Khánh Đan không có thời gian buồn phiền vì cô ngoài tập trung chăm sóc vườn ươm thì còn phải học các quy tắc ăn uống, đi đứng, cư xử của giới thượng lưu để còn kịp cho buổi gặp mặt của hội Quý bà.
Khánh Đan được trang điểm kỹ lưỡng, trang phục thanh tao nhẹ nhàng với một áo vest trắng và chân váy đuôi cá dài đến mắt cá chân. Vì ai cũng biết được bí mật của mình rồi nên việc trang điểm không còn khiến Khánh Đan cảm thấy ngột ngạt khó thở nữa. Cô dần cảm nhận được niềm vui từ trang điểm, không như trước đây, cảm thấy nó khiến bản thân thật giả tạo.
Bữa tiệc trà chiều của hội Quý bà được tổ chức tại biệt thự riêng của bà Diễm Châu. Khi Khánh Đan đến thì các vị phu nhân hầu hết đều đã có mặt. Cô Tâm đi bên cạnh hỏi nhỏ:
– Cô chủ đừng căng thẳng, có vấn đề gì nhất định tôi sẽ giúp đỡ cô. Hơn nữa đây là nhà của bà Diễm Châu, chắc chắn sẽ không ai dám quá đáng với cô.
Nghe được mấy lời trấn an của cô Tâm giúp Khánh Đan đã yên tâm phần nào. Cô tự tin bước vào hoa viên. Hôm nay hội Quý bà chỉ có khoảng mười người đều là những phu nhân lớn tuổi hơn Khánh Đan. À! Ngoại trừ Diệu My. Không biết bằng cách nào cô ta cũng được bà Diễm Châu mời đến. Trong lòng Khánh Đan dậy lên cảm xúc tức giận, nếu không phải vì cô ta thì lần trước Khánh Đan đâu mất mặt như vậy.
Thấy Khánh Đan đến, cô ta làm như quen thân lắm, đưa tay vẫy chào:
– Phu nhân Khánh Đan! Các chị em đợi cô từ nãy tới giờ. Còn đang sợ cô không đến.
Khánh Đan không quan tâm cô ta, mỉm cười lấy lệ rồi tiến thẳng đến chỗ bà Diễm Châu đang ngồi ở bàn chủ tọa với phong thái thâm trầm khó đoán. Khánh Đan nghiêng mình chào bà vô cùng lễ phép:
– Chào phu nhân ạ! Xin lỗi vì cháu đã đến trễ, cũng do bản thân hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tham gia trà chiều với các phu nhân cao quý ạ.
Bà Diễm Châu mỉm cười đáp:
– Không sao. Cô đến đúng giờ đấy, chỉ có các phu nhân đây sợ trễ giờ nên mới đến sớm hơn một chút, làm gia chủ như tôi đây cũng phải vội vàng theo.
Trời ạ! Nghe là thấy bà Diễm Châu đang chiếu cố Khánh Đan ra mặt rồi. Từ cổ chí kim người ta luôn khen người tới sớm, chỉ có bà là khen kẻ đến đúng giờ.
Khánh Đan nhìn qua cô Tâm, cô ấy nhanh nhẹn đưa một chiếc giỏ giấy nhỏ cho cô. Khánh Đan nhận lấy rồi hai tay trao cho bà Diễm Châu:
– Cháu cảm thấy không thể đi tay không đến dự trà chiều nên có chuẩn bị một chút quà nhỏ dành cho phu nhân ạ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà Diễm Châu không câu nệ mà vui vẻ nhận lấy:
– Không cần khách sáo quá. Đây là gì vậy?
– Là trà đen Darjeeling. Nó rất tốt cho tim mạch và hệ thần kinh đó phu nhân.
Mặt phu nhân Diễm Châu sáng bừng, nét vui đã hiện rõ hơn, bà bông đùa đáp:
– Mời cô đến uống trà, mà cô lại còn mang trà đến tặng, là có ý gì đây?
