Không Ai Sánh Bằng Em

Chương 45: Thích anh làm hơn

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 45: Thích anh làm hơn

Chu Diệc Châu nghỉ ngơi một lát thì cơn co rút kia mới giảm bớt, lẩm nhẩm gọi tên Tần Nhiêu.

Anh nghiêng người đè lên cô, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm: “Kích thích chứ?”

Kích thích thì kích thích, nhưng lại chẳng có hơi ấm.

Chu Diệc Châu gật đầu: “Đừng dùng nó được không vậy?”

Tần Nhiêu gạt đi những sợi tóc vương trên đôi má hồng hào của cô: “Sao thế?”

Chu Diệc Châu nuốt nước miếng nhìn anh, ánh mắt vẫn mê ly như cũ: “Tôi thích anh làm tôi hơn cơ.”

Mắt anh đột nhiên nóng lên, xoa xoa gương mặt nóng bừng của cô rồi ôm cô lại gần: “Chưa hài lòng à?”

Cô lắc đầu, đôi mắt mờ mịt, khẽ kêu: “Tôi muốn anh, chỉ muốn anh thôi…”

Câu “Mãi mãi chỉ muốn anh” còn chưa kịp nói, Tần Nhiêu đã lấp kín miệng cô, nụ hôn mãnh liệt ập tới.

Chu Diệc Châu yêu cảm giác này đến chết, ngửa cổ ra sau cùng môi lưỡi anh dây dưa, chẳng mấy chốc đã bị anh lột sạch sẽ, cắm dương vật đã cứng ngắc từ lâu vào trong nhục huyệt nóng bỏng của cô.

Hoàn toàn không có màn dạo đầu khiến cô thở hổn hển: “Đau quá.”

Tần Nhiêu nhoài người cắm vào lỗ huyệt nóng bỏng kia, thứ đó của anh cũng mỗi lúc một nóng, lại bị thịt non bên trong quấn chặt khiến da đầu anh tê dại.

Đã hơn mười ngày chưa làm mà vẫn chặt khít như lần đầu tiên, anh dựa vào vai cô rồi thở hồng hộc: “Sao phía dưới của cô chặt vậy nhỉ?”

Chu Diệc Châu hít một hơi, khen anh: “Cục cưng à, là tại anh lớn quá đó.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô nói vậy làm anh không ngừng ra sức nhấp mạnh eo về phía trước, dịch tình trong âm đạo tiết ra làm lực ma sát không bị cản trở, cả hai đều thở gấp liên tục.

Chẳng mấy chốc xương cốt Chu Diệc Châu như nhũn ra, cong eo nâng mông để anh cắm vào sâu hơn, miệng còn không ngừng cổ vũ: “Cố lên, anh trai cố lên!”

Tần Nhiêu bị mấy lời của cô quấy nhiễu, bực bội xoa miệng cô: “Im lặng đi.”

Cô không nghe lời mà còn liếm ngón tay anh, lắc mông đón ý nói hùa: “Nhanh hơn chút nữa đi, người ta muốn.”

Cái miệng cứ hở ra là làm nũng kia khiến anh mất khống chế, nhất là khi lên cơn khát tình ở trên giường, chỉ có thể nghe theo lời cô mà cắm nhanh hơn, dùng quy đầu chống vào hoa tâm rồi xoay tròn, khi ấy mới nghe thấy cô thét lên vì sung sướng.

Anh kéo lấy cổ cô, vừa làm vừa véo gương mặt đỏ bừng của cô: “Lúc thèm bị chơi mà không có tôi ở đây thì phải làm thế nào bây giờ?”

Cô thè lưỡi liếm tay anh, ngoan ngoãn đáp: “Đồ ngốc, đương nhiên là dùng gậy mát xa rồi.”

“Mấy ngày vừa rồi có dùng không?” Anh đẩy dương vật vào sâu hơn.

Chu Diệc Châu há miệng thở hổn hển rồi gật đầu: “Có dùng một lần.”

“Cô không biết tìm tôi à?” Anh nhấp mạnh hơn như thể muốn trừng phạt.

Trong lòng Chu Diệc Châu vui vẻ, cắn môi chậm rãi rên rỉ, oán giận: “Thế sao anh không tìm tôi chứ?”

“Cô không thể chủ động được sao?” Anh kéo cổ cô lên, nói rất tự tin.

Chu Diệc Châu khó thở, hổn hển như thiếu oxy: “Đã dâng tới cửa cho anh làm rồi…còn muốn chủ động thế nào nữa?”

