Khi Được Gặp Em

Chương 19 Khi Được Gặp Em

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 19 Khi Được Gặp Em

Sính Anh Cơ nhớ ra chuyện Run! Fight! chuẩn bị chiếu tập 1 rồi thì rất tự giác lên mạng share lại bài viết của tổ chương trình. Còn không quên đăng thêm một status nhắn gửi các Tiểu Cơ.

Anh Cơ: “Mọi người khi xem nhớ… chuẩn bị tâm lý nha! Ma không sợ, đồng đội mới đáng sợ.”

Sính Anh Cơ vừa đăng bài xong thì bên dưới đã có vô số bình luận của fan rồi.

[ Ơ Tiểu Anh đăng xì ta tút òi nè, nhớ con gái quá chừng, sao không có seo phì dợ? ]

[ Haha, A Anh đừng lo, các mama và tỷ tỷ đã có pháp bảo trừ ma ở đây, sẽ không bị dọa đâu!!! ]

[ Mấy thím có thấy ẻm bảo là đồng đội mới đáng sợ không, haha, có khi nào A Anh nhà chúng ta bị đồng đội dọa sợ cho pay mào không dị? ]

Lướt xem comment của fan một chút thì Sính Anh Cơ thấy có người share lại bài viết của mình, là Lâm Anh. Cậu share lại còn không quên ghi kèm caption: [ Đúng vậy, hơi sợ ma thôi mà gặp đồng đội thành ra sợ quá trời sợ. ]

Sính Anh Cơ buồn cười, vội vàng vào bài share của Lâm Anh tương tác.

Tiểu Anh: [ Vất vả cho cậu, Tiểu Lâm Tử. ]

Lâm Anh: [ Số phận đã an bài em phải gánh team còng lưng rồi chị ạ! ]

Kỳ Tử Ngạn cũng thấy hai người tương tác, dưới bài đăng của Lâm Anh bình luận: [ Nè he mấy người đừng có mà ăn hiếp tui nha! ]

Sính Anh Cơ ném cho anh chàng một cái meme khinh bỉ cô lượm lặt được từ Thừa Kính, Lâm Anh cũng ném qua cho anh chàng một cái meme coi thường. Mấy người bọn họ tương tác vui vẻ nên fan cũng càng thêm mong đợi chương trình phát sóng.

Mấy khách mời bọn họ tương tác xong thì chuyện này cũng nhanh chóng xuất hiện trên hot search. Sính Anh Cơ và Kỳ Tử Ngạn vốn là hai idol lưu lượng trong Tứ Đại Ca Vương hiện tại, lần này việc cả hai cùng tham gia ghi hình đã gây ra không ít sóng gió trên mạng. Giờ còn thấy màn tương tác dễ thương đến từ các khách mời, fan cũng nhận ra là quan hệ của họ, đặc biệt chờ mong chương trình phát sóng.

Nhưng vẫn có một bộ phận fan only không thích chuyện này lắm. Thường thì nghệ sĩ lưu lượng rất kỵ xuất hiện cùng các minh tinh khác giới, sợ dính phải tin đồn hẹn hò thì trên mạng lại xảy ra khẩu chiến giữa các nhà.

Bởi vì mọi người đến nhà của Sính Anh Cơ cũng khá sớm, nên cô để bọn họ xem tivi hay tự do thăm thú sinh hoạt gì đó, còn mình thì vẫn tiếp tục luyện đàn piano. Mà kỳ thực, bởi vì cô phải luyện đàn, cũng không ai trong nhà mở tivi hay làm ra tiếng ồn gì. Sính Anh Cơ vừa luyện đàn vừa luyện thanh, lần đầu tiên người nhà của cô nhìn thấy làm việc, cũng không khỏi ngắm nhìn một chút.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Mọi người đừng có nhìn nữa.” Sính Anh Cơ bị nhìn đến phiền luôn, cũng không tập trung được, cô đóng đàn piano lại, đi về phía phòng khách, chen vào ngồi trên sofa. Thừa Kính ngồi ở giữa cô và Hoắc Tu, vẫn còn đang ăn trái cây mở to mắt nhìn cô. “Anh muốn hỏi cái gì?”

“Không có gì, muốn mời em đóng phim.”

Sính Anh Cơ còn đang cầm điều khiển mở tivi, mở đại chương trình tạp kỹ nào đó đang chiếu để mọi người cùng xem. Cô không chú ý lắm, lại lấy điện thoại ra xử lý chút công việc.