Khánh Đan vui vẻ đáp:
– Dạ là cháu hơi tham lam. Mong rằng sẽ có thêm một dịp đến thưởng trà ngon cùng phu nhân nữa ạ. Mong phu nhân không chê cháu phiền phức.
Bà Diễm Châu không những không chê mà còn rất vui vẻ. Bà sai gia nhân kéo ghế gần bà nhất để Khánh Đan ngồi xuống:
– Nào ngồi đây đi. Bây giờ người ta toàn uống rượu uống bia, có mấy ai mê trà như bà già này nữa. Nếu cô đã thích uống trà như vậy thì phải siêng năng qua thăm ta đấy.
Khánh Đan vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bà:
– Vâng thưa phu nhân.
Những người khác trong bàn chứng kiến một màn lấy lòng vô cùng khéo léo của cô hội viên mới. Ai cũng thầm thán phục, nhất là việc phu nhân Diễm Châu chưa từng sắp xếp cho bất cứ ai ngồi gần mình. Hai chiếc ghế ở hai bên, gần phu nhân luôn để trống. Thứ nhất là vì phu nhân mắc bệnh sạch sẽ, thứ hai là phu nhân không muốn ai trong nhóm đố kị về việc phu nhân coi trọng ai, ngó lơ ai. Thế nhưng nay phu nhân Diễm Châu đã phá lệ.
Các buổi dùng trà của hội phu nhân thường một tuần gặp nhau một lần tại nhà riêng của người mời, để ăn uống trò chuyện, bên cạnh khoe về chồng, về con cái, các phu nhân còn khoe sự giàu có của mình. Khánh Đan vốn sống tiết kiệm từ bé, chưa từng xài hoang nên không thể nào so sánh được với các quý phu nhân. Mặc dù đã trở thành thiếu phu nhân Trần Cao nhưng cô cũng chưa từng mua những thứ thời trang xa xỉ để thỏa mãn sở thích, vốn dĩ thời trang đối với cô chỉ là đồ dùng bình thường, có đắt tiền đến mấy cũng chỉ là vật ngoài thân chẳng đáng giá.
Mặc cho bà Diễm Châu đã ra mặt “bảo kê” nhưng cũng khó tránh khỏi việc một số người cảm thấy không phục. Diệu My là một trong số đó, cô ta vẫn cay vì bị Khánh Đan làm ngơ vào đầu buổi tiệc trà nên tìm cách làm xấu mặt cô.
Diệu My làm mặt áy náy nói với Khánh Đan:
– Chuyện lần trước ở bữa tiệc doanh nhân thật là xin lỗi Khánh Đan phu nhân. Tôi đâu có ngờ phu nhân có khuyết điểm trên mặt nên phải trang điểm dày như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy về việc làm thiếu tinh tế của mình. Nên hôm nay khi biết được phu nhân cũng tham gia buổi trà này, tôi đã cho người chuẩn bị một vài loại mỹ phẩm tốt để tặng cho phu nhân. Nó là hàng cao cấp, có tác dụng che phủ rất cao, phu nhân dùng chắc chắn sẽ không ai có thể nhìn thấy khuyết điểm của mình.
Nói xong người trợ lý của cô ta liền tiến đến đặt trên bàn Khánh Đan một túi giấy đựng toàn mỹ phẩm. Nhắc lại chuyện cũ khiến các vị phu nhân vô cùng hào hứng, những ánh mắt cú vọ đó dán chặt vào Khánh Đan, hả hê xem cô sẽ xử trí ra sao. Mặt Khánh Đan nóng ran, cô không muốn nhắc tới, là tại cô ta tự tìm dây buộc mình.
