Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 24

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 24

Chương 22

Edit : Thiên Vân

Beta : Trangki

Hijikata.Toushirou.600.1841438

“Hắc hắc” Đường Húc Hải mừng không kìm nổi, chân trái hắn vững vàng đáp lên mặt đất, đùi phải lại liên tiếp đá ba cú, một chút cảm giác dị thường cũng không có : “Ha ha ha ha”

Đường Húc Hải đứng thẳng người, chân phải làm trọng tâm nhảy lấy đà, trên không trung xoay tròn một trăm tám mươi độ phi đá, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Ngay sau đó hai chân hắn dùng sức, liên tục lộn ngược ba cái ra sau, một tay chống lên đất bật lên, mũi chân phải điểm đất, thuận thuận lợi lợi đứng lên.

Hàng loạt động tác làm nhanh chóng lại lưu loát, Đường Húc Hải vừa hoạt động mạnh, toàn thân tràn ngập xúc động nóng lòng muốn thử, thật muốn điên cuồng đá vào bao cát một trận, cuối cùng giống như dĩ vãng lấy đá toạc bao cát làm kết cục.

Phải nói rằng từ khi đùi phải bị thương đến giờ, hắn chưa từng được hoạt động thỏa thích đến vậy.

Hai mắt Đường Húc Hải sáng ngời, như cháy bừng lên lửa đỏ, cả người như một con sư tử tỉnh dậy sau giấc ngủ say.

Sự chán ngán thất vọng giấu kín tận tim rốt cục hóa thành hư không. Hắn, lại là vua nhà binh của ngày nàoĐường Húc Hải mạnh mẽ kiềm chế ý nguyện mãnh liệt muốn hoạt động kịch liệt lại, khóe miệng hắn vui đến toét ra. Hít sâu mấy hơi, giày dã chiến cà thật mạnh lên mặt đất, người như tên rời nỏ bắn tung ra ngoài.

Cả người Đường Húc Hải như hóa thành một cái bóng, động tác mơ hồ qua lại giữa những góc bí mật trong thành phố. Hắn như rồng vào biển rộng, hổ về rừng hoang, cả nhịp thở cũng như giấu kín bản thân đi.

Không giống với tốc độ cẩn trọng cảnh giác lại thong thả của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải căn bản chính là chạy vội đi tới, nhưng hành động của hắn vẫn chẳng phát ra chút tiếng động nào.

Ánh mắt Đường Húc Hải lia qua mặt đường lộn xộn, mặt trời đang ở vị trí chừng 9 giờ sáng, nhiệt độ không khí còn chưa nóng lên, đúng là thời điểm để hành động.

Trạng huống thân thể khỏe mạnh khiến hắn lâm thời thay đổi mục tiêu, từ ngã tư xuyên qua khu cư xá, chạy vội hướng về cái siêu thị cỡ lớn kia.

Phó Sử Ngọ chiếu cố hắn tốt như vậy, không bằng kiếm gì thưởng cho y đi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đường Húc Hải tính toán, mà hơn nữa Phó Sử Ngọ đã triệt để quản chế hộp thuốc lá kia của hắn rồi, một ngày một điếu thiệt quá khó chịu .

Cái siêu thị kia cũng không tránh được vận mệnh bị cướp sạch, cửa vào bằng thủy tinh đều bị đập nát, trong góc cửa thì tối om, vừa bẩn vừa lộn xộn.

Đường Húc Hải đạp lên vụn thủy tinh, đi vào siêu thị.

Không có đèn soi sáng, ánh mặt trời xuyên vào khe cửa cách đó không xa, bên trong liền có vẻ u ám đến lạ thường.

Thế nhưng Đường Húc Hải cũng không sợ, độ sáng này đối với hắn mà nói là đã đủ.

Trong siêu thị nơi nơi lộn xộn, giá hàng nghiêng ngả, thương phẩm rơi rụng đầy đất, quầy thủy tinh bị đập nát, những thứ quý giá đều bị cướp đi.

Không may, thuốc lá cũng là một trong những loại hàng quý. Quầy thủy tinh bị đập gần như bị càn quét không còn, lẻ loi còn có mấy gói vẫn là hiệu Đường Húc Hải không ưa.

“Chậc” Đường Húc Hải bất mãn nắm một gói lên, lẩm bẩm: “Thổ phỉ hả? Vơ vét gì mà sạch dữ vậy. Thứ này cũng không ăn được mà”

Nhưng bất mãn đến đâu, Đường Húc Hải cũng không có biện pháp, nhét mấy gói này vào ba lô. Hắn tiếp tục đi tới, khu thực phẩm cũng khó trốn khỏi ma thủ, sạch sẽ cứ như bị liếm từng milimet.

Cũng may mục tiêu của hắn không phải cái này, đi vào khu đồ uống bên cạnh, nước bia rượu đồ uống gì cũng không cánh mà bay.