“Phim gì?”

“Anh đang chuẩn bị vào đoàn làm phim, là một bộ phim cổ trang, đang thiếu một vai nhỏ, có hứng thú không?”

“Anh nói nghe thử.”

Sính Anh Cơ tùy tiện trả lời, thật ra cũng không để tâm. Nhưng mà Thừa Kính lại vô cùng hào hứng, vội vàng nói.

“Phim này motif cũng không mới, kỳ thực là phim đam cải.”

Đam cải – tức là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng trên mạng. Dạo này những phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng rất nhiều, nên là thị phần cũng chiếm đa số, hơn nữa rất nhiều diễn viên bạo hồng bởi vì những bộ phim này. Chỉ cần không cải biên lung tung, thì fan nguyên tác nhất định sẽ ủng hộ nhiệt tình. Dù sao thì mấy tác phẩm được chọn làm phim cũng có lượng fan độc giả vô cùng khổng lồ.

“Anh mà cũng nhận phim này?”

Sính Anh Cơ nghe thì cũng cảm thấy mới lạ vô cùng. Diễn viên thực lực nhưng Thừa Kính mà nhận phim đam cải? Hơn nữa, theo như định hướng phát triển của anh, thì hẳn là phải bắt đầu chuyển sang thị trường phim điện ảnh nhiều hơn là truyền hình chứ.

“Cậu ta cũng nhận thì sao anh lại không nhận?”

Sính Anh Cơ ngửa đầu ra nhìn Hoắc Tu đang chống tay lên thái dương xem tivi. Nhận thấy tầm mắt của cô, Hoắc Tu cũng quay đầu sang nhìn, cười khẽ.

“Cậu đang nói tới Thịnh Minh đó hả?”

“Ừ. Không phải đạo diễn bảo còn thiếu một vai nữ phụ sao.”

“Phim đó là song nam chủ.” Hoắc Tu quay sang Sính Anh Cơ cười cười giải thích. “Bộ tiểu thuyết đó cũng khá nổi tiếng. Nữ phụ đang bị thiếu hẳn là vai Chu Hồng. Chu Hồng là một tiểu thư nhà giàu, tính tình đanh đá lại còn dữ dằn, nhưng mà khá trượng nghĩa. Nhưng vai này hình như xuất hiện khá trễ, cũng chết sớm nữa.”

“Em có hứng thú không?”

Sính Anh Cơ nhìn hai người kẻ tung người hứng, cũng cảm thấy mệt mỏi.

“Cũng được…”

“Vậy mai anh báo với đạo diễn.”

Sính Anh Cơ dở khóc dở cười.

“Bộ anh không cần nghỉ à, không phải là vừa mới đóng máy một bộ sao, lại đóng phim tiếp?”

“Ừ, không có giờ nghỉ. Nhưng mà sau Thịnh Minh thì chắc sẽ nghỉ một thời gian đó. Tại vì anh đang muốn một vai trong phim Dân quốc, kịch bản được lắm, nhưng mà phía nhà sản xuất nói là đã ấn định được vai nữ chính trong phim, nhưng mà người ta tạm thời không chịu quay nên kịch bản phải gác lại.”

Sính – nữ diễn viên không chịu ghi hình – Anh Cơ bình tĩnh liếc nhìn Hoắc Tu, thấy đối phương đang híp mắt nhìn mình mỉm cười. Cô thở dài, sao lúc trước lại không nhận ra Hoắc Tu chính là một con hồ ly chính hiệu nhỉ? Cô muốn nói với Thừa Kính rằng kỳ thực chính cô là người không chịu diễn đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Kịch bản đó dời cũng không được bao lâu, sớm muộn gì cũng phải quay thôi. Cô không tin Hoắc Tu thật sự dám để kịch bản tốt như vậy chờ tận một năm hơn mới tiến hành quay.

“Lịch trình sắp tới của em thế nào?”

“Xong concert thì sẽ tiến hành ghi hình nốt 2 tập cuối của Run! Fight!, sau đó thì em sẽ nghỉ cỡ nửa tháng. Khi nào anh phải vào đoàn?”

“Tháng sau, vừa kịp cho em nghỉ ngơi.”

Thừa Kính cười hì hì nói.

Sính Anh Cơ gật gật đầu.

