Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 23

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 23

Chương 21

Edit : Thiên Vân

Beta : Trangki

Date.Masamune.(Sengoku.Basara.full.1729928

Toàn bộ Vân thành nơi nơi đều đang trình diễn những màn chiến đấu giữa nhân loại cùng alien, chẳng qua phần lớn lấy sự thất bại của phe nhân loại mà chấm dứt.

Tuy hiện nay về mặt số lượng nhân loại chiếm thế mạnh hơn, nhưng ưu thế thiên phú chiến đấu của giống loài lại giúp alien bỏ xa nhân loại mấy con phố.

Tình thế gần như nghiêng thẳng về một phía, nhân loại tay không tấc sắt, đều bỏ mạng dưới xúc tua của alien.

Alien rơi từ màn trời xuống Vân thành buổi tối đầu tiên chừng một ngàn con, sau đó mỗi ngày đều không chênh lệch mấy rơi xuống cỡ đó.

Alien càng đánh càng nhiều, nhân loại lại càng ngày càng ít. Cứ như thế mãi, sớm muộn gì cũng đi đến bước diệt vong.

Chuyển biến, khi nào mới xuất hiện?

Rất nhiều người đều đang tự hỏi vấn đề này.

Miêu Gia cởi bỏ cảnh phục như lời hình cảnh kia đã dặn, chẳng qua không phải vì chạy thoát thân một mình, mà là bởi vì máu ướt đẫm áo.

Tuy võ cảnh và cảnh sát hộ tống đều chết hết, người còn sống duy nhất lại bắn súng dở tệ, tuổi quá nhỏ, khiến mọi người thật sự không có cảm giác an toàn. Thế nhưng, ngàn dặm trường chinh cũng đi hết một nửa, không có lý do gì lúc này bỏ cuộc mà quay lại.

Những người còn lại khẽ cắn môi, tiếp tục đi dọc theo hướng ngoại ô phía Đông quyết định lúc đầu. Chẳng qua không có võ cảnh mở đường, đội của họ càng kéo càng dài, cuối cùng phân tán, vòng qua vòng lại, một số người lại quyết định đi đường vòng.

Miêu Gia không chọn đường vòng, cậu biết lúc trước người dẫn đường chọn cách đi thằng tuyệt đối có ý riêngcủa ảnh. Tuy tiêu chuẩn thể lực của cậu mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, trèo cao lội thấp càng nát bét, nhưng lại khác với dân chúng lúc đối mặt tử lộ chọn cách lùi bước.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tiếp tục vượt mọi chông gai thẳng bước, Miêu Gia mang theo số người không còn bao nhiêu phía sau xuyên qua một nhà xưởng.

Đúng lúc đó sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thét, Miêu Gia giật bắn một cái rồi lớn tiếng gào: “Chạy ”

Người phía sau lập tức chạy như điên, mấy người trong chớp mắt vượt qua cậu. Miêu Gia cố nén buồn bực, chỉ có thể liều mạng vung mạnh cánh tay. Thế nhưng cứ việc vào tình cảnh nguy nan này, cậu cũng không bỏ bao đựng laptop nặng trịch trên lưng xuống.

“A a a ”

Phía sau tiếng rú thảm thiết vang lên liên tiếp, Miêu Gia cả quay đầu liếc một cái cũng không dám.Cậu đã không còn đạn, càng không có đội hữu súng thật đạn thật nữa, giờ khắc này cậu cũng chỉ có thể cỗ vũ những người đó và bản thân, chỉ mong chạy nhanh thêm một chút mà thôi.

Miêu Gia liều mạng há mồm thở dốc, ***g ngực cậu đau nhói, nóng hừng hực như lửa thiêu. Chạy nước rút như thế tuyệt đối còn nhanh hơn nhiều lần tốt nghiệp trước kia của cậu.

Nếu lúc mình thi phía sau đặt thêm con alien thì tuyệt đối không chỉ cán mức đạt tiêu chuẩn đâu ha. Miêu Gia mua vui trong đau khổ nghĩ.

Nhưng thể năng của cậu chung quy vẫn tệ hại, đầu gối nhũn ra, Miêu Gia té ngã trên đất.

Giây phút đó, cậu đờ ra, tiếng rú thảm thiết phía sau biến mất, thay vào đó là tiếng rào rào bước chân đạp trên mặt đất.

Mình sẽ chết sao? Miêu Gia cực kỳ hoảng sợ. Tuy thân là cảnh sát, cậu phải không sợ sinh tử, nhưng thực tế, cậu thật sự rất sợ.

Một lực kéo mạnh bắt lấy cánh tay cậu, cậu như bị kéo bay lên: “Đến phía sau đi” Một giọng nói quát lên.

Miêu Gia nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, khóe mắt thấy vài người mặc áo quân sự có in chữ số chạy lướt qua bên cạnh cậu.

Cậu chạy vài bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những người đó tay cầm thứ gì đó đen tuyền ném về hướng lũ alien đang đuổi theo.

