câu!
_Cậu không cần lo chuyện đó, chính nhà họ Lãnh mới là người gây chuyện với chúng ta trước.

.

!!
Hàn Hạo Dương tức giận đập tay xuống bàn mà nói, anh sẽ khiến nhà họ Lãnh biến mất khỏi thành phố A mà quay về thành phố S.

.

_Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.

.

!
______________
Trác Viễn mặc dù đến Lãnh gia đòi người không ít lần, nhưng điều không thể vào bên trong được, bên trong biệt thự bảo vệ đứng canh cũng không ít!
Địa vị của Lãnh gia ở thành phố A này nói nhỏ cũng không thề nhỏ, chỉ là đứng sau Hàn gia một chút, nhưng thế lực ngầm cũng không thua gì Hàn gia.

.

Một khi hai bên đã khai chiến chắc chắn sẽ là một tin chấn động cả nước.

.

Hàn Hạo Dương tức giận không thể dùng cách cưỡng chế với Lãnh gia được, chỉ có thể đánh vào Lãnh Thị, khiến nó lao đao chắc chắn Sở Diệu Linh sẽ cảm thấy có lỗi với Lãnh Phong mà chịu ra gặp mặt.

.

Đến lúc đó bắt cô về cũng không muộn, trên môi Hàn Hạo Dương liền nở ra nụ cười độc ác, khiến ai cũng phải khiếp sợ!
Hàn Hạo Dương cho người dành hết tất cả hợp đồng của Lãnh Thị, không ngừng đe dọa những đối tác của Lãnh Thị, khiến họ sợ hãi mà lần lượt hủy hết hợp đồng với tập đoàn Lãnh Thị.

.

Khiến cho Lãnh Thị chỉ mới một tuần đã bắt đầu bị tổn thất nặng nề, các ngành hàng đều bị hủy hợp đồng một cách bất ngờ!
Lãnh Thị không ngừng rơi vào tình trạng khó khăn, công ty mẹ ở thành phố S cũng không thể giúp được gì.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 58: Chương 58

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 58: Chương 58

Bầu không khí yên tĩnh khiến chúng tôi cực kỳ thận trọng về những gì đang diễn ra, cho đến khi cô ấy đóng hồ sơ.
“Thư ký Vưu, tôi ban đầu có thể đưa ra một câu trả lời không chắc chắn, dự kiến sẽ tăng 10%.”
“E là không được.

Xét cho cùng, những mặt bằng chúng tôi cung cấp đều là những vị trí đắc địa, hơn nữa chúng tôi đã đầu tư vào hàng hóa do công ty cô cung cấp, nếu tăng 10% là quá ít.”
Lúc này, điện thoại bàn của cô ấy vang lên, cô ấy trả lời điện thoại ngắn gọn rồi cúp máy.
“Đến phòng họp đi, chúng ta sẽ nói thêm nữa.”
“Được.”
Tôi cùng Mộ Tịch Nhiên bước ra khỏi văn phòng, mọi người nhìn tôi, vẻ mặt tôi đầy tự tin, những tổn thương mà các người đã gây ra cho tôi trong quá khứ, từ lâu tôi đã biến thành động lực cho tôi như ngày hôm nay.

Phoebe đã hủy hoại tôi, nhưng cũng cho tôi hy vọng.
Khi chúng tôi đến gần phòng họp, Triệu Thái An có một biểu hiện hơi ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười và bắt tay anh ta.
“Triệu tổng, rất vui được gặp lại anh.

Tôi là thư ký của Joan.”

“Xin chào.”
Tôi ngồi trở lại bên cạnh Joan, bắt đầu một cuộc đàm phán, ở trên phương diện làm việc, Triệu Thái An vẫn có chút bản lĩnh.

Mặc dù, Phoebe đã nâng anh ta lên vị trí cấp cao của Bắc Thịnh Quốc Tế, nhưng mà vì để bảo vệ vị trí của anh ta, anh ta vẫn phải thể hiện, vì anh ta vẫn là nhân viên của Bắc Thịnh Quốc Tế.

Anh ấy ngồi vào chỗ và nói chuyện với Joan suốt, anh Vương cũng cẩn thận giải thích chi tiết trên màn hình máy chiếu.

Sau khi nói xong hết, thì đến màn trình diễn của tôi.

Tôi lấy ra file PPT mà tôi hoàn thành ở Trác Tuyệt trước khi đến đây.