“Chắc trong thời gian đóng phim sẽ nhận thêm vài game show. Dạo này đang thịnh hành game show ghi hình cuộc sống của minh tinh tại nhà lắm. Chắc là Cảnh Điền sẽ liên hệ xem có nhận mấy show đó không. Với cả hình như cũng đang có vài show kiểu hướng về cuộc sống, cũng khá thú vị.”

“Em tập trung đi show giải trí à?”

“Ừ, chuyển đổi hình tượng cần tăng độ nhận diện. Bên phía Cảnh Điền chắc cũng sẽ tìm kịch bản tới để em xem xét rồi đi thử vai. Không gấp.”

Sính Anh Cơ không quan tâm lắm nói. Bộ dạng bất cần đời của cô khiến Thừa Kính muốn nói lại thôi. Em gái của anh không tích cực trong công việc gì cả, ngoại trừ mấy hoạt động âm nhạc ra chắc hiếm có thứ gì thu hút được sự chú ý của Sính Anh Cơ.

Thật ra, cũng không phải cô không muốn phát triển sự nghiệp, mà thật ra… Sính Anh Cơ rất lười. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, cô cũng không muốn phải cố gắng quá nhiều làm gì. Có nhiều tiền hơn nữa thì cũng tiêu không hết, cô cũng chẳng cần nhiều tiền đến thế. Công việc với Sính Anh Cơ mà nói cũng là một cách để cô tận hưởng những thú vui và sở thích của mình mà thôi.

Cái thái độ này của Sính Anh Cơ làm Cảnh Điền mệt tâm gần chết. Rõ ràng là tài nguyên thì hằng hà sa số mà nghệ sĩ không chịu làm việc hay cầu tiến thì bọn họ cũng chịu. Đừng nhìn Sính Anh Cơ có lịch trình dày đặc mà lầm, mọi năm chỉ cần qua thời điểm bận rộn nhất thì những tháng sau đó cô đều rất thư thả gần như là vừa làm vừa chơi.

Năm nay vì muốn chuyển đổi hình tượng nên đoàn đội của cô rất tích cực, mà Sính Anh Cơ thì hoàn toàn không vội tí nào. Cô chỉ thông qua lịch trình bận bịu của hai tháng đầu năm mới, còn mấy tháng sau thì vẫn để trống từ từ sắp xếp.

Trong lúc mọi người đang xem tivi thì Sính Anh Cơ đã vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Mẹ Sính vốn muốn giúp cô nhưng cô lại từ chối nên bà cũng không ép nữa. Sính Anh Cơ ở trong phòng bếp tất bật thì mọi người ở bên ngoài cũng lặng lẽ nói chuyện với nhau. Cô không quan tâm lắm bọn họ nói gì, chỉ tập trung nấu ăn. Lẩu cũng không khó nấu, chỉ một chút là xong thôi.

Đang chuẩn bị dở thì Hoắc Tu đi vào trong bếp, tự giác giúp đỡ cô. Sính Anh Cơ đang định ngăn hắn lại thì Hoắc Tu đã lên tiếng.

“Ở phòng khách không tiện lắm.”

“…?”

Hoắc Tu hơi nghiêng đầu, nói khẽ vào tai Sính Anh Cơ.

“Bố mẹ cô đang cằn nhằn anh trai cô ấy mà. Tôi là người ngoài, cũng nên chừa cho cậu ấy chút mặt mũi.”

Sính Anh Cơ nghe xong thì ngẩn người, sau đó rất hứng thú hỏi Hoắc Tu.

“Lần này anh ấy lại làm gì à?”

“À… bọn họ bảo hình như là do không quan tâm đến cô đầy đủ.”

Sính Anh Cơ ngẩn người.

“Nhưng mà tôi…”

“Tôi không thể cho cô lời khuyên đâu.” Hoắc Tu nhún vai cắt ngang lời Sính Anh Cơ. Hắn bình tĩnh đặt thức ăn trên bàn, sau đó lại giúp cô bày chén đĩa ra bàn. “Tôi cũng không thân thiết gì với người nhà. Bọn họ quá bận với cuộc sống của riêng mình, tôi cũng không muốn can dự vào cuộc sống của họ. Nhưng mà người nhà cô thì lại rất quan tâm đến cô đấy.”

“… Tôi cũng đâu phải không quan tâm đến họ.”

“Nhưng mà cô quá độc lập.”

