Lúc sắp kết thúc, Chung Nhiên nhắn tin wechat cho cô, Quý Thanh Thức
nhìn mọi người xung quanh mới cúi đầu trả lời: [Khả năng phải chờ thêm
lúc nữa.]
Chung Nhiên: [Bao lâu?]
Quý Thanh Thức nghĩ nghĩ: [Khoảng 20 phút nữa.]
Một lát sau anh mới trả lời: [Lâu thế]
Tách trà bát bảo ở trong tay cô đã thêm nước lần thứ ba mới bớt ngọt. Quý Thanh Thức gõ chữ: [Cảm ơn ngài….]
Vừa mới đánh chữ ngài thì cô lật đật xóa đi đổi thành anh
[Cảm ơn anh đã mời, tôi thay mặt mọi người bày tỏ lòng biết ơn.]
Lần này Chung Nhiên gửi tin nhắn thoại, Quý Thanh Thức muốn chuyển sang chữ thì lại không may nhấn vào luôn, giọng nói lười biếng vừa cất lên cô
vội vàng tắt đi, ngẩng đầu lên. May mà đang ồn ào, không ai để ý đến cô.
Chuyển sang chữ thấy anh nói là: “Hiện tại không nói tôi bóc lột em nữa rồi chứ.”
Không nghe thì cô cũng tưởng tượng ra giọng điệu này của anh.
“Thanh Thức.” Dương Tuyết gọi cô, Quý Thanh Thức vội vàng ngẩng đầu xem ai gọi mình, Dương Tuyết cười: “Đang nói chuyện với ai mà chị gọi hai lần
không để ý vậy.”
Quý Thanh Thức giật mình, cô không chú ý tới Dương Tuyết gọi mình, ngại ngùng nói: “Ngại quá, em không để ý.”
Dương Tuyết: “Phương Viễn hỏi lát nữa em có đi chơi cùng mọi người không?”
Quý Thanh Thức hơi xin lỗi: “Lát nữa em có việc rồi.” Cô giơ điện thoại
lên, vừa lúc giải thích tại sao mình không chú ý: “Sếp vừa kêu… em
giúp.”
Cái này cũng không tính là nói dối được.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mọi người
đều tưởng là sếp của hạng mục trước, chuyện này cũng là bình thường, mọi người bị điều đến Ninh Xuyên, vốn dĩ đều đang làm việc ở hạng mục khác, và vẫn phải theo dõi tiến độ như thường, nên bình thường đều rất bận
rộn.
Mấy người con trai tiếc nuối, Dương Tuyết còn mắng họ vài câu, sau đó cũng không hỏi Quý Thanh Thức nữa.
Thời gian kết thúc so với Quý Thanh Thức dự tính còn muộn hơn, nửa giờ sau
mọi người mới giải tán, Quý Thanh Thức lấy cớ muốn đi mua đồ nên không
về khách sạn cùng mọi người.
Cô đứng đợi ở nhà hàng, chờ mọi người đi về hết mới xoay người rời đi.
Bước chân dừng lại. Chung Nhiên đang đứng trước mặt cô, cách một bước chân,
giơ tay gõ lên đầu cô một cái: “Thật giỏi nha Quý Thanh Thức, để tôi chờ em hơn nửa tiếng.”
Quý Thanh Thức cũng chỉ cao đến ngực anh,
ngẩng đầu, nhìn ánh đèn của nhà hàng hơi lóa mắt, cô không biết được anh cũng đang ở đây, ngẩn ngơ: “Anh vừa mới đến đây hả?”
Chung Nhiên cũng không để ý chỉ ừ một tiếng, mắt nhìn về phía bãi đỗ xe, Cao Thừa
Thánh lái xe lại đây, Chung Nhiên đi qua cô bước chân xuống bậc thang:
“Đi thôi.”
Cao Thừa Thánh rời khỏi ghế lái, cố ý mở cửa ghế phụ còn mình thì ra phía
sau ngồi, xe thể thao ghế sau thường rất hẹp mà Cao Thừa Thánh thì cao,
chân tay dài ngồi hơi gò bó, Quý Thanh Thức đề nghị: “Để tôi ngồi sau
cho.”
Cao Thừa Thánh tủm tỉm cười: “Không không không, cô ngồi ghế phụ đi, đi cũng không xa lắm.”
