Dương Thế Hàng nghe thế lập tức tỉnh táo tinh thần: “Gọi đến cho anh gặp với.”
Thi Húc không tim không phổi đáp ứng, đẩy ghế đứng dậy thì bị Chung Nhiên
nhấc chân ngăn lại, Thi Húc dừng động tác, quay đầu thấy Chung Nhiên sắc mặt lạnh tanh, lại đặt mông ngồi xuống.
Thi Húc hậm hực nói: “Được rồi, được rồi.”
Dương Thế Hàng: “Ý gì đây?”
Thi Húc không dám buôn dưa: “Anh Dương, em nói vớ vẩn, anh đừng tin.”
Dương Thế Hàng: “Hắc, còn chơi loại này hả.” Cậu ta đá ghế bất mãn nói: “Cậu có chuyện gạt tôi hả?”
Chung Nhiên mặc kệ anh ta.
Dương Thế Hàng càng không cho xem càng hăng hái, túm lấy Thi Húc và Cao Thừa
Thánh hỏi, hai người này không dám làm trò trước mặt Chung Nhiên, chỉ
cúi đầu uống nước. Cao Thừa Thánh không chịu được nữa nên chỉ đáp hàm hồ một câu: “Là nhân viên công ty chúng tôi, không có gì đâu.”
Dương Thế Hàng nghe thế quay đầu về phía Chung Nhiên: “Không phải chứ, người
cùng công ty? Như này không được, thỏ không ăn cỏ gần hang đâu, cậu như
này là không được đâu.”
Chung Nhiên hỏi lại: “Tôi làm cái gì?”
“Tôi con mẹ nó biết được cậu làm cái gì?” Dương Thế Hàng bị anh hỏi sửng
sốt, hai bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ, anh ta biết Chung Nhiên
đương nhiên không thể nói tiếng người rồi, lại đi hỏi Cao Thừa Thánh:
“Cậu ta làm gì rồi?”
Cao Thừa Thánh và Thi Húc nhìn nhau, cân nhắc nửa ngày mới đáp lại: “Cái gì cũng không làm.”
Dương Thế Hàng: “Thế cô gái kia không phải người bên cạnh cậu ta sao?”
Cao Thừa Thánh và Thi Húc đồng thời lắc đầu.
Dương Thế Hàng bối rối, trong mắt thiếu gia của bọn họ, thích cùng với chiếm
hữu là từ đồng nghĩa. Những người có tiền như họ, sao có thể thiếu con
gái vây quanh. Đặc biệt là Chung Nhiên, nếu cậu ta có nghèo đi chăng nữa thì gương mặt đấy cũng đủ để cậu ta lừa dối người rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dương Thế Hàng đột nhiên vui vẻ hỏi: “Cậu không phải là không trị được người ta chứ?”
Chung Nhiên lạnh nhạt liếc anh ta: “Chuyện của cậu hả?”
Dương Thế Hàng hừ một tiếng: “Đời này huynh đệ không có nguyện vọng nào khác
ngoài đợi cậu ngã xuống một lần, tôi không tin người xấu như cậu mà mấy
cô gái đều bị hạ gục?”
Chung Nhiên: “Vậy thì mong muốn này của cậu khó thực hiện đấy.”
Dương Thế Hàng phỉ nhổ anh một tiếng. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau,
Dương Thế Hàng nhìn anh một đường muốn gì được lấy, không có gì thiếu
thốn.
Về phần anh yêu ai Dương Thế Hàng không quan tâm, anh ta mổ bụng của Chung công tử ra, dùng kính hiển vi soi cẩn thận cũng chưa
chắc đã tìm thấy một mảnh thật tâm nào.
“Tối đi chơi đê?” Dương Thế Hàng thay đổi đề tài “Mấy anh em nghe nói cậu ở
Ninh Xuyên muốn tôi tổ chức tiệc để mọi người được gặp mặt giao lưu.”
Chung Nhiên không có tâm trạng, mấy ngày này vì hạng mục này phải ứng phó với đủ loại người đã rất mệt mỏi rồi, nào còn có tâm tình ứng phó với mấy
thiếu gia chứ. Một vòng này cũng ít có mấy phần thật tình, không phải vì tiền thì cũng là vì thế, toàn giả dối.
Anh dựa vào cửa, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi: “Không đi, mệt thật sự.”