Không, nếu anh không đi bước đó thì cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc quay lại tìm anh.

Ái dịch lan tràn trở thành chất bôi trơn tốt nhất, anh đè cả người xuống, bắt đầu hung hăng cắm huyệt, mỗi lần va chạm là miệng huyệt đều cầm lòng không đậu mà co rút, cắn dương vật càng thêm chặt chẽ, nhưng càng cắn chặt thì lại càng muốn phá tan trở ngại, cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng, cho đến khi bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong âm đạo của cô.

Tần Nhiêu mới vừa cởi chiếc cà vạt trói cổ tay cô ra, hai cánh tay cô đã yếu ớt trượt khỏi hông, trên cổ tay trắng nõn còn hiện rõ vết ma sát.

Chu Diệc Châu xoay người ôm eo anh, vùi mặt vào lồng ngực còn sót lại hơi ấm kia, dịu dàng dụi dụi: “Trước kia mỗi lần làm xong anh đều ôm tôi.”

Anh im lặng nằm trên giường, những ký ức lại hiện rõ mồn một trước mắt, quả thực mỗi lần làm xong anh đều ôm chặt lấy cô, hôn thế nào cũng chẳng đủ, coi cô như bảo bối mà đặt ở nơi mềm mại nhất trong lòng để gìn giữ.

“Cô cũng nói đó là trước đây mà.” Anh hất tay cô ra khỏi eo mình, xuống giường chẳng chút quyến luyến.

Chu Diệc Châu yếu ớt nằm trên giường, thất vọng quay đầu đi nhưng vẫn cố hỏi một câu: “Anh đi đâu vậy?”

Anh không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng vào phòng tắm: “Đi tắm.”

Được rồi, bây giờ đi tắm mà chẳng thèm bế cô đi. Kể từ lúc Chu Diệc Châu phát hiện mục đích của anh tới nay, ngay cả phúc lợi duy nhất cũng không có.

Đúng như lời Tần Nhiêu nói, sau một ngày bận rộn rồi lại đại chiến mấy hiệp trên giường, cơ thể cô thực sự không thể trụ được nữa, vội vàng đi tắm rồi chui tọt vào trong ổ chăn.

Chu Diệc Châu vén chăn, nằm xuống mép giường, sau khi tìm được tư thế thoải mái thì cơn buồn ngủ cũng dần đánh úp lại: “Mệt quá đi mất, ngủ nhờ chỗ anh một đêm nhé.”

Anh không nói gì, cô lại bổ sung thêm một câu: “Yên tâm đi, tôi sẽ nằm xa anh nhất có thể.”

Chu Diệc Châu là mệt thật, ngáp ngáp vài cái rồi quấn chăn ngủ ngon lành.

Cô thì mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, nhưng có người lại mở to mắt nhìn khoảng cách gần trong gang tấc này, cảm thấy còn tỉnh táo hơn cả ban ngày.

Tần Nhiêu nghe hơi thở của cô dần dần bằng phẳng, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng mình. Rõ ràng rèm cửa đã kéo kín, không có một ánh trăng nào có thể lọt qua, nhưng anh lại có thể nhìn rõ gương mặt bình tĩnh của cô lúc này, dịu dàng vuốt ve gò má và cổ tay đỏ bừng của cô từng chút một. Cho đến khi cô vô thức ôm lấy eo anh, cuối cùng anh vẫn không hề buông tay mà ôm chặt cô vào trong ngực, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người bên cạnh đã chẳng thấy đâu, Chu Diệc Châu đi quanh nhà mà cũng không tìm thấy anh để lại tờ giấy ghi chú nào.

Lúc ra khỏi nhà anh, Chu Diệc Châu còn không quên đá bay đôi dép lê đã được xếp gọn gàng trên kệ giày. Nghĩ thầm tên này đúng là càng ngày càng quá đáng, còn chẳng thèm cho cô đi nhờ xe nữa.

Nhưng mấy ngày sau Chu Diệc Châu mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, cơ bản là chẳng có người nào gặp được anh cả.

Giờ nghỉ trưa, Giang Nhiễm Nhiễm gửi vào group chat một đoạn văn bản, nội dung chính là cuộc họp tuần trước, nhưng hình ảnh bên trong mới là thú vị nhất.

Nhiễm Nhiễm mặt trời mới mọc: [Người nào đó trong góc đang làm cái gì vậy ta?]

Yellow: [Câu này tui biết nè, đáp án là thèm trai đẹp hehe.]

