Không Ai Sánh Bằng Em

Chương 44: Trứng run

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 44: Trứng run

Xuyên suốt sự kiện, Chu Diệc Châu và Hoàng Băng đều không được nghỉ ngơi mà phải chạy quanh địa điểm tổ chức họp báo. Chỉ tới khi Tần Nhiêu lên sân khấu phát biểu với tư cách khách mời của nhà tài trợ thì cô mới dừng lại bước chân, đứng ở cạnh sân khấu để nhìn người đàn ông như đang tỏa ra ánh hào quang kia.

“Không ngờ Thịnh Thế lại cử một gương mặt mới ra phát biểu đấy. Nhưng mà anh chàng đẹp trai này nhìn cũng đa tài phết ha.” Hoàng Băng đưa cho Chu Diệc Châu một chai nước.

Đúng là rất có tài, Sáng Mỹ chuyên về mỹ phẩm, bây giờ lại rất được ưa chuộng trên thị trường. Ngay sau khi họp báo ra mắt sản phẩm mới, hơn nữa lại có một anh chàng đẹp trai như vậy lên giới thiệu sản phẩm, hẳn là ngày mai sẽ có những tin tức mới cực kỳ hấp dẫn.

Chu Diệc Châu mở nắp chai nước, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lóa mắt kia, vì như vậy sẽ khiến cô không tài nào tập trung nổi, trái tim lúc nào cũng nhảy loạn lên.

Họp báo kết thúc thành công tốt đẹp trước sáu giờ, tiễn những người tham gia ra về, Chu Diệc Châu cũng rất mệt mỏi, dựa vào bàn xoa xoa cái lưng đau nhức nhưng đồng thời vẫn không quên dặn dò mọi người kiểm kê lại mọi thứ.

Sáng Mỹ đã sắp xếp một bữa tiệc tối tại nhà hàng xoay ở tầng trên của hội trường, nhưng đến khi Chu Diệc Châu và những người khác xong việc đi lên lại chỉ có thể ngồi ăn ở ngoài ban công. Vốn dĩ chính là chân chạy việc cho người ta thì quan trọng gì ăn trong nhà hay ngoài trời, có miếng ăn là được rồi.

Đa số khách quý đều thích ăn ngoài trời hơn, vì có thể vừa nói chuyện phiếm vừa được thưởng thức thành phố về đêm ở nơi cao chót vót thế này, mệt mỏi cả ngày tan thành mây khói trong nháy mắt.

Nhưng có người lại không có tâm trạng đâu mà ngắm cảnh, bò bít tết trong miệng cũng cứng như sáp, chỉ biết nhìn người kia đứng giữa đám người nói nói cười cười, mà lòng mình thì chua chát như vừa ăn vã 6kg chanh vậy.

Giang Nhiễm Nhiễm thấy vậy thì hỏi: “Châu Châu, cô nhìn gì thế?”

“Ruồi bọ với trứng gà.”

Giang Nhiễm Nhiễm cả kinh, nhìn quanh nhìn quất cũng chẳng thấy con ruồi nào ở nơi cao cấp thế này, bèn kỳ quái hỏi: “Đâu? Ruồi bọ chỗ nào thế?”

Hoàng Băng vừa liếc mắt cái đã hiểu ngay, cười giải thích: “Làm gì có ruồi bọ ở đâu ra, phép so sánh đấy.”

So sánh? Giang Nhiễm Nhiễm vẫn chưa hiểu lắm, nhướn cổ nhìn lên trên, chỉ thấy đâu đâu cũng là ánh vàng rực rỡ như trứng gà.

“Cái cô MC Tưởng kia có vẻ thân quen với anh đẹp trai ở văn phòng tầng trên nhỉ? Hai người họ có quan hệ gì không biết?” Giang Nhiễm Nhiễm nhìn một hồi, rốt cuộc cũng có phát hiện mới.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hoàng Băng không hổ danh là thánh quan sát, hóng chuyện, mới qua một buổi trưa mà trong lòng đã sớm biết rõ: “Là bạn học cấp ba.”