“Được, chờ cậu khỏe rồi tính.” Dương Thế Hàng nghĩ nghĩ “Vốn dĩ tôi nghe nói
em trai kia của cậu cùng một diễn viên liên thủ lừa cậu, tôi còn cho
rằng cậu đang đau khổ, đang tính….”
Dương Thế Hàng còn chưa nói xong, Chung Nhiên đã xuy một tiếng, cười thành tiếng.
Dương Thế Hàng sửng sốt, nhấc chân đá ghế: “Mẹ nó, cậu cười cái gì?”
Nói xong thì ngồi nghĩ lại câu mà cậu ta vừa nói, từ duy nhất không liên quan đến Chung thiếu gia chính là hai từ đau khổ.
Dương Thế Hàng phục luôn, anh ta giơ ngón tay cái: “Trách tôi, tôi thế mà
quên mất Chung thiếu gia không tim không phổi, không phải loại người như tôi. Được, cậu súc sinh, cậu trâu bò. Việc này là lỗi của tôi, là tôi
sai.”
Chung Nhiên thu lại ý cười, ngồi thẳng lên: “Tôi rất đau khổ mà, cậu cũng đừng nói chính mình như thế.”
Dương Thế Hàng: “….”
Đồ súc sinh.
Đồ ăn còn chưa mang lên, điện thoại trong nhà đã gọi cho Dương Thế Hàng
giục anh ta trở về nhà có việc, anh ta tắt điện thoại nói với Chung
Nhiên: “Dù sao cậu cũng không ăn, hay về nhà tôi đi? Bố tôi đang hỏi
cậu.”
“Cậu về trước đi, cũng mấy tiếng rồi, hai ngày nữa tôi tìm thời gian đến thăm chú, cho chính thức.”
Dương Thế Hàng đứng lên: “Được, chờ điện thoại của cậu.”
Dương Tuyết và Quách Linh đang ngồi nói chuyện phiếm, Quý Thanh Thức và Hoàng Nhạc Nhạc cùng nhau xem phim, chính là bộ phim mà Hứa Kha là nữ chính.
Vốn dĩ Quý Thanh Thức cũng không thích xem thể loại phim tình cảm này
nhưng cô có tật xấu là đã xem thì phải xem cho hết, mặc kệ có thích hay
không.
Hoàng Nhạc Nhạc cũng đang xem nên hai người nhàn rồi liền xem chung.
Phương Viễn ngó qua hỏi các cô: “Mấy người đẹp, chúng ta ăn xong thì đi tăng hai nhé?”
Dương Tuyết thuận miệng nói: “Chơi cái gì? Đi hát hả?”
Phương Viễn: “Bọn Lý Phi bảo đi chơi trò mật thất.” vừa nói vừa đưa điện thoại cho mọi người xem “chỗ này ở ngay gần đây, mà thấy review cũng tốt.”
Quách Linh là người Ninh Xuyên cũng đã lập gia đình nên ăn xong là phải về
nhà chăm con, tất nhiên là sẽ không tham gia. Dương Tuyết và Hoàng Nhạc
Nhạc gật đầu đồng ý. Chỉ còn lại Quý Thanh Thức, cô chưa chơi trò này
bao giờ, vốn dĩ cũng rất hứng thú, nhưng nghe Phương Viễn nói giá vé là
198 tệ 1 người.
Quý Thanh Thức liền lắc đầu: “Em không đi đâu.”
Cô nghĩ nếu nói mỗi thế sợ mọi người nghĩ ngợi, đúng lúc Phương Viễn đưa
cho mọi người xem là chủ đề kinh dị nên lấy cớ: “Trông sợ lắm.”
Cô còn trẻ, ngày thường lại ngoan ngoãn, an tĩnh nên lí do này rất thuyết
phục. Dương Tuyết cười: “Không sao đâu, chúng mình nhiều người mà, em đi ở giữa, mọi người bảo vệ em.”
Hoàng Nhạc Nhạc và Phương Viễn cũng đồng ý.
Quý Thanh Thức còn chưa kịp nói lại thì phục vụ đến dẫn mọi người vào bàn,
chủ đề tạm thời bị dừng lại. Nhưng đúng lúc này cửa phòng bao mở ra, Thi Húc đứng phía sau cửa chạm phải ánh mắt của Quý Thanh Thức, liền kêu:
“Tiểu Thanh Thức.”
