Chiếc Land Cruiser đen huyền nhẹ lướt như xé gió trên đại lộ số 15.
Khải Huyền đưa mắt lên nhìn những ngôi sao trên trời. Đôi khi cô tự hỏi, ngôi sao nào là mẹ cô, ba cô, em cô, xong rồi lại tự giễu đầu óc ngây thơ của mình. Cô biết những gì mình sắp phải trải qua, nhưng, có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Người thân duy nhất không còn nữa, thế thì còn chuyện gì quan trọng hơn nữa đây.
Cô cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương hết lòng.
Cô được xem là bảo bối yêu quí nhất trong nhà, được tỉ mỉ chăm sóc, ngay cả tương lai tươi sáng cũng được vạch sẵn ngay trước mắt.
Nhưng rồi tai họa từ đâu ập xuống. Thế giới của cô từ một màu hồng tươi đẹp phút chốc hóa thành màu đen âm u ghê người.
Cô nhớ ngày hôm đó, là ngày sinh nhật đặc biệt của cô, suốt đời này cô sẽ không quên bữa tiệc sinh nhật ấy
Hôm ấy, đáng lẽ ra là ngày vui nhất trong cuộc đời cô mà lại ….
Đó là hồi ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời Khải Huyền, cô bé như vị thiên sứ bỗng chốc bị đánh gãy đôi cánh và rơi thẳng xuống địa ngục tối tăm.
Kể từ giờ phút đó, con người cô đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới bên ngoài quá khắc nghiệt với cô gái nhỏ. Mất đi vòng bảo hộ của gia đình, dù có tài giỏi nhường nào, cô vẫn chỉ là đứa nhỏ hơn mười tuổi. Cô nhận thức được rằng, chỉ có kẻ mạnh mới sống được yên bình, và cô trở nên lạnh nhạt với sinh mệnh con người. Và từ đó, thiên sứ đã hoàn toàn lột xác, trở nên máu lạnh vô tình.
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn cổ kính. Bước xuống xe, người đàn ông nọ dắt cô đi thẳng vào trong.
“Tôi tên là Vĩnh Khang. Từ nay tôi sẽ là người giám hộ tạm thời của cháu. Tôi chỉ có trách nhiệm dạy cháu những kĩ năng cần thiết, còn sau đó, là do bản thân cháu quyết định.” Cô nhớ tới lời nói của hắn khi còn ở Mc Donald. Thực ra những cuộc sát hạch sinh tử này đối với cô vốn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bố cô thường kể cho cô nghe, có rất nhiều gia tộc mong muốn có bề tôi xuất sắc, họ chọn những đứa trẻ lang thang có tiềm chất, chúng được giáo dục đặc biệt, rồi cho chúng giết hại lẫn nhau để tìm ra đứa xuất sắc nhất. Lúc mới nghe cô đã thấy buồn cười, cứ như là cuộc tranh giành vương vị tàn khốc của vua chúa vậy. Nhưng không thể ngờ là cô lại được vinh hạnh mà gia nhập vào cuộc thi sinh tử này, lại còn với sự tình nguyện đến đáng ngờ. Hơn hai năm lăn lộn ngoài thế giới đen tối, cô đã thấm thía được nhiều điều vượt quá giới hạn của con người, giờ đây nếu thần chết có đứng vẫy tay với cô, chắc cô cũng không có cảm giác gì.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nơi cô đến là căn biệt thự quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cô sẽ được huấn luyện tại đây và chứng tỏ khả năng của mình. Chỉ có điều cái giá sẽ phải trả là sinh mạng của chính cô.
Họ Lâm, họ Lâm…
Khải Huyền chợt nở nụ cười tự giễu.
Cô bây giờ là Tống Khải Huyền, chứ không phải ai khác – cô luôn tự nhắc nhở mình như vậy. Nhưng khi đứng trước cánh cửa gỗ trầm ấm kia, thật sâu trong tiềm thức cô, có nơi nào đó, đang rỉ máu.