Giang Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ đáng tiếc: “Haizz, tôi còn tưởng hai người đó có gian tình với nhau cơ chứ?”

Chu Diệc Châu bỗng nhiên nhìn về phía cô ấy, Giang Nhiễm Nhiễm cũng phải giật mình hoảng sợ: “Cô lườm tôi làm gì thế?”

“Nhiều đồ ăn như thế mà cũng không bịt được miệng cô lại.” Cô trừng mắt nhìn bạn mình.

Giang Nhiễm Nhiễm chớp mắt, tựa hồ đã hiểu ra gì đó, cười đầy xảo trá: “Châu Châu, có phải cô có hứng thú với anh chàng đẹp trai tầng trên đấy không? Chiều nay tôi còn thấy cô chỉnh cà vạt giúp anh ta, lại còn tán tỉnh người ta nữa chứ.”

Chu Diệc Châu im lặng cắt bò bít tết, im lặng không phải thừa nhận sao? Hoàng Băng lại suy đoán: “Cô với anh chàng đó có quan hệ gì thế?”

Chu Diệc Châu liếc mắt nhìn, thấy người kia đang nghiêng đầu nghe Tưởng Hàm nói gì đó, trong lòng càng ngày càng khó thở, hung hăng cắt miếng bít tết: “Quan hệ chó má.”

Hoàng Băng cười mà không nói, uống một ngụm champagne rồi mới quay sang nói với Giang Nhiễm Nhiễm: “Hai người này mới là có gian tình nè.”

Lần nào Hoàng Băng nói cũng trúng phóc, Giang Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt kinh ngạc, suốt buổi tối cứ quấn lấy Chu Diệc Châu để hỏi.

Tiệc tối kết thúc, khách quý lục tục rời đi, Hoàng Băng và Giang Nhiễm Nhiễm cũng về nhà, chỉ còn lại Chu Diệc Châu lảng vảng ở tầng dưới khách sạn.

Dựa theo kịch bản, nhất định Tưởng Hàm sẽ đòi Tần Nhiêu đưa về, nhằm chọc tức cô một phen. Vậy nên Chu Diệc Châu cũng muốn thử đánh cược, liền khoác túi đứng chờ ở tầng dưới cho đến khi bóng dáng hai người kia xuất hiện.

Tưởng Hàm bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Chu Diệc Châu, cô ta lại liếc nhìn Tần Nhiêu, cố ý hỏi: “Chu Diệc Châu đang đợi cậu à?”

Tần Nhiêu lạnh lùng đáp: “Không biết.”

Tưởng Hàm khẽ nhún vai, đợi sau khi hai người ra đến ngoài cửa, Tần Nhiêu quay người đi lấy xe, cũng chẳng thèm nhìn Chu Diệc Châu một cái.

Chu Diệc Châu cắn môi nhịn nhục, đưa mắt nhìn về phía Tưởng Hàm đang ngẩng đầu ưỡn ngực: “Về cũng là về cuối cùng mới chịu, hai người nhiều chuyện để nói thế à?”

Tưởng Hàm chán ghét liếc cô một cái: “Không phải cô cũng chưa đi à? Sao thế, muốn đi nhờ xe sao?”

Nói như thể là xe cô ta vậy, Chu Diệc Châu khẽ hừ một tiếng, thấy chiếc xe kia chậm rãi chạy tới, nếu còn đứng ở đây nữa thì đúng là tự rước lấy nhục, đi xuống bậc thang rồi nói: “Không phí thời gian với cô nữa, tôi ra gọi xe.”

Chiếc xe kia càng ngày càng gần, Chu Diệc Châu lại chẳng thèm liếc mắt nhìn, cầm túi xách ra ngã tư, trong đêm tối đợi chờ bóng dáng của chiếc taxi hiếm hoi. Mãi cho đến khi chiếc xe kia nghênh ngang chạy lướt qua cô không chút do dự, trái tim kiên cường của Chu Diệc Châu cũng khó tránh khỏi chán nản.

