Xe của Huy Vũ dừng lại cũng là lúc Khánh Đan trao trả lại chiếc áo khoác cho chồng. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng Khánh Đán thật sự đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Cô nói với anh:
– Cảm ơn đã giải vây cho tôi.
Gia nhân tiến đến mở cửa xe cho cô bước ra. Huy Vũ hơi hụt hẫng, ơ thế là sao nhỉ? Và giờ thì anh mới nhận ra trong giây phút hoảng loạn ban nãy anh đã vượt qua giới hạn của sự căm ghét. Anh cho rằng bản thân chỉ là nhất thời mất bình tĩnh nên mới làm ra những hành động thân mật đó. Người con gái đang được gia nhân dìu vào trong kia cũng rất hiểu anh, cô ấy không vì phút bốc đồng của anh mà lầm tưởng rằng anh đã tha thứ cho cô. Vậy thì càng tốt, anh khỏi phải nhức đầu giải thích.
Khánh Đan tắm rửa và tẩy trang sạch sẽ, ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn bản thân mình thật lâu. Lộ bí mật về nhan sắc này rồi cũng tốt, từ nay cô không phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo này nữa. Chỉ có điều, bản thân đã làm trò cười cho đám người thượng lưu đó, liệu bản thân cô còn được tôn trọng và chấp nhận trong giới nữa không?
Không được chồng yêu thương, không có quyền lực trong gia đình, giờ cả việc giao lưu xã hội cũng không nốt, càng nghĩ cô càng thấy mình thật vô dụng.
Tuy nhiên nghĩ lại cho cặn kẽ thì việc cô có vết bớt trên mặt không nhiều người ở hội doanh nhân biết được. Huy Vũ chắc chắn sẽ không vì vạch mặt cô để rồi tự vả mặt mình. Chỉ còn lại hai đối tượng là Bát Vĩ và Minh Trang. Cái cô gái tên Diệu My đó lúc đầu còn chẳng muốn chào hỏi cô, sau lại đến làm thân, giờ nghĩ mới thấy bất ổn. Cô ta còn cố ý lau thật kỹ gương mặt bên phải của cô, vậy chắc chắn là đã có người giật dây phía sau. Khánh Đan vô thức siết chặt tay thành quyền, hóa ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, đám phu nhân mặt hoa da phấn cười nói kia nếu còn cơ hội gặp lại, cô nhất định phải cảnh giác hơn.
Sau khi ổn định lại tâm lý, Khánh Đan mới nhận ra là Huy Vũ chưa lên phòng. Cô thở dài, không cần phải nghĩ, chắc chắn anh đã đến chỗ của Minh Trang rồi.
Chưa đến giờ dùng bữa tối, Khánh Đan quyết định đi ngủ một giấc cho khỏe người. Dù sao chuyện cũng đã rồi, cùng lắm là từ nay cô không được xuất hiện công khai cùng chồng nữa là được chứ gì. Nghĩ thế nhưng cô vẫn thấy buồn.
Không có Huy Vũ ở nhà, cô quyết định leo lên giường nằm ngủ cho thoải mái. Vừa đặt lưng xuống thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Là bà Ánh Tuyết gọi về, cô căng thẳng bắt máy:
– Con nghe ạ.
Giọng bà Ánh Tuyết không hề có dấu hiệu nổi giận:
– Mẹ nghe nói là con gặp sự cố ở bữa tiệc hội Doanh nhân?
Khánh Đan không giấu được buồn bã:
– Vâng ạ. Con đã làm không tốt…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Sao lại không tốt? Con đã giành giải nhất cuộc thi dành cho quý bà còn gì. Mẹ còn phải thưởng thêm cho con.
Cô vô cùng ngạc nhiên, điều cô đang nói là chuyện khác kia:
– Nhưng mà con đã…
– Ý con là chuyện con đã lộ vết bớt?
– Vâng. – Cô ỉu xìu đáp.
Bà Ánh Tuyết thở dài khẽ rồi bảo:
– Chuyện đó không vấn đề gì. Con biết cô Diễm Châu đúng không? Cô ấy đã gọi cho mẹ và kể mọi chuyện. Không phải là lỗi của con, nên con đừng có áy náy nữa. Cô Diễm Châu có vẻ rất ấn tượng với con. Cô ấy muốn mời con đến dùng trà với hội Quý bà vào cuối tuần tới. Mẹ nghĩ con nên chuẩn bị cho buổi gặp mặt quan trọng đó hơn là buồn phiền những chuyện không đâu.
Nghe mẹ nói thế, lòng Khánh Đan nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu, cô ngoan ngoãn đáp:
– Vâng ạ. Con sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ càng.
– Ừ! Mẹ tin là con sẽ đủ khả năng làm nở mày nở mặt nhà Trần Cao và Lê Sâm.
***
Sau sự kiện “tôi – em” và ôm nhau trên ô tô thì Huy Vũ càng tích cực tránh mặt Khánh Đan hơn nữa. Ngày trước khi anh về nhà còn nặng nhẹ lườm nguýt cô vợ đủ kiểu nhưng giờ nhìn cũng chỉ len lén. Cả ngày anh đi làm, tối về mỗi người ngủ một giường có khi anh không về nhà mà ở luôn bên nhà Minh Trang.
Cô cho rằng anh sợ cô bắt vạ chuyện anh ôm cô nên mới tránh mặt. Nhưng cô không biết là chiều hôm đó khi quay về nhà anh đã làm một chuyện khá chấn động trong khi cô đang ngủ say.