Chu Diệc Châu trợn trắng mắt, rõ ràng đã bảo Cận Mộng đừng chọn bức này, bây giờ chỉ có thể ngồi trên giường nghỉ trưa nhìn chằm chằm hai người kia đang cười khúc khích ở bên cạnh.

Châu Châu: [Không đời nào, nhé!]

Yellow: [Thôi đi bà, lúc đưa nước cho cô, tôi thấy mắt cô cứ dán chặt vào người anh ta đấy.]

Nhiễm Nhiễm mặt trời mới mọc: [Châu Châu này, cô thích bạn trai cũ như vậy mà sao tự nhiên lại chia tay thế?]

Tại sao ư? Bởi vì anh không chọn tin tưởng cô, từ giây phút anh nhẫn tâm rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô, Chu Diệc Châu biết người đã từng coi cô quan trọng như mạng sống cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ cô rồi.

Chu Diệc Châu hít một hơi thật sâu, trong đầu đều là khuôn mặt đẫm nước mắt của Tần Nhiêu, trái tim không tự chủ mà thắt lại, lập tức thoát khỏi nhóm chat, kéo xuống khung trò chuyện để tìm người đó.

Cuộc trò chuyện vẫn còn dừng lại ở hôm cô tới tháng, nhìn thấy lịch sử trò chuyện không mấy thoải mái này, cuối cùng Chu Diệc Châu vẫn chủ động gửi tin nhắn.

Châu Châu: [Đâu rồi?]

Gửi xong cô cũng không cố tình chờ đợi, dường như biết anh sẽ rất bận nên nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt lại để nghỉ trưa. Mãi đến tận khuya mới nhận được câu trả lời như người chết sống dậy của anh.

Chu Diệc Châu mở đèn đầu giường, dụi dụi mắt mấy cái mới đọc được tin nhắn anh gửi, là một bức ảnh chụp lại đôi dép lê bị đá lung tung.

Q: [Có thù gì à?]

Chu Diệc Châu bật cười, nằm bò trên giường, cẳng chân cũng cong lên.

Châu Châu: [Gắt ngủ ý mà~]

Qua một lúc anh mới trả lời.

Q: [Tật xấu.]

Cứ việc anh nói chuyện không dễ nghe nhưng Chu Diệc Châu vẫn vui vẻ nhập nhằng với anh đến tận nửa đêm.

Châu Châu: [Người ta nhớ anh lắm đó, mấy ngày không được gặp anh rồi, đi đâu thế hả?]

Q: [Ngứa à?]

Chu Diệc Châu là nhớ anh thật, trợn mắt gửi đi một sticker động “hùng hổ”.

Q: [Mới đi công tác về.]

Chu Diệc Châu nhăn mũi.

Châu Châu: [Không ngoan xíu nào, đi công tác mà chẳng thèm nói với người ta.]

Q: [Ngủ như (heo) vậy.]

Chu Diệc Châu nhìn sticker chú heo hồng nhạt kia mà không khỏi bật cười, không ngờ người như anh mà cũng dùng sticker, xem ra thời gian thật sự có thể làm thay đổi một con người.

Châu Châu: [Thế anh có nhớ heo không?]

Chu Diệc Châu chính là như vậy, chỉ cần cho cô chút màu sắc là cô có thể mở được cả xưởng nhuộm.

Q: [Nói chuyện hẳn hoi.]

Thôi đêm đã khuya, cục cưng của cô cũng nên đi ngủ rồi.

Châu Châu: [Baby ngủ ngon nha!]

Có lẽ Chu Diệc Châu cũng biết anh vừa về đến nhà, muộn rồi nên không muốn làm mất thời gian nghỉ ngơi của anh. Gửi xong câu chúc ngủ ngon, cô lại gửi đi một bức ảnh selfie chu môi phồng má mới chụp chiều nay, sau đó mãn nguyện đi ngủ.

Sau khi kéo lê cơ thể mỏi mệt lên giường, Tần Nhiêu mới nhìn thấy bức ảnh selfie mà cô gửi. Chẳng biết là cố ý hay vô tình mà có một sợi dây lông thỏ nhỏ quấn quanh bím tóc chéo mềm mại, ngay lập tức gợi lại cho anh những kỷ niệm khó quên nhất.

Suốt đêm hôm đó anh đều mơ thấy gương mặt của cô thời cấp ba. Lúc thì hung dữ, lúc thì lại cười với anh, lúc khóc, lúc lạnh nhạt, rồi lại mỉm cười ngọt ngào, cứ như một vòng tuần hoàn vô tận khiến đầu óc anh đau đớn suốt đêm.

2035 words

 

——oOo——

 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!