Trong phòng họp, mọi người nhìn tôi, còn tôi thì đang đứng trước màn hình sáng chói.

Tôi lật từng trang trình bày, không chừa chỗ nào nhượng bộ, tôi trực tiếp đưa ra yêu cầu tăng lên 30%.
Khi tôi trình bày xong, Joan lập tức ngăn cản không cho Triệu Thái An nói.
“Triệu tổng, nhưng gì thư ký Vưu nói chính là những gì tôi muốn nói.

Tăng lên 30%, đây là yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi rất coi trọng sự hợp tác này với quý công ty.

Được sự đồng thuận của các vị, đương nhiên đôi bên cùng có lợi.

Mặc dù hôm nay chúng ta mới chính thức đàm phán lần đầu tiên, nhưng tôi hy vọng sẽ thông qua trước, để chúng tôi có thể giao mặt bằng cho công ty của anh trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nếu công ty của anh nhất quyết không nâng lên, tôi đành có thể nói, mặt bằng đắc địa kia sẽ sớm có người thuê.”
Triệu Thái An từ nãy đến giờ đều là cau mày, anh ta có chút leo lên lưng cọp khó leo xuống.

Cuối cùng, ra hiệu cho thư ký cầm lấy kế hoạch của chúng tôi.
“Tôi sẽ giao vấn đề này lên ban lãnh đạo, trễ nhất là tuần sau sẽ trả lời cho các vị.”
“Tôi mong chúng ta có cùng đạt thoả thuận.”
“Yên tâm, tôi sẽ cố gắng nắm bắt.

Nhưng mà công ty này không phải của tôi, tôi không có quyền quyết định cuối cùng.”
“Vậy tôi chờ sắp xếp của Triệu tổng.”
“Nếu Triệu tổng không chê, thì cho tôi chút thể diện, mời một bữa cơm chứ.”
“Đương nhiên, phải cho anh thể diện rồi.”
Đương nhiên, là đám trợ thủ chúng tôi cũng phải đi theo.

Mộ Tịch Nhiên nhìn Triệu Thái An, bọn họ căn bản chẳng có giao lưu tình cảm gì.

Địa điểm ăn uống được đặt ở khách sạn cao cấp của Kiệt Thế.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Phoebe.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trên cổ áo còn có một cái kim gài bông hồng tinh xảo.

Còn thư ký Đỗ thì mở cửa cho cô ấy, cô ấy trịnh trọng bước vào bên trong.

Thật ra thì không cần cô ấy xuất hiện trong dịp như vậy, hồi lâu sau tôi mới tò mò hỏi cô ấy tại sao lại xuất hiện.
Cô ấy nhìn tôi một cách khinh thường.
“Trái tim chia làm hai nửa, tình mới và tình cũ mỗi người một bên, em không can đảm xốc bàn đánh Triệu Thái An, nhưng mà em nhất định sẽ tự mình đa tình quyến luyến Mộ Tịch Nhiên.”
Tôi đâu có tự mình đa tình….
Khi Triệu Thái An nhìn thấy Phoebe xuất hiện, vẻ mặt nịnh nọt lập tức hiện lên.
“Ôi, Lam đổng đột nhiên xuất hiện, làm tôi vui mừng không thôi! Xin mời ngồi.”
“Triệu tổng khách sáo rồi.

Mọi người cứ tự nhiên đi.”
Trên bàn, một đám người mặt đều tươi cười, nhưng mà mỗi nụ cười đều có mỗi tâm tư khác nhau.

Triệu Thái Anh không dám động đến Phoebe, cho nên đành hướng về phía Joan mời rượu, tôi và Mộ Tịch Nhiên chỉ cách bởi anh Vương, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó cầm ly rượu.
“Phi Phàm, tôi mời em một ly, chúc em có thể ngày càng thăng tiến.”
Tôi cũng cầm ly rượu lên.
“Cô khách sáo quá rồi, làm người thì cần phải có ý chí leo cao.”
Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng.

Tôi không biết Phoebe đang dùng biểu cảm gì nhìn tôi, nhưng tôi biết biểu cảm ấy chẳng có gì tốt.
Triệu Thái An luôn phớt lờ tôi, tôi biết anh ta đang cố tình tránh né cái mối quan hệ phức tạp trên cái bàn này.

Nhưng mà tôi làm sao dễ dàng buông tha.

Rót đầy rượu vào ly anh ta, tôi cười mời rượu..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!