“….”
Chung Nhiên ở bên trong nghe thấy cũng ngẩng đầu nhìn.
Dương Thế Hàng và Thi Húc cùng đứng ở cửa nên anh ta cũng chưa nhìn thấy gì
hết. Dương Thế Hàng đang vội nên không để ý Thi Húc nói cái gì, thấy tay cậu ta đặt ở cửa liền giữ lại nói: “Cái gì thế.”
Nói xong anh ta cũng không để ý, lập tức đi ra ngoài. Thi Húc bước vài bước đuổi kịp,
còn không quên nói với Quý Thanh Thức: “Anh Chung đang ở bên trong.”
Thi Húc là trợ lý của Chung Nhiên, mấy người Dương Tuyết đều biết, mọi người đều sôi nổi dừng lại.
Cửa phòng bao chậm rãi khép lại, Quý Thanh Thức nói với Dương Tuyết: “Em vào trong chào hỏi nhé?”
Lần trước Chung Nhiên chắn rượu giúp cô, trong công ty đã đồn đãi linh tinh rồi, nên cô không muốn liên quan gì đến anh khi mà có đồng nghiệp ở
đây, nhưng giờ đụng phải, nếu cô làm như không biết kiểu gì Chung Nhiên
cũng bắt bẻ, không chừng còn đòi trừ tiền thưởng của cô….
Tiền thưởng quý hai của cô còn chưa có phát nha.
Dương Tuyết gật đầu.
Thấy cừa đóng rồi lại mở ra, Chung Nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi vào, lúc này mới thấy người.
Quý Thanh Thức chầm rì rì đi tới, quy củ gọi anh: “Chung tổng.”
“Thi Húc vừa nói anh cũng đang ở đây nên tôi vào chào anh một tiếng.”
Chung Nhiên cũng không biết thế nào, thấy cô liền muốn cười, đặc biệt là cô
nàng này lại vừa quy củ vừa thông minh, mà trong lòng rõ ràng là không
tình nguyện.
Còn biết tới chào một tiếng.
“Đến đây ăn cơm hả?”
Quý Thanh Thức gật đầu: “Tổ hạng mục của tôi cũng đang ở đây, cũng muốn nhờ tôi chào anh một tiếng.”
Chung Nhiên nhìn cô: “Thế gọi họ vào ngồi cùng luôn.”
Quý Thanh Thức vội nói: “Không cần, chúng tôi cũng chọn xong rồi.”
Chung Nhiên không nói chuyện, tay cầm bật lửa, nói: “Có phải hôm nay phát lương không?”
Quý Thanh Thức gật đầu: “Đúng vậy.”
Anh chính là người phát lương cho cô, nhưng hỏi thế Quý Thanh Thức cảm thấy có phải là muốn nói cảm ơn hay gì không, nhưng đây công sức cô lao động làm việc mà, không ai nợ ai, sao phải cảm ơn.
Chung Nhiên lại hỏi: “Có vui không?”
Cô cũng không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn gật đầu.
“Nhưng tôi không nhận được lương.” Chung Nhiên nói: “Em không phải là nên mời tôi một bữa an ủi sao?”
“…”
Có một số người trước khi nói không nghĩ là mình đang nói cái gì sao?
Đây là tiếng người nói à?
Vẻ mặt của Quý Thanh Thức không nhúc nhích: “Cái này hợp lí sao?” Cô liếc anh một cái, quay mặt đi nói: “Đây là bóc lột.”
Chung Nhiên cười thành tiếng: “Lúc thì nói tôn trọng, lúc thì nói tôi bóc lột em, em sao mà nhiều giọng thế.”
Vốn dĩ Quý Thanh Thức rất sợ Chung Nhiên, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc cô
biết anh chỉ thích trêu chọc cô thôi. Nếu cô bực mình phản bác anh cũng
không so đo.
Cô nhỏ giọng nói: “Vốn dĩ chính là như thế.”
Vì cô đi ăn cùng đồng nghiệp nên anh cũng không trêu chọc cô nữa. Chỉ hỏi: “Ăn xong còn việc gì nữa không?”
Quý Thanh Thức nghĩ nghĩ: “Chắc là đi về thôi.”
