Không Thể Quay Lại

Chương 79: Ngoại Truyện 2

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 79: Ngoại Truyện 2
Đại học Thiên Tư vào ngày 15 không một bóng người, ngày 15 chính là ngày mặt trăng sáng nhất, hôm nay lại là ngày sinh nhật của thầy hiệu trưởng, đáng lẽ ra buổi tối mọi người có thể lên sân thượng mà mở party vui vẻ.

Nhưng bắt đầu từ 5 năm trước, có một cô gái trong bộ đầm trắng từ lầu 6 nhảy xuống, khiến toàn bộ khung cảnh một màu máu đỏ tươi, khiến mọi người hoảng sợ.

Và cũng bắt đầu từ đó, ngày 15 vào khoảng 12 giờ, sẽ thấy một bóng đen đi lên sân thượng, nơi cô gái nhảy lầu.

Mọi người đều cho rằng, đó là hồn ma của cô gái, nên chính vì thế, mọi người đều có thể vui vẻ mỗi ngày, trừ ngày 15.

Cũng có rất nhiều người không sợ, họ cho rằng đó chỉ là trò lừa gạt để dọa người.

Cho nên vì thế, một đám bạn khoảng năm người, đã đến trường vào 12h đêm của ngày 15 để điều tra thực hư.

Họ núp sau cây đa gần đó, nhìn vào chỗ cầu thang đi lên sân thượng, nơi cô gái đã nhảy lầu, cả đám run rẩy chờ đợi, đột nhiên một thanh niên trong đó hắt xì, làm cả đám giật mình quay đầu lại nhìn.

Thanh niên nhìn đám bạn mình cười trừ, đột nhiên hai mắt mở to chỉ vào đằng trước “Xuất hiện rồi!”

Lúc này cả đám quay đầu lại nhìn, thì thấy một người con trai quay lưng về phía mình, thân hình cao gầy, mặc âu phục đen huyền, hướng phía cầu thang bước từng bước đi lên.

Đám thanh niên nhìn nhau nuốt nước bọt, rốt cuộc cả đám cũng đi đến, đứng phía sau người con trai, lấy hết can đảm hét lớn “Anh là ai? Sao lại giả ma giả quỷ ở đây?”

Thân ảnh cao gầy bỗng dừng động tác bước đi, từ từ quay người lại, đám thanh niên ngẩn ra một giây, bỗng hét toáng lên, quay đầu bỏ chạy.

Thứ họ nhìn thấy là khuôn mặt một người con trai, gương mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng, giống như muốn đâm nát người đối diện, trên tay còn cầm một cái bánh sinh nhật đã thắp đầy nến, ánh nến chiếu vào mặt người con trai, càng thêm đáng sợ, trên môi hắn còn dính một vết đỏ, nhìn rất giống máu người.

Vũ Thần nhìn đám thanh niên chạy toáng loạn, không phản ứng, lại tiếp tục đi về phía sân thượng, đi đến vách sân thượng, hắn để cái bánh sinh nhật bên cạnh, hai chân để thòng xuống, lấy tay quẹt đi vết kem dâu trên môi, do lúc nãy hắn đã thử trước, có phải là mùi A Mẫn của hắn thích hay không?

Đã 5 năm rồi, vào ngày 15 hắn đều đến đây, để đoán sinh nhật cùng cô, và để chờ ngày 15 không có trăng, lúc đó chính là khoảnh khắc cô sẽ tha thứ cho hắn.

Hắn ngửa đầu nhìn mặt trắng sáng chói đập vào mắt hắn, đột nhiên nhếch khóe môi, 15 này rồi tới 15 khác, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu ngày 15 rồi?

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhưng cái mặt trăng đáng chết đó, vẫn sáng chói và rọi vào mặt hắn!

Vũ Thần nhìn bánh kem bên cạnh, giọng bỗng dịu dàng “A Mẫn, 5 năm rồi, nhưng mùi vị bánh này vẫn không thay đổi chút nào, cũng như em vậy, vẫn không tha thứ cho anh”

5 năm qua, hắn chưa một lần nở một nụ cười thật lòng, cả ngày đều vùi mình vào công việc, để quên đi hình bóng của cô.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, hình bóng của cô lại ám ảnh tâm trí hắn, hắn chỉ có thể dùng đến rượu để không nhớ đến cô.

Nhưng uống càng nhiều, nhớ càng sâu đậm!

Hắn hận cô sao lại nhẫn tâm đến vậy?