Khánh Đan không để lộ tâm tư tức giận của mình, thong thả xem qua số mỹ phẩm mà Diệu My đưa qua rồi mỉm cười nhàn nhạt:
– Cảm ơn phu nhân đã có lòng. Thật ra thì chuyện này tôi phải cảm ơn phu nhân mới đúng, cảm ơn phu nhân đã cho tôi cơ hội sống thật với chính mình. Thú thật là chuyện tôi có khuyết điểm trên mặt, chưa nói với mọi người ngày nào thì lòng tôi lại không yên ngày đó. Không phải tôi sợ các phu nhân cười chê mà sợ bản thân không thành thật. Là người kinh doanh chúng ta coi trọng nhất là thành thật, phải thành thật thì mới có thể kết giao lâu dài được có phải không?
Khánh Đan nhấn mạnh, ánh mắt chú tâm đặt lên Diệu My. Cô nở nụ cười bao dung và nói:
– Một lần nữa, cảm ơn phu nhân nhé! Cũng cảm ơn món quà của phu nhân. Việc tôi dùng mỹ phẩm che khuyết điểm không phải tôi tự ti đâu, là tôn trọng người nhìn nên mới dùng thôi. Nên tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc phải dùng sản phẩm che phủ thật tốt để làm gì. À! Nhưng mà hình như đây là nhãn hiệu mỹ phẩm công ty AIO của phu nhân nhỉ? Hình như nó thuộc phân khúc bình dân của công ty mới ra mắt thì phải. Không sao, tôi nhất định sẽ dùng và phản hồi chất lượng để cho phu nhân có thể cải thiện sản phẩm của mình.
Diệu My mặt trắng hơn thoa phấn, bị các phu nhân khác trong bàn nhìn chằm chằm mà chỉ biết cười gượng, nhiều người trong đó có cả bà Diễm Châu đã cười nhẹ. Cô ta không ngờ toàn bộ thông tin về mình đã bị Khánh Đan nắm sạch sành sanh không sai một ly. Mới nãy còn nói sản phẩm cao cấp, giờ lộ ra sản phẩm thuộc phân khúc bình dân, lại còn mới ra mắt, chẳng khác nào là cô ta đang tự vả mặt mình.
Mọi người tiếp tục trò chuyện ôn hòa, ai cũng khen trà ngon, chỉ có Diệu My nhăn như khỉ, chắc trà của cô ta rất dở.
Bất ngờ một vị phu nhân ngồi đối diện Khánh Đan lên tiếng:
– Tôi hỏi điều này mong Khánh Đan phu nhân không phiền lòng. Nhìn phu nhân tao nhã giản dị như vậy chắc không thường mua sắm hàng hiệu? Nói thật ra thì việc mua sắm hàng hiệu, trưng diện bản thân thật đẹp đối với những phu nhân như chúng ta không hẳn là vì ham thích cá nhân mà còn là vì bộ mặt của chồng nữa. Có lẽ phu nhân còn trẻ lại mang khuyết điểm nên không thường cùng chồng đi dự các bữa tiệc giao lưu. Như chúng tôi đây, nhiều khi đi tiệc mà còn bận hơn cả đi làm nữa. Sự xuất hiện chỉn chu, sang trọng của chúng ta cũng là cách để làm nở mày nở mặt chồng mà. Phải không các chị?
Một số người trong bàn gật gù tán đồng, một số người không biểu hiện rõ nhưng cũng không có ý phản đối. Diệu My bắt được đoạn “dây thừng” thì mừng húm nắm lấy, toan “siế/tcổ” Khánh Đan:
– Phải đấy. Có phải vì dị vết trên mặt của phu nhân mà hai vợ chồng phu nhân mới có vẻ xa cách thế không? Tôi còn nghe nói hai người kết hôn cũng không phải vì tình yêu, chắc dị vết ấy cũng đã cản trở tình cảm của phu nhân không ít nhỉ? Nghĩ như phu nhân cũng đúng, mua sắm trang trọng để làm gì khi không có cơ hội dùng đến. Chẳng lẽ chỉ mặc đẹp để đi dạo quanh biệt phủ Trần Cao rộng lớn, như vậy thì quá lãng phí rồi.