Chu Diệc Châu không về nhà, gọi taxi đến chung cư Tần Nhiêu, ngồi xổm trước cửa nhà anh, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi mà vẫn chưa thấy người về.

Đến khi đèn cảm ứng ở hàng hiên sáng lên, Tần Nhiêu bất ngờ tới nỗi mày nhíu lại, bất đắc dĩ đi đến đánh thức người đang ngủ gục kia.

“Chu Diệc Châu, tỉnh lại đi.”

Tuy Chu Diệc Châu mệt gần chết nhưng mở mắt ra vẫn còn nhớ rõ ấm ức trong lòng, nhìn thấy mặt anh liền vung tay bắt đầu đánh.

“Đồ đàn ông xấu xa.” Cô vừa đánh vừa mắng, hốc mắt cũng phiếm ướt.

Tần Nhiêu mặc cho cô đánh thùm thụp vào ngực mình, nhìn thẳng vào đôi mắt biết diễn kịch của cô: “Đừng giả vờ nữa.”

Dám nói cô giả vờ? Chu Diệc Châu lập tức ôm lấy cổ anh, hung hăng cắn vào môi anh, trong lòng càng ấm ức hơn: “Không được nói người ta như vậy, khó chịu lắm.”

Cô cắn đến nỗi mí mắt anh cũng phải chớp chớp, vuốt nhẹ má cô rồi lùi ra sau: “Khó chịu cái gì?”

“Khó chịu gì trong lòng anh tôi không quan trọng bằng người khác.” Cô chu môi.

Anh bật cười không cho là đúng, mỉa mai: “Sai rồi, là không nên coi trọng người đáng ghét như cô.”

Nghe anh giễu cợt, sắc mặt Chu Diệc Châu khó coi, vừa muốn đánh anh thì đã bị anh nắm lấy cổ tay: “Mệt cả ngày rồi mà vẫn còn sức đánh người?”

Cô giở thói ngang ngược: “Đúng đấy, tôi hận không thể cắn chết hai người.”

Anh liếc cô một cái rồi buông tay đứng dậy, lúc anh mở cửa, Chu Diệc Châu đã đứng lên, cô đã tới tận cửa rồi mà anh còn châm chọc cô như vậy, nên chẳng ngu gì ở lại đây để rước lấy nhục. Mới vừa phủi bụi trên mông để chuẩn bị chạy lấy người, ai ngờ người kia bỗng túm chặt lấy tay cô rồi kéo vào trong nhà.

“Cô nghĩ nơi này là chỗ nào? Muốn tới là tới, thích đi là đi?” Dáng vẻ hung dữ của anh vẫn giống hệt thời niên thiếu, chẳng qua lúc này tay anh lại nắm chặt lấy eo cô không buông.

Chu Diệc Châu ngửi mùi hương trên người anh, kèm theo một tia nước hoa của Tưởng Hàm, lại càng muốn lột sạch đồ trên người anh, muốn từ trên xuống dưới của anh đều lưu lại hơi thở của mình.

Cô cũng mặc kêu mệt mỏi, ôm cổ anh rồi gấp gáp hôn: “Ôm tôi đi, mệt quá đi mất.”

Chu Diệc Châu mới thở dốc thôi mà lỗ tai anh đã mềm nhũn, dùng một tay ôm mông cô đến phòng ngủ, trong lúc đó cô đã cởi hết áo khác, dán lên lồng ngực nóng hầm hập của anh, vừa hôn vừa cắn khiêu khích.

Cả người Chu Diệc Châu nhẹ bẫng, rơi xuống giường lớn, mái tóc xoăn dài che đi tầm mắt, còn chưa kịp hất ra, thân hình nóng bỏng kia đã đè ép xuống.

Chu Diệc Châu ngẩng cổ, để nụ hôn của anh chạy dọc theo trên vai rồi xuống cánh tay, trong lòng thoải mái hưởng thụ, ôm lấy đầu anh rồi cào nhẹ mái tóc rậm rạp, không khỏi bật cười thành tiếng.