Tại sao không tha thứ cho hắn?

Tại sao không để hắn đi cùng cô?

Mà lại để hắn cô đơn lẻ loi trên cỏi đời này?

Không phải hắn chưa từng nghĩ sẽ đi cùng cô, nhưng khi nhìn thấy ánh trăng trên trời, hắn lại không đủ can đảm.

Hắn sợ!

Sợ cô sẽ giận hắn, sẽ trách hắn!

Và cô sẽ dùng ánh mắt lạnh băng, giọng nói lạnh lùng để chỉ trích hắn “Tại sao em chưa tha thứ cho anh, mà anh lại dám đến gặp em? Ngày nào em chưa tha thứ cho anh, thì anh không có tư cách chết cùng em!”

Một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi, nhưng giọng hắn lại dịu dàng “A Mẫn! Anh rất nhớ em, em hãy mau tha thứ cho anh đi, đừng giận anh nữa có được không?”

Lời nói như vậy, không biết hắn đã nói bao nhiêu lần, đến nổi hắn không nhớ được nữa rồi, nhưng kết quả vẫn là ánh trăng sáng chói, không một tiếng đáp lại.

Nhưng hắn vẫn sẽ chờ!

5 năm không được, thì 10 năm!

10 năm không được, thì 20 mươi năm!

Hắn tin rồi sẽ có một ngày!

Cô cũng mềm lòng mà tha thứ cho hắn!

••••••••••••

Ps. Sau bao nhiêu ngày khảo sát, thì Thỏ quyết định không viết ngoại truyện HE, cho nên vì thế, mọi người hãy quay lại phần “những lời nói của tác giả” mà đọc ngoại truyện 1 giùm Thỏ nhé, Thỏ mới sửa lại, xin cảm ơn tất cả mọi người.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 79: Ngoại Truyện 2

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 79: Ngoại Truyện 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Khả Khả

Trường An náo nhiệt hơn những gì Nhạn Thư tưởng tượng, khiến nàng “vui quên cả đất trời”, bởi vậy nên nàng càng không thể hiểu, mẫu thân mình là người thích những nơi nhộn nhịp, tại sao không chịu trở về đây?

Lúc này trời sáng khí trong, nước trôi êm đềm, hoa mai gần Khúc Giang Trì đã nở, nhìn từ xa trông rực rỡ như hoàng hôn.

Nhạn Thư chậm rãi cưỡi ngựa vòng quanh hồ ngắm cảnh, cho đến trưa, nàng đến nhà hàng gần bên sông để dùng cơm. Nàng gọi đồ ăn ngon và chút rượu, nàng đang ngẫm nghĩ sau giờ Ngọ nên làm gì để giết thời gian thì nghe thấy gian ở phía tây truyền đến âm thanh ồn ào.

Là hai cha con kéo đàn bán nghệ.

Lão ông tuổi đã cao, bị mù một mắt, chân cũng không linh hoạt lắm, nhưng lão phải chắn trước hai nam tử để bảo vệ nữ nhi ở sau lưng.

Nhạn Thư nhìn một lúc, cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Khách ở bàn kia gọi đến đàn hát, nhưng sau khi hát xong thì không chịu trả tiền, còn nhất quyết ép cô nương kia uống vài chén cùng với bọn hắn.

Cô nương không có sức bị ép uống, nàng cố mọi cách để đẩy ra lại chọc cho bọn chúng tức giận.

“Ngươi đừng ở đây giả vờ ngoan hiền,” một công tử mặc áo gấm đẹp đẽ dựa vào cửa sổ, ngông nghênh: “Bản công tử bảo ngươi hầu rượu là đã cho ngươi thể diện rồi, ngươi đừng có mà không biết điều, để rồi mất sạch mặt mũi!”

Thoạt nhìn tuổi hắn không lớn lắm, chưa hẳn đã qua nhược quán (20 tuổi), nhưng lộ rõ dáng vẻ ăn chơi trác táng.

Đang nói chuyện, ông lão tóc trắng té ngã trên đất, cô nương hát xướng bị đè xuống bàn, trước mặt là rượu đã rót sẵn. —Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

“Rượu này mười lượng bạc một bình, kẻ hát xướng như ngươi thì đáng giá bao nhiêu,” công tử áo gấm liếc nhìn nàng, cười cười nói: “Xem như là gia đây thưởng cho ngươi!”