“Oanh ” “Oanh ” “Oanh ” Tiếng nổ liên tiếp vang lên, ánh lửa khổng lồ cuồn cuộn bụi mù cắn nuốt ba con alien phía sau.

Miêu Gia khuỵu xuống thở hổn hển, ánh lửa chói lòa làm mắt cậu cay xè. Cậu nhắm mặt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngoài cánh cổng nhà xưởng cách đó không xa, phía sau vài hàng rào mơ hồ có thể nhìn thấy những kho hàng khổng lồ xếp thành cụm.

Rốt cục đến rồi, Miêu Gia gắt gao siết lấy bao latop, vừa khóc vừa cười.

Một đêm trôi qua, Vân thành lại lần nữa nghênh đón ánh ban mai.

Đồng hồ sinh học đánh thức Đường Húc Hải, hắn mở mắt, mở đèn đồng hồ ra soi.

5 h 30 sáng.

Ánh sáng lóe qua, Phó Sử Ngọ bị đánh thức.

Y mở đèn pin, ngồi dậy, tóc trên đầu không nghe lời vểnh lên một dúm.

“Phốc” Đường Húc Hải phun cười.

Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, mơ mơ màng màng nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Đường Húc Hải che miệng lắc đầu, cười đến bả vai run rẩy.

“Cười cái gì mà cười? ” Phó Sử Ngọ không vui trừng hắn, chẳng qua cộng vào style không có mắt kính, ánh mắt kia làm người xem chỉ muốn khi dễ y mà thôi.

Đường Húc Hải cười còn tợn hơn .

Phó Sử Ngọ nheo nheo mắt, đeo kính lên, ôm cánh tay nói: “Tôi cảm thấy anh hôm nay còn chưa khỏi hẳn đâu, hút thuốc cái gì vẫn là thêm 2 ngày nữa đi rồi tính.”

Đến đây Đường Húc Hải cười không nổi nữa, uy hiếp này rất có xi nhê nha“Xin lỗi, không phải cố ý cười cậu.” Đường Húc Hải nghiêm trang chững chạc nói: “Chẳng qua hình tượng hiện giờ của cậu, thật sự nhịn không nổi.”

Gợi đòn thiệt Phó Sử Ngọ không vui nghĩ, y rốt cuộc buồn cười chỗ nào chứ ?

“Tôi rốt cuộc có chỗ nào làm anh vui, có hiệu quả chọc cười như vậy?” Phó Sử Ngọ nghiến răng: “Nói ra, tôi nhất định sửa”

“Khụ khụ.” Đường Húc Hải thanh thanh cổ họng : “Tôi thấy hay là cậu để tóc ngắn đi, giờ thời buổi nào rồi.”

Hắn nói không rõ ràng, Phó Sử Ngọ lại chớp nhoáng hiểu được, y vươn tay sờ tóc của mình. Quả nhiên, một dúm tóc trên đỉnh đầu đang kiêu ngạo triển lãm dáng người ngạo nghễ của nó.

Mặt Phó Sử Ngọ phừng một cái đỏ bừng xấu hổ.

Đây đối với Phó Sử Ngọ người đặc biệt chú ý hình tượng mà nói, quả thực là đả kích trí mạng.

Tóc của y phải thường xuyên gội, bằng không sẽ xù lên như ổ quạ giống giờ. Phó Sử Ngọ cũng từng nghĩ cắt một cái đầu chừng 1 tấc thôi, đáng tiếc nó rất đối chọi với hình tượng của y, nhìn cực ngốc. Giống y khuôn đám mọt sách trong thư viện trường.

Thế mà trong hầm trú ẩn này cả nước uống cũng phải tiếc kiệm, nào có dư thừa cho y gội đầu. Y cũng không muốn như vậy, ai kêu trên đỉnh đầu có một cái lốc xoáy, mỗi lần ngủ dậy đều bị cuốn tung.

Phó Sử Ngọ nhất thời cảm thấy đau thương như nhà có tang.

Đường Húc Hải thấy y uể oải cả người đều u ám đi, cảm thấy mình giỡn quá trớn vội nói: “Cậu dùng nước vuốt một chút, sẽ không vểnh nữa đâu .”

Phó Sử Ngọ ngẩng đầu, kiên định cự tuyệt: “Như vậy sao được Hiện tại nước đang khan hiếm, sao dùng gội đầu được chứ”

Đường Húc Hải bảo: “Đừng lo, tôi giờ thấy khỏe lắm rồi, chắc đã khỏi hẳn. Ban ngày tôi ra ngoài một chuyến, kiếm thêm chút nước về trở về, cậu cứ yên tâm dùng đi.”

Phó Sử Ngọ không thèm tin lời nói vô căn cứ của hắn, y nghiêm mặt đưa nhiệt kế cho Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải thấy y cảm xúc không tốt, ngượng ngùng nhận nhiệt kế nhét vào nách. Phó Sử Ngọ đứng dậy mở đèn, xoay người nhìn tình huống của Ôn Triệu Minh.