Điều này làm Đường Húc Hải hết chỗ nói rồi, tuy hắn cũng không trông cậy tìm trong siêu thị này nhất định kiếm được nước uống, nhưng cũng không đến mức cả tia hi vọng cũng không cho vậy chứ?Đường Húc Hải đi lên lầu hai, so với lầu một chịu số phận bị cướp sạch, đồ trên lầu hai coi như tương đối phong phú.

Nghĩ đến dáng người của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải lấy cho y một cái sơmi. Đối với cái tên quá mức chú trọng hình tượng kia, mấy ngày liền cứ mặc một bộ sơmi, y có thể nhịn đến giờ không rên một tiếng, cũng rất đáng giá biểu dương rồi.

Phó Sử Ngọ không phải không có quần áo để đổi, y có mang đồ thay, nhưng đều đắp lên người Ôn Triệu Minh hết. Tuy hiện tại Ôn Triệu Minh có đắp thảm, nhưng xét thấy thân thể anh quá kém, Phó Sử Ngọ trực tiếp dùng đồ của mình trải dưới người cho anh.

Chọn chọn bỏ bỏ trong khu quần áo, Đường Húc Hải cũng không lấy nhiều, mỗi người vài bộ, sau đó nhét vào ba lô của hắn.

Trong siêu thị cỡ lớn đều có đồ dùng cắm trại, mà nơi đó, mới là mục tiêu lần này của Đường Húc Hải.

Khu cắm trại chỉ có một góc nhỏ, mà mấy thứ bày ra cũng không đầy đủ gì

Lều, đệm, túi ngủ, lò cồn, cồn rắn, cặp ***g 2 tầng, cặp ***g 3 tầng nhiều công năng…

Đường Húc Hải nhìn thấy mục tiêu liền vừa lòng gật gật đầu.

Túi ngủ, cái này phải có, ba cái đi. Cồn rắn, cầm lên, cặp ***g nhiều công năng, phải có luôn.

Chính yếu chính là, đổi mịa nó đôi giày da của Phó Sử Ngọ đã

Đường Húc Hải đứng bên cạnh giá hàng, chọn cho y một đôi giày dã chiến màu nâu nhạt.

“Chân cậu ta, chắc là 41.” Đường Húc Hải hồi tưởng lúc nhìn thấy Phó Sử Ngọ đi chân trần, so với hắn nhỏ hơn rất nhiều.

Ném hộp giày xuống buộc 2 sợi dây giày, trong giày nhét mấy đôi vớ, vắt đôi giày lên vai, xong xuôi

“Mình thiệt là tốt bụng mà.” Đường Húc Hải hung hăng khen ngợi mình một trận, vừa lòng chuẩn bị dẹp đường về hầm.

Từ thang cuốn đã ngừng hoạt động đi xuống, giày dã chiến dẫm lên bậc thang kim loại của thang cuộn, phát ra tiếng “cạch cạch cạch” rất nhỏ.

Trong lầu một siêu thị một mảnh câm lặng, khiến cho chút tiếng động này cũng phát ra tiếng vọng. Đường Húc Hải hé mắt, im ắng vứt ba lô qua một bên.

Lúc hắn đi đến khu đồ uống, một con alien đụng ngã lăn giá hàng, ré lên lao về phía hắn.

“Ha ha, tới đúng lúc lắm” Đường Húc Hải không kinh sợ mà còn mừng rỡ, ném ba lô xuống, rút mã tấu ra liền tiến lên đón.

Đùi phải phục hồi như cũ khiến động tác của hắn càng thêm linh hoạt, hắn lao trái né phải né qua cú quất bằng hai cái xúc tua của alien, nhấc chân liền đá mạnh vào ngực nó.

“Tê ” alien bị một cú đá mạnh vào ngực, lập tức nghẹt thở văng vào mộtgiá hàng.

Giá hàng kia ngã xuống, bên trong lăn ra vài lon bia.

Có hàng tồn nhaĐường Húc Hải quét mắt một cái, đúng lúc này, từ bên trái hắn lại nhào ra một con. Mắt Đường Húc Hải nguy hiểm nheo lại, đưa tay liền ném mã tấu trong tay ra.

“Phốc” chỉ trong chớp mắt, ngay giữa trán alien.

Nhưng cũng không chỉ có nhiêu đó, từ sau lưng Đường Húc Hải lại bay ra một con

“Chậc” Đường Húc Hải chậc lưỡi, hắn tiến lên hai bước lao tới trước người con alien đang giãy dụa đứng lên, chân dài hất cao lên, một cú quật chân hất mạnh đi ra.

“Rắc ” Một tiếng xương vỡ vụn, đầu alien như trái dưa hấu nát bấy ra

Đối với kết quả này Đường Húc Hải cũng có chút kinh dị, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bay nhanh trở lại, chộp lấy một thanh xà ngang rơi xuống từ trần siêu thị, ném mạnh về phía alien.

Con alien kia phản ứng cực nhạy, lắc mình một cái liền né qua, nhưng ngay lúc này Đường Húc Hải đã nhào qua.

Alien cuống quít quơ xúc tua cuốn vào người hắn.