Hắn hất cằm, lập tức có hai người đi lên muốn rót rượu cho cô nương kia.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Chỉ là, họ còn chưa làm gì, thì bàn tay ấn lên vai cô nương kia bị quất mạnh, tiếp theo là bàn tay đang bưng chén rượu cũng chung kiếp nạn.

Nhạn Thư ra tay cực nặng, trên tay hai người lập tức hiện ra một vệt đỏ dữ tợn, bọn chúng đau điếng kêu la, chén rượu bị ném lên bàn, tung toé bừa bộn.

“Thật bất cẩn mà,” Nhạn Thư nghe hai người chật vật kêu la, nàng chậc một tiếng: “Đồ ngốc!”

Nói xong, nàng khẽ vỗ vai cô nương kia, giọng nói chầm chậm: “Đừng sợ, ngươi đi xem thương thế của phụ thân mình thế nào đi!”

Công tử áo gấm giương mắt nhìn nàng, hắn nghiến răng: “Ai cho ngươi cái gan phá rối ở đây, có biết thân phận của ta là gì không? Có biết ta…”

“Ngươi ba tuổi sao?” Nhạn Thư xoay xoay chiếc đũa vừa đánh hai người kia, nàng trừng mắt: “Có phải ngươi còn muốn nói cho ta biết cha của ngươi là ai không?”

Từ xưa đến nay, nàng chướng mắt nhất là loại người này.

Dường như bị nàng đoán được tâm tư, công tử kia nghẹn họng, tức đến mức đỏ mặt, tiếp sau đó, hắn hung hăng ra lệnh cho hai người khác: “Bắt nha đầu chết tiệt kia lại cho ta!”

Từ nhỏ, Nhạn Thư đã được đi theo cha học võ công, tuy sức lực có hạn nhưng để “dạy dỗ” vài ba tên công tử ăn chơi trác táng suốt đời sống trong nhung lụa này thì không khó khăn gì.

Nàng không thèm động đến đoản đao bên hông, chỉ dùng một chiếc đũa đã khiến bọn họ “quỷ khóc, sói gào”.

Chưởng quầy biết được sự việc, lão vội chạy đến can ngăn.

“Chỗ bàn ghế chén đĩa này ta sẽ đền!” Nhạn Thư hứa hẹn.

“Điều này không quan trọng,” chưởng quầy thấy nàng không hiểu rõ tình thế bản thân, nên hắn hạ giọng nói nhỏ: “Người ngươi đang đánh là tiểu công tử của phủ Thọ vương đấy!”

Nhạn Thư sửng sốt.

Từ nhỏ nàng đã ở Tây Cảnh, chuyện trong triều hoàn toàn không biết gì cả, sau khi nhập kinh cũng không đi tìm hiểu. Nhưng mấy hôm trước nàng đi trà lâu nghe Thuyết Thư kể chuyện, từng có nghe những người khác bàn tán rằng đương kim Thánh Thượng không có con, sau này sẽ chọn người trong tông thất để kế nhiệm.

Nếu nàng nhớ không lầm thì bọn họ có nhắc đến trưởng tử của phủ Thọ Vương.

Có huynh trưởng như vậy, chẳng trách tiểu công tử này hống hách kiêu ngạo đến vậy.

Lúc này, Nhạn Thư biết mình động vào nhầm người, nhưng nàng không nghe lời chưởng quầy đi cúi đầu xin lỗi: “Là do hắn ỷ thế hiếp người trước!”

“Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu thật to ba cái, biết đâu ta có thể tha cho ngươi một mạng,” Bùi Tông che vết hằn đỏ trên mu bàn tay, hắn hung hăng nói: “Bằng không, đừng hòng rời khỏi đây!”

“Cha me ta còn không bắt ta dập đầu, ngươi là cái thá gì?” Nhạn Thư cười lạnh: “Thế nào, ngươi cả gan dám giết ta sao?”

Chưởng quầy nghe khẩu khí của nàng, bất giác đầu muốn phình to hơn: “Tiểu nãi nãi của ta ơi, ngươi hà tất phải làm vậy?”

Bùi Tông nổi trận lôi đình, chỉ vào chóp mũi Nhạn Thư, nói: “Ngươi chờ đó…”

Nơi này đang giằng co, thì phía sau có hạ nhân hớt hải chạy tới báo tin: “Thị vệ đang ở dưới lầu!”