Y nhíu mày lo lắng nói: “Ôn Triệu Minh vẫn không tỉnh, ảnh vẫn nóng như vậy. Dựa theo tình huống của anh, ảnh đáng lẽ phải đỡ hơn mới đúng chứ.”

Đường Húc Hải bĩu môi nói: “Cậu không thể lấy tình huống của tôi mà so với anh ta được. Tôi là vết thương cũ trên chân tái phát, ảnh là cảm lạnh. Có giống không? Lại nói, cậu nhìn cơ thể tôi coi, cậu nhìn nhìn lại thể chất của ảnh, hạ sốt tự nhiên không nhanh như tôi rồi.”

Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn cơ ngực cuồn cuộn của hắn, cơn ghen tỵ lại lên.

Y hít một tiếng: “Chắc vậy, nhưng cho dù là vậy, cũng không thể để ảnh sốt thế mãi, sốt cao kéo dài sẽ đốt hỏng não mất.”

Đường Húc Hải nhíu nhíu mày, đứng lên đi đến bên người Phó Sử Ngọ ngồi xổm xuống, nhìn Ôn Triệu Minh sắc mặt tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi lại nặng nề thở dốc.

“Hô hấp coi như hữu lực, tạm thời không có vấn đề lớn.” Đường Húc Hải tính toán một chút, nói: “Hiện tại chúng ta không kiếm được cách trị hữu hiệu, chỉ có thể tiếp tục truyền dịch hạ nhiệt cho anh ấy thôi.”

Hắn đứng lên, Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn.

Đường Húc Hải nói: “Hôm nay phải ra ngoài một chuyến, ba thùng nước còn không đến một thùng, tôi đi tìm chút nước về, đắp hạ nhiệt cho anh ấy.”

Phó Sử Ngọ cúi đầu nhìn Ôn Triệu Minh hôn mê bất tỉnh: “Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.”

Phó Sử Ngọ vốn muốn tự mình ra ngoài một chuyến, nhưng mà Đường Húc Hải sau khi đã kiểm tra nhiệt độ thì cự tuyệt. Kết quả đã khôi phục bình thường lại cường ngạnh trấn áp y, thậm chí quyết định đích thân tỷ thí với hắn một trận để giành đi.

Phó Sử Ngọ không thể không khuất phục dưới “*** uy” của hắn. Đường Húc Hải ra ngoài, Phó Sử Ngọ thủ tại hầm trú ẩn.

Đường Húc Hải gặm bánh bích quy áp súc, uống một ít nước, đắc ý dào dạt nhấc mã tấu đi ra ngoài .

Mặc dù mới qua ba ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng cũng đủ làm Đường Húc Hải nghẹn hư.

Hắn đậu lại SUV, nhẹ nhàng hoạt động thân thể một phen, nâng nâng cánh tay, đá đá chân.

Đường Húc Hải ngưng mắt nhìn đùi phải của mình, không phải ảo giác của hắn, cái chân này hoạt động thật sự không chút dị thường.

Đây là không có khả năng .

Cẳng chân phải của hắn bị gãy xương dập nát, lúc trước làm giải phẫu lấy bột xương vụn ra. Để xúc tiến khép lại, họ còn gắn tấm thép cho hắn, xương gãy muốn mọc lại lần nữa cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Cho nên cứ việc chân hắn nhìn qua y như người thường, nhưng lại không thể chịu nổi vận động kịch liệt. Cho dù là đi lại bình thường, cũng là phải trải qua một phen cố gắng cực kỳ thống khổ.

Bên trong đó là thép tấm, không là xương của mình, ở chung với cơ bắp và thần kinh, đương nhiên không có khả năng hòa thuận phối hợp, cảm giác hắn thường phải nếm trải nhiều nhất chính là đau đớn.

Chân này tuy khiến hắn phải xuất ngũ từ sự nghiệp huy hoàng, thế nhưng Đường Húc Hải lại không muốn sau này cứ mãi là một phế nhân. Hắn vẫn duy trì cường độ huấn luyện nghiêm khắc như trước, cái chân này cũng thường kháng nghị mãi.

Mà hiện tại cái chân này lại làm hắn cảm thấy y như lúc chưa gãy xương, không, cảm giác còn tốt hơn trước kia nữa

Đường Húc Hải muốn xác nhận một chút đây rốt cuộc là tình huống chân thật hay chỉ là ảo giác.

Chân hắn nâng lên, tung mạnh ra một cú đá xoáy

“Vút ” một tiếng xé gió vút qua, thân thể Đường Húc Hải nghiêng về một bên, chân nâng cao, vững vàng dừng giữa không trung.

Đây không phải ảo giác, chân hắn thật sự khỏi hẳn rồi Tk : Cái chân ấy mà đá vào người ai nhỉ, có mà nát bấy =..= Đăng bởi: admin

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!