Nơi Chung Nhiên đi là phố bán ngọc nổi tiếng ở Ninh Xuyên, toàn bộ con phố
đều là cửa hàng bán ngọc, anh quen cửa quen nẻo đi đến ngôi nhà cổ trước mặt, trên biển hiệu viết “Phú xương ngọc”
Bên trong tiệm cũng
như bao cửa tiệm bán ngọc khác, trưng bày kệ thủy tinh muôn loại trang
sức bằng ngọc. Đây là cửa hàng tư nhân nên không có nhiều nhân viên bán
hàng. Chung Nhiên đi vào bên trong thì có một người phụ nữ khoảng 40
tuổi ra chào đón, đầu cuốn khăn đen, trang điểm như người dân tộc, cười
hiền hòa: “Đây không phải là tiểu thiếu gia Tề gia sao, sao hôm nay cậu
lại đến đây?”
Ánh mắt đầu tiên của Quý Thanh Thức đã bị tay, cổ và vành tai bà thu hút, trên đó mang đủ loại trang sức ngọc bích lung linh.
Thầm thở dài trong lòng, cũng không để ý người ta nói gì.
Chung Nhiên đáp lại: “Lão Kim đâu rồi?”
“Ở bên trong.”
Quý Thanh Thức cũng đi vào, những đồ bên ngoài còn được tính là bình
thường, sau khi đi vào trong phòng cô mới bị những món đồ trước mắt làm
cho chấn động.
Chỗ này chắc chắn là để tiếp khách quen, trừ bỏ chiếc bàn làm việc kiểu Trung Quốc và sô pha ra, thì mọi chỗ đều trưng bày ngọc.
Trong tủ kính có loại thành phẩm với bán thành phẩm, trên mặt đất là đá
nguyên khối. Cô thực sự rất kinh ngạc, không nhịn được thốt lên. Thấy
ánh mắt của Chung Nhiên nhìn mình, cô nhanh chóng an tĩnh lại.
Trong phòng có một người đàn ông trung niên gầy nhưng khỏe khoắn ngồi đó,
cũng giống như bà cô vừa nãy, mặc trang phục dân tộc, thấy Chung Nhiên
thì đứng dậy nói: “Đến rồi à.”
Chỉ vào sô pha nói: “Ngồi trước đi, tôi đi pha trà.”
Quý Thanh Thức ngồi xuống một góc sô pha, ánh mắt trước sau đều nhìn chằm
chằm vào đống đá đó, nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn phải nhìn trái.
Chung Nhiên thấy cô như thế thì khẽ cười một tiếng: “Từ đâu lại có một nhỏ tham tài thế này.”
Quý Thanh Thức cũng không giấu diếm bộ dáng chưa hiểu sự đời, chỉ vào hòn đá hỏi anh: “Chỗ đó toàn là ngọc sao?”
Chung Nhiên liếc mắt: “Đúng vậy.”
Quý Thanh Thức: “Ồ nhiều như thế á….” Cô khoa tay múa chân chỉ toàn bộ phòng: “Như này thì biết bao nhiêu tiền?”
“Tôi không phải người bán ngọc.” Chung Nhiên nói, đột nhiên nghiêng người về phía cô.
Quý Thanh Thức không biết tại sao anh lại nghiêng người về phía mình, nghe
anh hạ giọng nói: “Nếu không thì như này, đợi lát nữa tôi trông chừng,
em chọn một cục đá ôm đi. Em chạy trước, tôi yểm trợ sau.”
Quý Thanh Thức: “….”
Chung Nhiên đề nghị xong thì ngồi thẳng lại, sau đó chuyển sang giọng nói hằng ngày: “Thế nào?”
Quý Thanh Thức dời mắt, không nói chuyện cùng anh. Cô thật sự không nên hỏi câu này mà. Nếu cô có ôm đá thì cũng là ôm đá đập vào trán anh trước.
Lão Kim quay lại rất nhanh, bưng trà lên, ngồi xuống hỏi: “Mua vòng ngọc cho ai đeo?”
Cao Thừa Thánh nói: “Cho bạn gái cháu.” Chỉ về hướng Quý Thanh Thức: “Dáng người với tuổi giống cô gái này.”
Lão Kim vừa hỏi: “Giá trong mức nào?” vừa ra hiệu cho Quý Thanh Thức vươn
tay ra. Quý Thanh Thức tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo, tay cô rất
nhỏ, cổ tay thon, Cao Thừa Thánh dựa vào trí nhớ miêu tả lại cho lão
Kim: “Tay cô ấy to hơn một chút, cổ tay cũng thô hơn một chút, giá cả
thì khoảng 2 vạn đi ạ.”
Lão Kim kiểm tra sau đó mới kêu cô gái
bên ngoài chọn một khay vòng thích hợp mang vào, đặt trên bàn trà cho
Cao Thừa Thánh chọn.
Mười mấy chiếc vòng được đặt trên tấm vải nhung thượng hạng, phần lớn là bạch ngọc, một số có chút xanh, vàng.