Mọi người cho rằng đó là thị vệ của phủ Thọ vương, Bùi Tông cũng nghĩ vậy, hắn khôi phục lại dáng vẻ ngông nghênh lúc trước. Nhưng không ai có thể ngờ, người lộ diện lại là một nội thị lớn tuổi.

Những người khác đều ngơ ngác, chỉ có Bùi Tông từng tiến cung diện thánh mới nhận ra người kia: “Thường tổng quản?”

Nhưng Thường tổng quản không hề khách sáo với hắn như dạo trước nữa, y nhìn về phía Bùi Tông, rồi sau đó nhìn sang dã nha đầu đang tức giận kia.

“Thỉnh hai vị theo lão nô một chuyến!”

Bùi Tông không dám tin: “Cái gì?”

Nhạn Thư mờ mịt chỉ vào bản thân: “Ta sao?”

“Đúng vậy!” Thường tổng quản hơi mỉm cười: “Thánh Thượng hôm nay có đến Phù Dung Viên, nghe nói ở đây xảy ra tranh chấp nên đặc biệt sai lão nô đến thỉnh hai vị sang!”

Nhạn Thư ngẩng cao đầu, không thẹn với lương tâm lập tức đi theo. —Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Còn Bùi Tông lại hoảng hốt cực độ.

Hắn luôn sợ Kim Thượng, song hắn lại không thể nghĩ ra, chỉ chút chuyện nhỏ này mà Thánh Thượng cũng tự mình hỏi đến sao?

Do dự một lát, Bùi Tông cắn răng đi theo, hắn muốn hỏi Thường tổng quản chút manh mối. 

Nhưng lúc này, gương mặt của Thường tổng quản vô cảm, không thèm “ban ơn” cho điệu bộ lấy lòng của hắn.

Trong Phù Dung Viên, hoa cỏ um tùm, liễu xanh rợp bóng, chốc chốc có vài chú chim bói cá hót líu lo.

Khi đến Tử Vân Lâu, đột nhiên Nhạn Thư cảm thấy căng thẳng, tuy nói nàng không thẹn với lương tâm nhưng nếu Thánh Thượng thiên vị Thọ vương thì sao?

Thật ra, chỉ mình nàng bị phạt thì không sao, nhưng làm ơn đừng liên luỵ đến cha nàng.

Hoàng Thành đúng là phiền phức, cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra vì sao mẫu thân nàng không thích nơi này.

Nhạn Thư cố nhớ lễ nghi ở đây, khi vào trong điện, nàng cúi mắt xuống, hành lễ một cách ngượng nghịu, sau đó nàng lại nghe được một giọng nói hơi quen quen: “Đứng lên đi!”

Nàng bạo gan ngước mắt lên nhìn, giây tiếp theo liền sững người tại chỗ.

Nam tử ngồi phía trước mặc thường phục quý giá, mơ hồ có thể nhìn ra được hoa văn thêu chỉ vàng, mang một chiếc thắt lưng nhỏ quanh eo, thể hiện sự phú quý của thiên gia. Người này và người áo xanh nàng gặp ngày ấy cứ như hai người khác biệt hoàn toàn.

Tướng mạo này, rõ ràng nàng đã gặp ở chợ đêm lúc trước.

Người tôn quý như Thánh Thượng lại thích cải trang đi dạo chợ đêm sao?

Nhạn Thư mở to mắt sửng sốt một hồi, lúc sau mới thấy Trần Thái Phó đứng bên cạnh, nàng thoáng thở ra.

“Hai người tranh cãi nhau vì chuyện gì?”

Trên đường đi, Bùi Tông đã nghĩ ra được câu trả lời, nghe Thánh Thượng hỏi, hắn lập tức đưa ra những lý do chính đáng để thoát tội.

Hắn phủi sạch sẽ, đổ mọi tội lỗi lên người Nhạn Thư.

“Ngươi rõ ràng muốn đổi trắng thay đen!” Nhạn Thư tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, nàng quay nhìn vị Hoàng Đế trên cao: “Thánh Thượng đừng tin hắn…”

Vừa nói được nừa câu, nàng mới ý thức được hành động của mình không đúng, sau đó vội vàng cúi đầu.

Thánh Thượng không bắt lỗi thất lễ của nàng, còn cười nói: “Không cần sợ, ngươi cứ nói đi!”

Nhạn Thư lấy lại bình tĩnh, kể tường tận sự việc.

Bùi Tông còn đang muốn cãi lại, nhưng Thánh Thượng không cho hắn có cơ hội mở lời, chỉ nói: “Tiểu Hoà, ngươi nói xem!”