Chung Nhiên quay đầu về phía Cao Thừa Thánh bên cạnh “Tí nữa cậu ta muốn đi mua vòng tay cho bạn gái, em đi cùng chọn giúp đi.”
Cao Thừa Thánh vừa mới có quyết định này, đang nghe bọn họ nói chuyện nửa ngày, đợi có cơ hội nói chen vào.
Thấy Chung Nhiên nói thế anh ta vội gật đầu: “Đúng thế, Tiểu Thanh Thức, vóc dáng bạn gái tôi cũng tầm như cô, hơn nữa 3 người đàn ông đi mua về sợ
là cô ấy sẽ không thích.”
Quý Thanh Thức nhìn anh ta khó hiểu, cũng không nói chuyện.
Chung Nhiên: “Không muốn đi à?”
“Không phải.” Quý Thanh Thức lắc đầu, nhìn về phía Cao Thừa Thánh, biểu tình
nghiêm túc, ngữ khí vô tội: “Người xuất gia mà cũng có bạn gái sao?”
“….”
Cao Thừa Thánh sờ cằm, hậm hực nói: “Trước đó là do quá chén uống say….
Lại nói, tôi cũng không phải là lừa dối cô, tôi là quy y, quy y ý cô có
biết không?”
Quý Thanh Thức nhấp môi, không nói gì, cái tật xấu nói hươu nói vượn giống y như Chung Nhiên.
Quả nhiên gần mực thì đen.
Chung Nhiên ngồi bên cạnh thấp giọng cười, thở dài một hơi, nhấc mí mắt nhìn cô, giọng hòa hoãn: “Còn rất thù dai nữa, tốt đấy.”
Cô gái này nhìn thì như bánh bao mềm, nhưng thực ra lại nhân ớt cay bên trong, chỉ là cô nàng không thể hiện ra thôi.
Quý Thanh Thức cũng vào được một lúc rồi, cô không muốn đồng nghiệp đợi
mình, đang muốn nói thì Chung Nhiên bảo: “Đi chơi đi, lát nữa gọi cho
em.”
Quý Thanh Thức đi ra ngoài mới nhớ cô còn chưa có đồng ý đi cùng bọn họ mà, thế mà Chung Nhiên lại trực tiếp mặc định rồi.
Cô hơi cau mày.
Dương Tuyết đang đợi cô: “”Sao vào đấy lâu thế?”
Quý Thanh Thức tìm đại một lí do: “Tiểu Chung tổng hỏi chuyện của hạng mục.”
Dương Tuyết a một tiếng.
Quán này chủ yếu là món đặc sản của Ninh Xuyên, trang trí cũng thiên về
phong cách dân tộc, sau khi mang đồ ăn lên được một lúc thì cửa phòng bị mở ra, phục vụ nối đuôi nhau vào, cầm theo một khay vàng đựng tách trà
có nắp.
“Đây là trà bát bảo của Ninh Xuyên.” Người phụ vụ giới thiệu, sau đó đưa cho từng người.
Quý Thanh Thức ngồi gần cửa nhất, tách đầu tiên là đưa cho cô, trên nắp có
hoa văn phức tạp, mở ra là một mùi hương ngòn ngọt, người phục vụ nói có tổng cộng 8 loại dược liệu được phối.
Cô chỉ nhìn thấy long nhãn cùng hoa cúc, còn định xem bên dưới là gì thì nghe thấy Dương Tuyết
nói: “Chúng tôi không có gọi cái này.”
Người phục vụ: “Là Chung tiên sinh cách vách gọi, phí cũng tính ở bên kia.”
Quách Linh hỏi: “Thanh toán cả bàn này nữa hả?”
Người phục vụ gật đầu, rót trà xong liền rời khỏi phòng.
Sau khi yên lặng, cả phỏng lập tức sôi nổi. Đây phần lớn đều là người Tây
Bắc nên cũng không xa lạ với món trà này. Chỉ có Quý Thanh Thức lần đầu
tiên nhìn thấy, cô mở nắp trà, thổi thổi thì thấy bên dưới lá trà có
đường phèn, táo đỏ, trong rất mới lạ nên nếm một ngụm. Hoàng Nhạc Nhạc ở bên cạnh hỏi: “Thấy thế nào?”
“Ngọt quá.” Quý Thanh Thức đặt tách trà xuống, môi vẫn còn dư lại vị ngọt: “Uống không ngon lắm.”