Là Anh Sẽ Không Là Ai

Chương 7 Là Anh Sẽ Không Là Ai

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 7 Là Anh Sẽ Không Là Ai

Cô tựa đầu vào song cửa. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào một bên gương mặt cô, khiến hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ trở nên huyền ảo. Da cô không trắng trẻo bình thường như những người khác, mà gần như trong suốt, nếu nhìn kĩ có thể thấy những gân máu li ti.

Thân hình cô nhỏ nhắn, trông như bé gái bảy, tám tuổi, lại không được ăn uống đầy đủ nên trông càng ốm yếu. Nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng không biểu cảm đó thì lại thấy không thích hợp với độ tuổi của cô. Làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua vai, cô lặng lẽ nhớ tới lời Vĩnh Khang

“Bề ngoài cháu yếu ớt, trông có vẻ như vô hại, không ai ngờ lại có khả năng đánh bại người đàn ông trưởng thành như tôi. Cháu nói xem, tôi có phải nhặt được bảo vật hay không?”

“Tôi nói này Khải My, tôi sẽ không hỏi cháu học những điều này ở đâu, từ ai và như thế nào, tôi chỉ mong cháu biết mình nên làm gì. Trong chiến trường, điều cháu cần dùng nhiều hơn cả là cái này”

Hắn nói, ngón tay thanh nhã chỉ vào trán Khải Huyền. Cô nhíu mày, không thích cảm giác bị đụng chạm. Cô rất nhạy bén, đôi khi hành động theo bản năng. Ý chí phòng thủ của cô quá cao, nên khi có bất cứ sự tiếp xúc nào, cô sẽ theo bản năng tự vệ mà ra tay.

Vĩnh Khang thổi thổi ngón tay vừa bị cái nĩa cắm xuống, nghiêm túc nói tiếp

“Tôi chỉ là không muốn người tôi đem về mới ngày đầu huấn luyện đã bỏ mạng vì những rắc rối nho nhỏ…” Hắn ngừng lại, nheo mắt nhìn cô, đợi câu trả lời.

Quả nhiên, cô vẫn bình thản thái miếng thịt bò cho vào miệng, giống như lời nói của hắn là gió ru ngủ con muỗi con ruồi vậy. Đương lúc hắn nghĩ một người từ xưa nay vốn lạnh lùng, bình tĩnh đối mặt với biết bao trắc trở, sóng gió như hắn mà hôm nay lại tức điên lên với một con nhóc đầu đường xó chợ, thì đã nghe một giọng nói trong trẻo như dòng suối mát ngọt vang lên

“Tôi không vô dụng như vậy”

Thấy Vĩnh Khang nghi ngờ nhìn mình, cô vẫn bình tĩnh nói tiếp

“Từ lâu tôi không nói chuyện với ai, đương nhiên cổ họng sẽ phát sinh vấn đề. Nhưng vừa rồi được chú đây ‘tẩm bổ’, giọng nói đã trở lại bình thường”

Khải Huyền lời ít ý nhiều, hắn liền hiểu ngay. Ban đầu hắn vẫn thắc mắc vì sao cô uống rất nhiều nước trong khi trên bàn đầy ắp đồ ăn ngon. Đây không phải biểu hiện của một đứa trẻ lang thang bị đói nhiều ngày qua.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đêm lạnh. Khải Huyền ngồi bó gối trên bệ cửa sổ cao ngất. Sự lạnh lẽo về đêm vốn dĩ vô cùng quen thuộc với cô. Tâm trạng vốn như cơn sóng nhấp nhô giờ đã bình lặng hẳn lại. Cô chợt suy nghĩ về lời dặn dò của ba mẹ. Đưa tay vuốt nhẹ lên gò má, cảm giác như độ ấm áp đó vẫn còn.

Cô gái nhỏ ngồi nín lặng, ngày hôm nay tâm trạng đã bị chuyển biến quá nhiều, cô cần tĩnh tâm, đối mặt với thực tại. Đã dấn thân vào rồi thì ắt không còn đường lui, vậy thì chuẩn bị đối sách trước đã. Hình bóng nhỏ nhắn cô đơn được ánh trăng nhàn nhạt lạnh lẽo bao quanh, vẫn bất động ngồi đấy, xuyên suốt màn đêm.

Trong góc tối, có một chàng trai cũng ngồi im bất động, cả người nhẹ tựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, đưa mắt lên cao ngắm nhìn bóng hình mờ ảo của người con gái trên bệ cửa sổ. Gương mặt cậu vẫn vô cảm như vậy, không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt dịu dàng dường như đã thay chủ nhân của nó trả lời.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!