“Khi nô tỳ phụng mệnh tuần tra xung quanh, chính mắt nô tỳ nhìn thấy, vị cô nương này không hề có nửa câu giả dối!”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, Nhạn Thư nén cười nhìn qua, chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc kín đáo đang đứng trong góc, y phục gọn gàng, hơi thở rất nhẹ, vừa nhìn là biết người học võ.

Vừa rồi khi Nhạn Thư đến đây, nàng không hề biết còn có người như vậy.

“Bùi Tông,” Thánh Thượng gọi: “Quay về phủ suy ngẫm lại, không có lệnh của trẫm, ngươi đừng ra ngoài làm mất mặt thiên gia!”

Bùi Tông nghe ra ý tứ của những lời này, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.

Trông thấy hắn run bần bật như thế này, so với dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ở trà lâu bên sông kia thật sự cách nhau một trời một vực. Nhạn thư cảm thấy vui sướng hả hê, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

“Thánh Thượng anh minh!” Nhạn Thư thật lòng khen, nàng hành lễ rồi cáo lui.

Sau khi mọi người đều lui ra, bên trong chỉ còn lại hai quân thần.

Trần Cảnh mở miệng trước: “Lần trước khi gặp nàng, thần chỉ cảm thấy vẻ ngoài của nàng rất giống vị kia. Hôm nay gặp lại mới biết, tính tình cũng như nhau!”

Đều “thích lo chuyện bao đồng”, không biết trời cao đất dày là gì.

Nhưng điều khác là, lúc trước Bùi Thừa Tư không thể che chở cho Vân Kiều được, khiến nàng gặp vô vàn khó khăn, để rồi tuyệt vọng đến cực độ. Cho đến hôm nay, cuối cùng hắn có thể dễ dàng bảo vệ được người trong lòng mình, song, đã quá muộn, chuyện cũ không thể thay đổi được gì, chỉ có thể hành động thế này, xem như lời an ủi.

Bùi Thừa Tư liếc nhìn hắn: “Dựa vào thân thể của Thái Phó hiện giờ nên yên tâm ở nhà nghỉ ngơi mới phải!”

“Sinh lão bệnh tử, rồi ai cũng sẽ đến!” Trần Cảnh thở hổn hển nói, sau lại cười: “Huống hồ, nếu thân thể này của thần nghỉ ngơi tốt, há chẳng phải khiến Thánh Thượng càng thêm khó chịu sao?”

Mấy năm nay, người ngoài nhìn vào trông như một quân hiền một trung thần, nhưng chính Trần Cảnh hiểu rõ hơn ai hết, Bùi Thừa Tư đã muốn mạng hắn từ lâu.

Hơn hai mươi năm trước, Trần Cảnh gõ cửa nhà thư sinh kia, lấy huyết thù của Yến gia kích động hắn, lại đem quyền thế ra để dụ dỗ hắn, đẩy hắn vào ngã rẽ vốn không thuộc về hắn thì nên lường trước được ngày hôm nay.

Chỉ là số mệnh đã vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác.

“Mấy năm nay trẫm ngồi ở trên cao, thấy cũng đủ nhiều, dần dần cũng hiểu được những nỗ lực của Thái Phó năm đó…” Bùi Thừa Tư ấn ngực đè nén cơn ho đến dồn dập: “Chỉ là, Trẫm không còn sống được bao lâu nữa…”

Hắn sẽ không động vào dòng dõi Trần gia, để tránh cho triều đình rung chuyển, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không có cách nào tha thứ cho Trần Cảnh, cũng như tha thứ cho chính mình.

“Không tận mắt nhìn thấy ngươi chết, ta thật sự không cam lòng!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Phò Mã Gian Manh

Chương 79: Ngoại Truyện 2

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 79: Ngoại Truyện 2

Edit: -BG- (Hằng Đoàn)

Beta: Legi (Giang Phong)

Ta là Tiêu Khanh Điệp, tam công chúa Tiêu Quốc.

Trên có hoàng tỷ nhiếp chính, dưới có hoàng muội thông minh, ta bị kẹp ở giữa, không cao cũng chẳng thấp nên không có ai chú ý đến. Ta không thích cảm giác không được chú ý tới, nhưng lại không thể làm gì.

Mẫu phi của ta chỉ là mỹ nhân, địa vị trong hậu cung không cao, may thay hầu hết phi tử trong hậu cung đều sinh nữ nhi, nếu không ta và mẫu phi khó có thể sống qua ngày.