Hôm đó sau khi thấy Khánh Đan an toàn bước vào trong nhà thì anh quay lại bữa tiệc để đón Minh Trang về. Đưa cô ta về đến nhà xong thì anh phải dỗ cô ta nguyên cả buổi. Cô ta khóc lóc:
– Anh nói đi, có phải anh hết thương em, giờ anh thương con nhỏ Khánh Đan đó rồi đúng không? Tình cảm bốn năm của chúng ta không bằng mấy tháng ngắn ngủi anh ở bên cô ta có phải không?
Huy Vũ khổ sở giải thích:
– Anh vẫn thương em, anh cũng không hề có tình cảm với cô ta. Em đang nghĩ đi đâu vậy hả? Thấy cô ta gặp nạn nên anh mới giúp, dù sao cũng là người nhà, anh bỏ mặc cô ta thì người ta sẽ nói gì về anh đây?
– Anh thật sự không vì cô ta mà mềm lòng chứ?
– Thật, chỉ vì Khánh Đan mang danh nghĩa là vợ anh nên anh mới phải đưa cô ta về thôi.
Minh Trang nước mắt ngắn dài than thở:
– Em cảm nhận rằng chẳng mấy nữa Khánh Đan sẽ cướp mất anh khỏi em. Cô ta rất giỏi diễn vai người bị hại, rồi ai cũng sẽ vì vẻ ngoài đáng thương đó mà mềm lòng thôi. Em đã vì anh mà mang danh kẻ thứ ba. Từ một người yêu anh đường đường chính chính bây giờ lại thành tiểu tam. Anh mỗi ngày một phai nhạt tình cảm với em, không còn quan tâm và để ý đến em như xưa nữa. Anh có biết em buồn thế nào không? Bây giờ mỗi ngày em đều phải mòn mỏi chờ đợi tin nhắn của anh, mòn mỏi ngóng trông xem khi nào thì anh mới rời khỏi cô vợ hờ đó để bố thí tình cảm dư thừa cho em. Nếu yêu đương mà khổ thế này, có khi nào em nên… nên rời bỏ anh không?
Huy Vũ đau lòng ôm lấy cô ta vỗ về:
– Anh xin lỗi! Vì anh mà em phải chịu nhiều ấm ức rồi. Anh đang sắp xếp cho em đến công ty Trần Cao làm trợ lý cho anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Như vậy em đã an tâm chưa?
Nghe tới đây thì Minh Trang đã mừng như mở cờ trong bụng. Thế nhưng cô ta vẫn phải diễn nét bi thương:
– Anh nói thật chứ? Việc này mẹ anh sẽ đồng ý sao?
– Anh đang cố gắng thuyết phục mẹ. Muốn được như vậy thì em phải ngoan, đừng mè nheo, đừng nhõng nhẽo nữa, có được không?
Minh Trang mím môi gật đầu, nũng nịu dựa đầu vào ngực anh. Môi cô ta lén nở nụ cười đắc chí.
Dỗ được người tình xong thì Huy Vũ quyết định về nhà. Ngày trước còn chưa phải lo đến công việc, chuyện yêu đương với anh mới vui vẻ làm sao. Bây giờ vừa phải làm việc, vừa phải chu toàn tình cảm cho người yêu thật khiến cái đầu anh muốn nổ tung.
Anh mở cửa phòng ngủ ra mà chẳng thèm gõ cửa. Trong phòng tối thui nên anh nghĩ Khánh Đan đã ra ngoài. Cả người mỏi nhừ anh quyết định cứ thế đi ngủ khỏi bật đèn, khỏi thay đồ gì hết.
Vì nghĩ Khánh Đan không có trong phòng nên anh thoải mái cởi hết áo quần rồi leo lên giường nằm chỉ với một chiếc quần con. Ai có dè vừa lên giường kéo chăn che mình lại thì cảm thấy có gì đó sai sai. Bên trong chăn rất ấm, anh hoảng hốt bật dậy, bật đèn ngủ lên.
Khánh Đan có lẽ vì bị đả kích tinh thần nên thấm mệt, ngủ mê man không hề biết cố một anh chàng bán nude đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mình. Ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ phủ lên gương mặt cô một nét dịu dàng và đáng yêu.
Nếu như phản ứng trước đây thì anh sẽ lập tức đạp văng cô rơi xuống giường rồi giành lại chăn của mình. Nhưng hôm nay anh không làm thế, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, lấy quần áo thường phục mặc vào, lén la lén lút vì sợ Khánh Đan tỉnh dậy bất ngờ lại nhìn thấy cảnh khó nhìn của anh.
Thay đồ xong, anh chầm chậm tiến tới định tắt đèn cho cô ngủ thì bất ngờ thấy cô khóc trong mộng. Cô nằm nghiêng trên gối, nước mắt trượt qua sống mũi rồi lẩn vào bóng tối. Tim anh ngừng lại một giây, cõi lòng nặng như đeo chì. Anh ngồi xuống giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn cô ngủ một lúc rồi mới hốt hoảng tự vỗ mặt mình. Chết rồi! Trong lúc mất cảnh giác anh lại thương cô nhiều hơn sự cho phép mất rồi.
Huy Vũ vội vã rời khỏi phòng, vội vã trốn chạy cảm xúc thật của bản thân. Anh không thể có tình cảm với kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình được. Anh còn Minh Trang, anh không thể để Minh Trang tổn thương thêm nữa.
Vì nhận thấy được sự “nguy hiểm” khi ở bên cạnh Khánh Đan nên từ hôm đó anh đã tránh mặt cô nhiều nhất có thể. Anh cố tình không về nhà ngủ cũng là vì sợ phải ở cùng phòng với cô.