Cao Thừa Thánh nhìn nhìn, sau đó chọn một chiếc trắng trong: “Tiểu Thanh Thức, đeo thử xem nào.”
Quý Thanh Thức chưa đeo vòng ngọc bao giờ, cô gái kia vươn tay giúp cô bôi
kem dưỡng da, sau đó giúp cô đeo vòng, cười nói: “Tay cô trắng rất hợp
đeo vòng ngọc.”
Trên vòng có chiếc tem ghi tên là “Ngọc Côn Luân”
Quý Thanh Thức lần đàu nhìn thấy, miệng còn nhắc lại.
Lão Kim cười “Chưa từng nghe qua sao?”
Quý Thanh Thức thành thật gật đầu. Lão Kim khom lưng lấy cái vòng để trên
tay thưởng thức: “Có nghe qua tên Ngọc Hòa Điền rồi chứ? Ngọc này cùng
ngọc Hòa Điền ở cùng một mỏ quặng, lấy núi Côn Luân làm ranh giới, phía
bắc thì gọi là ngọc Hòa Điền, phía tây thì gọi là ngọc Côn Luân.”
“Thực ra xuất xứ không giống nhau. Loại ngọc này vốn dĩ kém xa ngọc Hòa Điền, nhưng nó được khảm vào huy chương thế vận hội năm 2008 nên về sau giá
cả được tăng lên.”
“Trên tay cháu là chất liệu đường bao trắng.” Lão Kim chỉ vào chỗ màu vàng nói cho cô: “Còn cái này gọi là đường.”
Quý Thanh Thức nhẹ nhàng chuyển tay, phản chiếu ánh sáng, ngọc thạch trong
suốt ở trên cổ tay trắng nõn của cô, càng làm nổi bật lẫn nhau.
Cao Thừa Thánh lại đưa cô thử một vòng trắng hơi ngả xanh khác, giá khoảng 2 vạn, tự nhiền không chọn đến ngọc cao cấp. Sau đó đem cho Quý Thanh
Thức 10 chiếc vòng đeo lên tay cô, làm cánh tay của cô nặng trĩu, cử
động cũng không dám.
Hai người bận rộn chọn tới chọn lui, lão Kim nói chuyện với Chung Nhiên, người vẫn đang ngồi ở sô pha: “Mấy hôm
trước ông cậu đến tìm tôi, nói cháu gái ngoại kết hôn, muốn làm một bộ
ngọc, nhưng nguyên liệu tốt mấy năm nay rất hiếm, làm mấy loại ngọc kia
thì sợ ông già không ưng ý.”
Chung Nhiên nhìn vòng ngọc trên cổ tay Quý Thanh Thức, nhất thời không nên tiếng.
Lão Kim lại nói tiếp: “Nói đến ngọc tốt, phải nói đến khối ngọc năm cậu 10
tuổi được lão tử gia mua cho, qua bao năm, so giá cũng phải hơn 7 con
số.”
Lão Kim nhìn anh từ trên xuống dưới hỏi: “Không mang theo à?”
Chung Nhiên: “Nặng, mang theo tốn công.”
Lão Kim chậc một tiếng: “Mấy người trẻ các cậu không coi trọng bảo vật gia
truyền. Toàn tiêu tiền vào mấy loại vàng bạc. Ngọc dưỡng người, người
dưỡng ngọc, tinh hoa của đất trời, linh khí của sông núi đều ở trong
đây.”
“Đúng vậy.” Chung Nhiên cười cười, ánh mắt lại nhìn xuống đống ngọc: “Cháu nhìn thấy cũng thông minh.”
Cao Thừa Thánh chọn được một chiếc vòng ngọc màu xanh, nhìn giá niêm yết có chút do dự: “Cái này 3 vạn 9?”
Lão Kim cầm qua nhìn, thuận miệng nói: “Cậu lấy thì tôi để cho 2 vạn.”
“….”
Trong nháy mắt biểu tình của Quý Thanh Thức một lời khó nói hết.
Chung Nhiên nhìn biểu cảm của cô cười như không cười nói: “1 vạn 7.”
Lão Kim: “Cũng được.”
Nói xong thì nhìn theo ánh mắt của Chung Nhiên, thấy biểu tình của cô gái
nhỏ, lão Kim tự cảm thấy mình bị chụp cái mũ gian thương lên đầu rồi,
vội nói: “Không thể thấp hơn nữa đâu.”
Nói xong thì nhận điện
thoại rồi đi ra ngoài. Chung Nhiên đứng dậy đi đến tủ kính trước mặt,
đảo mắt nhìn, cầm một miếng ngọc bán thành phẩm ra soi trước đèn nhìn.