Ta thân là công chúa, mỗi tháng sẽ được nhận bổng lộc hai ngàn lạng bạc ròng, ngoài ra không hề có phụ cấp. Trong hoàng gia, nhất định phải duy trì thể diện, cho nên ta không thể không tìm cách khác.

Qua năm năm kinh doanh, ta sở hữu bảy tám cửa hiệu có thu nhập ổn định trong thành, cải thiện đáng kể cuộc sống của ta và mẫu phi.

Ta gặp Sài Thiều là do tình cờ.

Trước khi thành thân với ta, hắn được biết đến là một tên công tử ăn chơi trác táng, là con thứ của Vân Huy giáo úy, trên có huynh trưởng bị tàn tật, không thể luyện võ nên đi theo nghề thương, từng có vài lần làm ăn buôn bán với ta. Sài Thiều đi theo ca ca hắn tới tiệm của ta, tuy ta chưa từng giáp mặt, nhưng ta rất có ấn tượng với hắn.

Lần đó, ta đến Võ Tiến khảo sát nguyên vật liệu, Sài Thiều mang theo Hương Nhi thị tỳ thân cận từ nhỏ của hắn bỏ trốn. Nói dễ nghe là đi du sơn ngoạn thủy, nói trắng ra, chính là bỏ trốn. Lúc đầu hắn không biết ta là ai, chỉ nói là muốn đi cùng đoàn xe của chúng ta, còn ta thì lại biết hắn nên đã đồng ý.

Trên đường đi, Hương Nhi chăm sóc Sài Thiều hết sức tận tình, ngay cả chuyện ăn cơm uống nước cũng đều tự mình đưa đến tay hắn. Là một tỳ nữ thì nàng ta rất hợp, nhưng làm người yêu của vị công tử bỏ trốn thì ta cảm thấy không xứng. Mà Sài Thiều cũng không hề tỏ vẻ quá trân trọng Hương Nhi. Lúc ấy ta cũng không để ý nhiều tới bọn họ, cho đến khi đoàn xe tới Lỗ Phàm, binh mã Sài gia đã đuổi tới.

Dẫn đầu là người đã từng có vài lần làm ăn với ta – Sài đại công tử. Hắn thấy thủ lĩnh đoàn xe là ta, liền xuống ngựa hỏi ta trên đường đi có gặp đệ đệ của hắn không, ta rất thẳng thắn mà nói cho hắn biết, đệ đệ của hắn đang ở trong đoàn xe.

Có thể là bởi vì ta không cảm nhận được tình cảm nam nữ chân thành giữa hai người họ, hoặc cũng có thể ta nghĩ rằng Sài Thiều sẽ không trở mặt với người nhà chỉ vì một cô nương bình thường như vậy. Kết quả là, Sài Thiều và Hương Nhi đồng thời bị bắt, còn ta thì tiếp tục gấp rút lên đường.

Đại khái qua khoảng hai mươi mấy ngày, ta đã đi nghiên cứu xong nguyên vật liệu ở Võ Tiến, sau đó trở lại kinh thành. Vừa mới xuống xe, chưa kịp bước vào phủ thì có một người xông ra từ phía sau cây hòe cổ thụ trước cửa, bộ dáng hung thần ác sát như thể muốn băm ta thành trăm mảnh. Hắn ta luôn miệng nói ta đã hại chết Hương Nhi của hắn, bắt ta phải trả lại Hương Nhi cho hắn.

Ta lạnh lùng nhìn Sài Thiều bị hộ vệ của ta giữ lại. Ta nể giao tình giữa ta và huynh trưởng của hắn nên không thèm so đo, thả hắn đi. Sau đó liền phái người đi tìm hiểu một phen mới biết, thì ra sau khi Sài Thiều và Hương Nhi bị bắt về Sài phủ, lấy lý do Hương Nhi quyến rũ thiếu gia nên bị Sài gia phạt đánh rồi đuổi khỏi phủ. Bởi vì nàng ta thân cô thế cô, một mình ở kinh thành nên ngày thứ hai sau khi bị đuổi ra khỏi phủ đã chết ở ven đường.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Ta thật sự cảm thấy tiếc nuối cho thảm kịch này, nhưng nếu Sài Thiều đổ tất cả tội lỗi lên đầu ta thì ta quá là oan uổng rồi.