Anh cắn nhẹ xuống đầu vai cô: “Cười gì thế?”

Chu Diệc Châu nhắm mắt lại, cười nói: “Tôi thấy ai làm tài chính cũng bị hói đầu, sao tóc anh vẫn còn nhiều thế?”

Anh không cắn nữa mà chuyển sang mút, lướt xuống xương quai xanh của cô, thô lỗ vạch dây áo lót ra: “Sức khoẻ tốt.”

Chu Diệc Châu sợ tới mức mở mắt ra, đến cạn lời vì anh, không vứt quần lót thì lại xé áo lót của cô, cô nhíu mày mắng anh: “Áo lót tôi mới mua đấy, anh muốn chết hả?”

Anh dứt khoát xé thành hai mảnh rồi ném xuống đất, quỳ gối bên hông cô, nhanh nhẹn cởi cả áo vest lẫn cà vạt ra, ánh mắt trần trụi quét qua mặt cô: “Ừ, muốn làm cô quá nên gấp không chờ nổi.”

Chu Diệc Châu giơ chân đá ngực anh, mới vừa giơ chân lên đã bị anh túm lấy, hai tay khoá ra sau rồi dùng cà vạt trói lại.

Cô vùi người vào chăn, cắn môi cười: “Hoá ra cục cưng thích chơi kiểu này.”

Anh cởi quần của cô xuống, tay to suồng sã xoa bờ mông vểnh lên của cô, thấy nó liên tục run lên như đang kích thích thần kinh của anh.

“Kiểu nào?” Anh cởi áo sơmi rồi ném xuống đất.

Cô gằn từng chữ: “SM!”

Vừa dứt lời, Chu Diệc Châu đã nghe được tiếng chấn động quen thuộc vang lên, quay đầu lại đã thấy anh cầm trứng rung tới.

Chu Diệc Châu nhíu mày: “Anh tính làm gì thế?”

Anh giữ chặt chân cô, cười xấu xa.

Từ trước đến nay Chu Diệc Châu chưa bao giờ dùng mấy thứ này lên người mình, thứ đó rung càng lúc càng nhanh, khiến cả người cô cũng run lên bần bật, bò ở trên giường co quắp cả người, không kìm chế được mà thở dốc.

“Anh…anh mua bao giờ thế?” Chu Diệc Châu cố gắng quay đầu lại, trứng rung càng chấn động mạnh hơn, ma sát với âm đế khiến cô tê dại.

Anh vừa uống nước vừa nhìn cô quằn quại trên giường, mím môi đáp: “Hôm mua đồ lót thì tiện tay mua luôn. Thế nào, có sướng không?”

Sướng thì sướng nhưng Chu Diệc Châu vẫn thích anh hơn, cô hơi dẩu mông rồi lắc nhẹ: “Nhưng người ta thích cái nóng hôi hổi, vừa to vừa mạnh của anh hơn.”

Cô càng muốn thì anh càng không cho, đến gần vuốt nhẹ miệng huyệt ướt át, nắm lấy âm đế mẫn cảm rồi xoa nắn, trứng rung cứ trượt lên lại trượt xuống khiến cả người cô như co giật.

Loại khoái cảm mãnh liệt này khác với lúc làm tình, nó gần như khiến cơ thể của Chu Diệc Châu không thể khống chế được, như thể đang bay trên bầu trời mà mãi chẳng thể rơi xuống được.

Chu Diệc Châu không nhịn được, vùi mặt vào chăn rồi xin tha: “Tần Nhiêu…anh lấy nó ra đi…tôi không chịu được nữa rồi…”

Vừa nói xong Tần Nhiêu đã ấn trứng rung lên âm đế, mới qua vài giây, mông cô đã run rẩy kịch liệt rồi cao trào phun nước, cả người mất hết sức lực, nằm liệt trên giường.

2284 words

 

——oOo——

 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!