Trong lúc về phòng nghỉ ngơi ăn uống thì Sính Anh Cơ nhận lại điện thoại từ tay Tiểu Mễ. Cô vừa mở lên thì thấy mình bị kéo vào trong một nhóm chat, nhìn kỹ lại thì thấy nhóm này chỉ có ba người: cô, Thừa Kính và Hoắc Tu.
Tiểu Anh: “????”
Mấy dấu chấm hỏi của cô vừa gửi qua thì Thừa Kính đã nhanh chóng gõ lộc cộc trả lời.
Thừa Kính: “Em gái, cuối cùng cũng online rồi hả. Chờ em cả buổi luôn.”
Tiểu Anh: “Em đi ghi hình chương trình giờ mới có thời gian, sao thế ạ?”
Hoắc Tu lúc này cũng vừa mới kết thúc cảnh quay của mình, nhìn thấy app trò chuyện nhảy ra một cái khung chat lạ hoắc thì thấy khó hiểu, nhấn vào thì mới biết là group chat mới do Thừa Kính lập, mà hai anh em bọn họ còn đang nói chuyện. Anh thấy Sính Anh Cơ nhắn là vừa chương trình thì thuận tiện nhắn hỏi là chương trình gì.
Ai ngờ Sính Anh Cơ thật sự trả lời.
Tiểu Anh: “@Tu – Run! Fight! ạ. Vừa mới chụp ảnh tuyên truyền xong, tối nay sẽ chính thức ghi hình.”
Thừa Kính: “Là chương trình gì thế?”
Tiểu Anh: “Giải đố trinh thám kinh dị ạ.”
Sính Anh Cơ vừa nhắn xong thì cả Thừa Kính và Hoắc Tu đều không nhịn được ngẩn người. Bây giờ nữ minh tinh đều bạo dạn như vậy? Không sợ ma còn dám ghi hình mấy kiểu chương trình này? Không cần nói cũng biết, loại chương trình này y hệt như trốn thoát khỏi mật thất, cả đám minh tinh bị nhốt còn bị hù tới xanh mặt. Dạo này thị trường chuộng kiểu game show này cực kỳ.
Mà lúc này Sính Anh Cơ vừa thấy Tiểu Mễ spam một đống tin nhắn cho cô luôn, mở ra thì thấy toàn là ảnh chụp tạo hình vừa rồi. Sính Anh Cơ tùy tiện chọn vài tấm lưu về xong ném vào trong group chat. Cô vừa gửi xong thì thấy tên nhóm bị đổi thành nhóm: “gia đình ba người” thì không khỏi cạn lời. Tên kiểu này cũng chỉ có Thừa Kính mới nghĩ ra được.
Hoắc Tu còn đang ngửa đầu uống nước mà trợ lý đưa tới, theo bản năng nhấn xem mấy tấm hình của Sính Anh Cơ vừa gửi, không xem thì thôi, xem rồi khiến anh suýt nữa thì bị sặc nước. Trở lý Tiểu Doãn đứng ở bên cạnh thấy thế thì sợ hết hồn vội vàng đi tới thì thấy anh xua xua tay.
“Anh không sao, chú đi làm việc đi.”
Tiểu Doãn nghi ngờ nhìn ông chủ nhà mình lộc cộc gõ điện thoại nhắn tin, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tu: “Ảnh chụp rất khá!”
Thừa Kính: “Khá là sao? Em gái tớ đẹp thế này…”
Tiểu Anh: “… anh bớt bớt đi…”
Sính Anh Cơ cạn lời, nhưng khóe môi cũng không nhịn được cong lên thành một nụ cười.
Thừa Kính: “Mà chủ đề là công sở hả? Ui chao cái dáng người này của em cũng quá yêu nghiệt đi…”
Tiểu Anh: “Vâng. Cốt truyện là về một nhóm người thuộc công ty bất động sản đi đến chung cư cũ kỹ thuyết phục người dân rời đi để công ty thu mua lại chung cư, nhưng mà chỗ này xuất hiện toàn chuyện kinh dị kỳ quái nếu không tìm ra được nguyên nhân thì các nhân viên công ty không thể thoát được.”
Sính Anh Cơ gõ cả đống chữ giải thích, cũng thuận tiện spoil luôn tí cốt truyện của game show. Cô cũng không quan tâm lắm, dù sao thì Thừa Kính hay Hoắc Tu cũng sẽ không lộ mấy tin tức này ra ngoài. Mà gõ xong rồi cô lại nghĩ tới cái gì, buồn bực nhắn tiếp.