Từ sau lần đầu tiên Sài Thiều được ta thả đi, ngày nào hắn cũng đến trước cửa gây rối. Đợi ở ngoài phủ không thấy ta thì đến tiệm tìm, gây sự hết lần này đến lần khác, phá hỏng nhiều mối làm ăn của ta.

Ta vốn thấy hắn đáng thương, cũng không muốn so đo nhiều với hắn, nhưng công việc buôn bán là kế sinh nhai của ta và mẫu phi, ta cực kỳ cố chấp đối với việc kiếm tiền, không thua gì hắn đối với Hương Nhi. Huống chi, ta thật sự không cảm thấy hắn yêu Hương Nhi như lời nói của hắn, cái loại tình yêu giữa nam và nữ kia vốn không hề được thể hiện ra từ hắn. Nói cách khác, hắn chỉ lệ thuộc vào Hương Nhi, lệ thuộc vào trách nhiệm chăm sóc hắn hằng ngày một cách tận tình chu đáo của nàng ta mà thôi. Điều đó đã khiến hắn sinh ra ảo giác không thể rời bỏ người này.

Hắn năm lần bảy lượt phá hỏng việc buôn bán của ta, khiến ta rất tức giận, cho nên không cần lịch sự với hắn nữa, thấy hắn tới cửa liền đuổi, đuổi không đi, liền đánh!

Lại không nghĩ đến, mặc dù tên Sài Thiều này là một công tử vô tích sự, nhưng tính khí rất cố chấp, bị đuổi bị đánh cũng không chịu đi, suốt ngày kêu gào muốn ta cho hắn một câu trả lời hợp lý!

Ta có thể cho hắn câu trả lời nào chứ? Chẳng lẽ bắt ta đền mạng cho một tỳ nữ vô danh Hương Nhi kia sao? Vớ vẩn!

Chuyện giữa hai chúng ta được truyền vào hoàng cung rất nhanh. Theo lời đồn thổi, không phải kể rằng hằng ngày Sài Thiều đều tới gây rối, tam công chúa xua đuổi còn không kịp… mà là, hằng ngày Sài Thiều – con trai thứ của Vân Huy giáo úy – dây dưa trước cửa phủ tam công chúa, quấn chặt lấy tam công chúa, có thể thấy được đó là hắn thật lòng ái mộ, mặc dù tam công chúa chán ghét nhưng không nhẫn tâm xua đuổi, có thể thấy hai người đã nảy sinh tình cảm, gắn kết như keo sơn.

Keo cái gì? Sơn cái gì?

Vào đúng thời điểm mà ta vẫn chưa lý giải được lời đồn thổi kia thì Trì Nam đã bảo tiểu hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ cho Vân Huy giáo úy, ban hôn cho Sài Thiều và tam công chúa Tiêu Khanh Điệp.

Vân Huy giáo úy vốn đang lo lắng cho tiền đồ của con trai, đột nhiên lại nhận được thánh chỉ, phải nói là ông ta vui mừng sắp phát điên rồi, gặp người nào cũng khoe sắp được kết thân với hoàng tộc.

Cứ như vậy, ta và Sài Thiều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bị dẫn tới hỉ đường rồi.

Cuộc sống cũng không hề trở nên yên ổn sau hôn sự đó. Sài Thiều bị trói ép thành thân, oán hận trong lòng càng sâu, mỗi ngày đều lấy tiền bạc trong phủ công chúa đi ra ngoài đánh bạc, sau khi thua sạch sẽ mới trở về phủ.

Ta cực kỳ tức giận, mắng cũng đã mắng rồi, cảnh cáo cũng đã cảnh cáo rồi, nhưng đều vô dụng, đã như vậy, chỉ còn lại “đánh” nữa mà thôi.

Hắn thua một lần, ta liền đánh hắn một trận, hắn càng thua càng nhiều, ta càng đánh càng mạnh. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã không tốt đẹp gì, nay càng trở nên tồi tệ thêm.

Có một ngày, lúc ta rảnh rỗi không có việc làm, ngồi ở lương đình trong phủ xem sổ sách. Xuân về hoa nở, cây cối trong vườn um tùm rập rạp, cản ánh mặt trời chói mắt, gió mát phất phơ khiến cho tâm trạng ta hết sức vui vẻ và sảng khoái.

Xuyên qua đám cây cối thưa thớt, ta thấy một Sài Thiều với diện mạo hoàn toàn khác.