Miếng ngọc này vẫn còn thô sơ, nhưng trong thấy đáy, nhìn cũng có thể
biết đây là hàng cao cấp.
Cao Thừa Thánh còn đang rối rắm chưa
biết chọn cái nào, Quý Thanh Thức nhàm chán thấy Chung Nhiên đang ngắm
ngọc thì cũng đi qua.
Cô ở bên cạnh xem: “Cái này cùng mấy cái vừa nãy không giống nhau lắm.”
Chung Nhiên nâng mắt lên, ừ một tiếng: “Đây là ngọc Hòa Điền.”
Phỉ thúy là ngọc cứng, Hòa Điền là ngọc mềm. Loại ngọc Hòa Điền trắng là
quý giá nhất, cầm chắc tay, không như ngọc bích, tinh tế ôn nhuận, trơn
mượt như mỡ dê.
Quý Thanh Thức không nhìn ra được chất ngọc, chỉ cảm thấy bạch ngọc thật đẹp mắt.
Cô nhìn chăm chú, nghe Chung Nhiên hỏi: “Thích không?”
Cô gật đầu: “Đẹp.”
Anh khẽ cười: “Tôi hỏi em thích hay không, em lại nói đẹp, trả lời kiểu vậy à?”
Quý Thanh Thức nhìn miếng ngọc trên tay anh, không nói chuyện.
Thích sao.
Đương nhiên là thích.
Nhưng từ nhỏ có rất ít khi có được đồ mà mình thích. Ông bà nuôi nấng cô
không dễ dàng, cô chỉ có cuộc sống cơ bản, những đồ mà con gái thích,
váy vóc, trang sức sẽ là gánh nặng cho ông bà. Cho nên cô nói với chính
mình, những thứ kia cô không thích.
Chờ đến lúc cô có thể kiếm tiền thì trong nhà lại nợ nần.
Nhưng vẫn còn tốt, cô sắp trả nợ xong rồi, đến lúc đó cô có thể mua đồ mình yêu thích.
Nhưng không phải là bây giờ.
Hiện tại vẫn là không thể thích.
Quý Thanh Thức không nhìn nữa, đáp: “Không thích.”
Chung Nhiên hơi nhíu mày: “Trên mặt em cũng không phải nói như thế.”
Quý Thanh Thức không biết nói gì cho tốt, vừa lúc điện thoại vang lên, là
đồng nghiệp hạng mục trước, cô lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại, tránh
chủ đề này.
Cô đi ra ngoài không lâu, lão Kim quay trở lại, thấy
Chung Nhiên đang xem đồ. Lão Kim vừa đến gần, anh nghiêng đầu hỏi: “Cô
ấy có thể đeo không?”
Lão Kim nhìn ra bên ngoài cửa, ngắm kích thước của ngọc: “Vừa vặn, có thể đeo được.”
“Được, cháu lấy.”
Lão Kim: “Tôi bán bên ngoài là 45 vạn, nếu cậu mua thì lấy 37 đi.”
Chung Nhiên gật đầu, tùy tiện đặt ngọc trở về, một âm thanh vang lên: “Làm xong cháu đến lấy.”
Lão Kim níu lưỡi: “Ông nội của tôi, nhẹ nhàng chút nào, cậu không để bụng chút tiền đấy nhưng tôi đau lòng cho ngọc.”
Nói xong thì cầm khối ngọc lên, híp mắt kiểm tra: “Cô gái trẻ tuổi, cổ tay tinh tế, để làm kiểu mỹ nhân điều đi.”
Chung Nhiên không có ý kiến: “Chú xem rồi làm thôi.”
Quý Thanh Thức còn chưa nghe điện thoại xong, Cao Thừa Thánh đã chọn được vòng tay, cùng Chung Nhiên đi ra khỏi cửa hàng.
Quý Thanh Thức nói với đồng nghiệp vài câu sau đó cúp máy. Cô không biết
Cao Thừa Thánh cuối cùng chọn cái nào, liền hỏi: “Tôi có thể xem không?”
Cao Thừa Thánh sảng khoái đưa cho cô xem, cô cẩn thận mở hộp ra, thấy bên
trong là vòng ngọc đường bao trắng, liền đóng hộp lại, nói: “Nhất định
bạn gái anh sẽ rất vui.”
Cao Thừa Thánh nhìn Chung Nhiên, cố gắng hết sức không nói thêm cái gì, cười nói: “Hi vọng là thế.”
Gió nổi lên làm trời càng thêm lạnh lẽo, chân trời có thêm một tầng mây
xám, Chung Nhiên nghiêng người nói với lão Kim: “Cháu đi đây.”