Đau đớn như dao cắt…
Cô cuộn chặt bàn tay lạnh như băng. Móng tay cắm sâu vào từng tế bào khiến cho những giọt máu tinh tế tràn ra. Nhờ vậy, cô đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng chấm dứt hồi tưởng. Khi con người ta đã tổn thương quá nhiều, thì nỗi đau đớn dần trở thành lẽ đương nhiên trong quan niệm của họ, cứ như là họ sinh ra là để bị tổn thương vậy.
Vĩnh Khang đưa cô tới một căn phòng nằm cuối dãy hành lang âm u. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, cô mở mắt nhàn nhạt nhìn bao quát tình cảnh bên trong: hai người con gái, trông có vẻ lớn hơn cô một chút, đang nằm thoi thóp trên mặt đất, khắp người bê bết máu và những vết bầm tím đến phát sợ, một cậu con trai trên mặt mang vết sẹo dữ tợn đang băng bó cho hai cô gái đó.
Căn phòng tuy rộng nhưng trống trải vô cùng, một cái bàn nhỏ lăn lóc ba chai nước, và một cái kệ trống không đầy bụi. Đơn sơ đến thê thảm.
Khải Huyền dừng mắt tại nơi góc phòng. Ở đó, có thêm một cậu trai nhỏ nhắn đang nhắm mắt bình thản dựa vào tường. Nói là nhỏ nhắn, vì xem ra cậu có vẻ nhỏ con hơn ba người kia, gương mặt phảng phất nét ngây thơ non nớt, làn da trong suốt dưới ánh sáng chiếu vào từ cánh cửa số trên cao. Trông cậu không có vẻ gì là khổ sở chật vật như những người còn lại.
Dường như cô có thể bắt gặp được hình ảnh của bản thân mình khi nhìn vào cậu ta. Hình ảnh người con trai thuần khiết như thiên sứ ngủ say, lặng lẽ bên góc phòng, im lặng, lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả những gì diễn ra xung quanh mình…
Khải Huyền lại quét mắt nhìn khắp căn phòng có chút trống rỗng. Cô cảm thấy thích không khí nơi này, dù cho sau này nơi đây có thể là mộ phần của cô đi chăng nữa.
Không gian yên tĩnh phảng phất mùi máu tươi, không gay gắt. Mùi máu khiến tâm trạng cô bình ổn. Căn phòng có ánh sáng tự nhiên, không giống với thế giới trước đây của cô, nếu không là đêm đen thì bầu trời cũng xám xịt…
Tốt.
Rất tốt.
Khải Huyền âm thầm tán thưởng, cho đến khi người phía sau cô lên tiếng.
“Được rồi, từ nay cháu sẽ ở đây. Nghỉ ngơi cho tốt …” Chuẩn bị đối mặt với tàn khốc.
Thấy cô vẫn bình tĩnh mang túi đồ bước vào phòng, Vĩnh Khang thở dài, song gương mặt thoáng chốc lạnh lùng, xoay người đóng cánh cửa lại. Khải Huyền có cảm giác dường như cánh cửa đó sẽ chẳng bao giờ mở ra, giống như cánh cửa địa ngục nhốt chặt những linh hồn nhỏ bé.
Chấm dứt suy nghĩ miên man, cô lặng lẽ tìm một góc khuất gối đầu vào túi đồ Vĩnh Khang vừa đưa cho cô khi vừa bước vào căn biệt thự. Bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc, mặc kệ ngày mai ra sao thì ra.
Cô gái nhỏ thiếp đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của ba người bị thương chăm sóc nhau trong căn phòng đang nhìn mình.
“Trông con bé bình tĩnh vậy, cứ như nó tình nguyện đến chỗ này” Cô gái vừa được băng bó xong, khó nhọc ngồi dậy khiếp sợ nhìn chằm chằm Khải Huyền đang yên giấc ngủ.
Cùng lúc đó, cũng có một đôi mắt chăm chú nhìn cô, hướng từ nơi góc phòng lạnh lẽo.