Có lẽ là con chó của người làm trong phủ đẻ con, Sài Thiều ôm hai con chó mới đẻ trong ngực, tay kia cầm một miếng bánh ngọt, trêu chọc. Khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, chiếu vào khuôn mặt vốn trẻ tuổi tuấn dật của Sài Thiều, hơn thế hắn còn nở nụ cười ấm áp khi chơi đùa với lũ chó con. Dường như ta cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên sáng bừng lên, trái tim tĩnh lặng từ trước đến nay của ta lại bị ánh sáng rực rỡ kia tác động, khiến ta rung động không ngớt.

Thậm chí ta còn đang suy nghĩ, nếu như, ta nói là nếu như, Sài Thiều dùng vẻ mặt dịu dàng rạng ngời như vậy mỉm cười với ta, lúc ấy ta sẽ có cảm giác như thế nào? Nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên ta sinh ra ý niệm muốn có được “hạnh phúc” từ Sài Thiều.

Chỉ cần có ta ở trong phủ, Sài Thiều liền không từ thủ đoạn gây sự nào, như thể công việc mỗi ngày của hắn chính là chọc giận ta vậy. Cho dù ta cố ý tránh, cố ý nhẫn nhịn, cố ý coi thường, nhưng hắn vẫn luôn có thể tận dụng mọi thứ để chọc tức ta.

Số lần ta xuống tay với hắn càng ngày càng ít, dần dần bắt đầu ít tiếp xúc với hắn hơn, cho đến một lần kia, hắn thật sự chọc ta nổi giận ngút trời.

Hắn lén mang mấy món chí bảo trong phủ công chúa ra ngoài, thua toàn bộ ở sòng bạc. Ba bảo vật này là do ta bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực mới có được, vô cùng có ý nghĩa với ta.

Ta phái người đi bắt hắn về, thậm chí còn bắt luôn cả người đã cho hắn mượn tiền đánh bạc là đại phò mã Chu Phú, đồng thời cũng là tướng công của Trì Nam. Ta quyết định nhân chuyện lần này, triệt để phân cách rõ ràng với Sài Thiều.

Hắn trước sau như một la lối om sòm, thậm chí còn mang cả Hương Nhi đã qua đời ra khiêu khích ta. Ta vừa đau lòng, vừa rất tức giận, hận không thể dùng roi xiết cổ hắn cho đến chết.

Hắn bị đánh ngất đi, ta ôm hắn khóc rống lên, trái tim đau dớn như muốn vỡ nát. Nếu như ta có thể ngất thay Sài Thiều, ta sẽ làm mà không hề có chút do dự.

Khổ sở như vậy đối với hai người mà nói đều là sự hành hạ. Ta không biết thế nào là yêu, Sài Thiều không biết thế nào để được yêu, hai người căn bản là ở trên hai con thuyền, không chung một đường.

Ta muốn buông tay, muốn nhanh chóng kết thúc tình cảm ngoài dự liệu này, bởi vì cứ tiếp tục quấn lấy nhau thêm nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Đại phò mã bị ta bắt tới là một người chất phác tốt bụng. Ngày ấy hắn nói với ta rất nhiều, giảng giải cả chuyện tình cảm giữa nam và nữ cho ta. Đêm hôm ấy, hình như ta đã hiểu ra rất nhiều.

Theo phương pháp của đại phò mã, ta thử tiếp cận Sài Thiều, dùng sự dịu dàng ngày trước chưa từng có để đối xử tử tế với hắn.

Đại phò mã nói đúng, Sài Thiều có bản chất của con lừa, dắt không đi đánh không lùi, thích nữ nhân dịu dàng, mà nếu không dịu dàng, cũng phải biết suy nghĩ cho hắn, một nữ nhân luôn đặt hắn ở trong lòng.

Ngày trước, ta hết đánh rồi lại mắng hắn, tuyệt đối không thể nói là dịu dàng, đoạn thời gian tránh né và coi thường hắn, theo ý hắn, đó chính là không để hắn vào trong lòng.

Hai chúng ta cũng chưa bao giờ nói chuyện, cũng không hiểu thế nào là yêu. Nhưng thật ra ngay từ lúc lần đầu tiên hắn muốn phân cao thấp với ta ở bên ngoài phủ công chúa thì hắn đã động tâm rồi, mà ta cũng đã sớm rơi vào tay giặc từ cái lần ánh mặt trời chiếu chói chang vào lúc ban trưa ấy…

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!