Tiểu Anh: “Anh chú ý hình tượng chút @Thừa Kính. Đừng để fan của anh thấy cái dáng vẻ muội khống đó…”
Thừa Kính: “Em gái anh anh không khống mới là có bệnh!”
Sính Anh Cơ nhìn điện thoại chằm chằm, quyết định giả chết. Thừa Kính ở ngoài không dám nói chuyện với cô kiểu đó, nhưng qua điện thoại thì ngay lập tức trở mặt. Mấy cái hình tượng như an tĩnh, điển trai, bảnh bao với cả ga lăng gì đó vứt sạch. Vừa trẻ con lại vừa ồn ào, hơn nữa còn có chút trẻ trâu… hoàn toàn không giống cái kiểu anh trai ở ngoài đời nói chuyện với em gái hai câu cũng không dám.
Hình tượng quá khác biệt, đỡ không nổi.
Hoắc Tu nhìn hai anh em nhà này giao tiếp cũng không nhịn được buồn cười. Thừa Kính kỳ thực là người rất dong dài, nói nhiều, lại nóng tính, nhưng mà ở gần em gái lại rất dè dặt. Hoắc Tu cũng đã biết rồi không thấy lạ gì. Chỉ có điều anh không biết sao tự nhiên Thừa Kính lại làm cái group chat này, bình thường kêu nhắn tin với em gái cũng không dám, sao giờ tích cực thế này.
Thừa Kính: “Chừng nào em chuyển nhà qua? Không đi xem nhà trước luôn hả?”
Tiểu Anh: “Cảnh Điền và Tiểu Mễ sẽ thu xếp xong mọi chuyện nên không cần xem trước đâu. Ghi hình tập 1 của Run! Fight! xong em sẽ dọn qua đó luôn.”
Thừa Kính gửi qua một cái meme. Sính Anh Cơ nhìn thấy thì bật cười lớn. Meme này là cái meme sợ hoảng hồn, không biết anh lấy ở đâu ra nữa, trông buồn cười chết đi được. Thừa Kính gửi meme xong thì nhanh chóng nhắn tiếp.
Thừa Kính: “Tới đó qua nhà em cọ cơm tân gia.”
Tiểu Anh: “Được. Anh muốn ăn gì?”
Thừa Kính: “Ăn lẩu đi~”
Tiểu Anh: “Được.”
Sính Anh Cơ vừa trả lời xong thì thấy lời mời thêm bạn của Hoắc Tu gửi tới, cô cũng không nghĩ nhiều đồng ý luôn. Hoắc Tu cũng thuận tiện nhắn một tin qua hỏi thăm.
Tu: “Chuyển nhà rồi?”
Tiểu Anh: “Vâng. Làm hàng xóm của Thừa Kính. Phải rồi, nếu có thời gian hôm ăn tân gia anh cũng qua đi, đông người cũng vui hơn.”
Trong mắt Sính Anh Cơ thì Hoắc Tu là bạn thân của Thừa Kính, vậy nên cô cũng đối xử với anh như anh trai, không để ý lắm. Mấy ngày qua Sính Anh Cơ cũng suy nghĩ khá nhiều, tuy rằng lúc trước giữa cô và gia đình có khoảng cách và hiểu lầm. Nhưng chung quy bọn họ cũng không có làm gì có lỗi với cô, cũng rất cố gắng bù đắp. Sính Anh Cơ cũng không thể cứ cố chấp thờ ơ được. Cô không mở lòng thì bọn họ có làm cách nào cũng không hòa hoãn được quan hệ với cô.
Sính Anh Cơ không phải người không biết suy nghĩ. Cô nhận ra tình cảm của anh trai dành cho mình, hiển nhiên là sẽ thay đổi thái độ với anh. Sính Anh Cơ không ở cùng người thân mấy, tính cách của cô cũng có phần… kỳ quặc, nên căn bản cô cũng không biết phải cư xử sao cho phải. Có thêm người ở gần có khi lại hòa hoãn không khí giữa cô và Thừa Kính hơn.
Vậy nên Sính Anh Cơ cũng mang theo chút tư tâm mới mời Hoắc Tu.
Tu: “Được, đến đó lại nói. Ghi hình thuận lợi nhé.”
Sính Anh Cơ cũng không trả lời nữa, nằm trên phòng nghỉ của mình, một lát sau thì nặng nề ngủ. Cô cảm thấy mình vẫn nên dưỡng sức cho buổi ghi hình tối nay thì hơn.