Đường Húc Hải cũng không dám để xúc tua cuốn lấy, liền dùng chân mang giày dã chiến đá, xúc tua của alien tuy bị chân đá văng, thế nhưng cái móc câu lại móc vào chiếc giày. Thiếu chút nữa kéo Đường Húc Hải mất cân bằng.

Dùng sức thu chân, Đường Húc Hải xông lên tông vào ***g ngực đang sơ hở của nó, liên tục tung hơn mười trọng quyền vào ngực nó. Cuối cùng Đường Húc Hải hung hăng đấm một cú nốc xoáy hất bay alien ra ngoài.

“Thích quá” Đường Húc Hải rống to cả người sảng khoái.

Alien thì bị trọng quyền liên hoàn đánh đến nội tạng vỡ tan, lỗ miệng phun trào máu, té lăn trên đất trượt một đoạn, run rẩy rồi không động .

Triệt để hoạt động một chút gân cốt, Đường Húc Hải tâm tình sung sướng, bị ba con alien vô sỉ đánh lén cũng không để trong lòng. [Anh giết mịa nó hết rồi có muốn để trong lòng cũng ko biết để sao nữa =.=] [ Đọc mà thấy thương mấy con alien, đánh cho ko ra hình người * chấm nước mũi *]

Hắn đi qua lấy lại mã tấu cắm vào bao vũ khí, nhặt ba lô lên khoác lên lưng, suy nghĩ chuyện vừa rồi thiếu chút nữa bị kéo ngã, Đường Húc Hải vẫn nhấc thanh xà ngang kia lên.

Loài alien thật sự không thích hợp cận chiến, hắn chuẩn bị một vũ khí tiện tay thì tốt hơn.

Trong siêu thị này cư nhiên có ba con alien, điều này làm Đường Húc Hải cảm thấy kỳ quái, vì thế hắn lấy đồ xong cũng không lập tức trở về, ngược lại kiểm tra trong ngoài phụ cận siêu thị một lần, kết quả tại cổng nhận hàng của siêu thị, hắn tìm ra được nguyên nhân.

Nơi đó ngổn ngang mười mấy xác người, sọ não mở ra, rỗng tuếch.

Cứ việc nghe Phó Sử Ngọ nói rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Đường Húc Hải cũng nhịn không được nhíu mày.

Sau đó ở kế bên một cái xác hắn phát hiện một thứ không nên xuất hiện ở đây, súng lục

Những người này sao lại có súng? Đường Húc Hải trăm mối không rõ, hắn đi qua nhặt súng lên, mở ổ đạn nhìn thoáng qua. Bị bắn hết một nửa, bên trong còn dư lại 6 viên.

Thế nhưng không quản làm sao xuất hiện ở đây, cây súng này hiện tại thuộc về hắnLấy súng giắt vào thắt lưng, Đường Húc Hải sải bước bước lên đường về.

Cứ việc phóng ngựa lại đây đi, lũ alien chết tiệt, ông mày không sợ

Đại khái ba con alienkia chính là tất cả ở bên này, Đường Húc Hải cứ như vậy nghênh ngang trở về, cũng không nhảy ra thêm con nào, khiến hắn hơi thấy tiếc nuối.

Chờ đến hắn trở lại hầm trú, mặt trời đã lên cao, thời gian đã gần trưa.

Đường Húc Hải cứ như dâng hiến vật quý, trình từng thứ từng thứ hắn tìm được cho Phó Sử Ngọ xem.

“Nhìn nè, túi ngủ Vậy không sợ cảm lạnh nữa rồi.” Đường Húc Hải móc ba cái túi ngủ ra, “Còn có cái này, cặp ***g nhiều công năng, ba tầng, trên mỗi tầng đều có quai cầm. Nữa nè cậu coi đi, miếng dán này còn có thể coi là miếng cách nhiệt, như vậy sẽ không sợ nóng .” Hắn mở hộp cơm ra, bày từng tầng từng tầng của cái cặp ***g bằng kim loại cho Phó Sử Ngọ chiêm ngưỡng.

“Còn có cái này, giày cho cậu mang nè.” Đường Húc Hải mỗi tay nắm một chiếc giày, đưa đến trước mặt Phó Sử Ngọ : “Giày da của cậu lúc chạy cứ trẹo lên trẹo xuống, khẳng định không thoải mái dễ trượt, đừng ghét nóng, mang vào đi, bên trong còn có vớ nha.”

“Tôi còn tìm chút quần áo cho cậu và Ôn Triệu Minh.” Đường Húc Hải móc quần áo ra, cuối cùng lôi bốn lon bia ra luôn : “Mừng không hả Bia”

Phó Sử Ngọ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Húc Hải cứ như đang khoe thành tích, từng cái từng cái bày ra trước mặt y.

Đường Húc Hải trước mắt rất không bình thườngTâm hoa nộ phóng? Sức sống bắn ra bốn phía? Tóm lại là hăng quá tiêu chuẩn rồi

Anh Hải thiệt là khốc, thiệt là suất, men quá anh ơi >Đăng bởi: admin

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!