Hoắc Tu bình tĩnh nói.

Từ lúc ghi hình Run! Fight! với Sính Anh Cơ thì hắn đã nhận ra tính cách của cô rồi. Sính Anh Cơ là kiểu người rất có chính kiến, chuyện cô đã muốn làm thì cho dù ai khuyên bảo cũng không được. Hơn nữa, cô còn có phần cố chấp và cứng đầu. Tính cách mạnh mẽ đó và thời gian dài không ở gần gia đình dẫn đến Sính Anh Cơ đặc biệt khó thân thiết với người nhà. Bản thân cô không nhận ra vấn đề, nhưng Hoắc Tu thì thấy rất rõ ràng.

Người nhà không biết giới hạn của cô ở đâu, họ sợ chỉ cần vô ý cũng có thể khiến cô không vui. Cẩn thận quá mức cũng là một rào cản để quan hệ phát triển, hơn nữa… bề ngoài thì nhìn thấy gia đình bọn họ hòa thuận, chứ thật ra khi ngồi cùng nhau thì cũng không có đề tài để nói chuyện.

“Nếu cô có thể dựa dẫm vào mọi người thì sẽ tốt hơn.”

“…” Sính Anh Cơ không trả lời. Mãi một lúc sau khi mọi người bắt đầu vào trong phòng ăn thì Hoắc Tu mới nghe cô nhỏ giọng nói. “Kêu một người từ nhỏ đã chỉ có một mình học cách dựa dẫm người khác là việc không tưởng đấy.”

Hoắc Tu không nói gì, cuộc nói chuyện của hai người bọn họ cứ như thế bị lãng quên. Mọi người ngồi trên bàn ăn thì không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sính Anh Cơ kỳ thật rất thích ăn lẩu, nhưng mà cô không thích bày vẽ nên không mời bạn bè gì tới nhà, mà ra ngoài ăn lẩu một mình thì lại quá mức nhàm chán, cũng không có khẩu vị gì. Mãi mới có dịp đông người tụ họp thế này, nên cô cũng có sức ăn hơn bình thường.

Sính Anh Cơ cực kỳ thích ăn cay, nhưng vì sợ mọi người không ăn nổi nên nước lẩu uyên ương cô cũng không làm quá cay. Bù lại, nước chấm của Sính Anh Cơ lại có rất nhiều ớt. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, còn cô thì tập trung ăn tới nỗi cằm dính nước sốt cũng không biết.

Thừa Kính ngồi đối diện, thấy em gái ăn vui vẻ như thế thì không nhịn được lại nhúng thêm thịt rồi liên tục gắp vào chén của cô. Mẹ Sính ngồi bên cạnh cũng rất nhiệt tình nhúng rau cho con gái. Sính Anh Cơ ăn vô cùng hạnh phúc, mẹ Sính thấy cằm của cô dính nước sốt thì rút khăn giấy, cẩn thận lau cho cô, bà chiều chuộng nói.

“Con xem con kìa, ăn đến mức cằm dính cả nước sốt.”

Sính Anh Cơ nhận lấy khăn giấy, lau miệng một chút lại tiếp tục vùi đầu ăn.

“Em ăn như vậy cẩn thận người ta lại tưởng nhà mình bỏ đói em…”

Sính Anh Cơ lườm Thừa Kính một cái, nhét một miếng bò viên vào miệng, hương vị khá tốt khiến cô theo bản năng cong cong mắt, cười thỏa mãn.

“Lúc trước cũng không biết con thích ăn lẩu như vậy…” Thừa Hạo thấy con gái như thế thì cũng nhu hòa nói. “Lần tới về nhà mọi người nấu lẩu cho con ăn.”

“Ăn lẩu một mình không thú vị.” Sính Anh Cơ thản nhiên nói, cũng không chú ý tới vẻ mặt của mọi người. “Bình thường ở một mình nên con không hay ăn lẩu, ăn đại gì đó là được.”

“Tiệc mừng công cũng có thể ăn lẩu.” Hoắc Tu ngồi ở bên cạnh Thừa Kính, bình tĩnh nhúng thêm thịt vào trong lẩu cay cho Sính Anh Cơ. Hắn vờ như không thấy mọi người đang có vẻ rất gượng gạo, bình tĩnh tìm chủ đề để làm dịu không khí. “Nhưng mà trông dáng vẻ của cô như vậy, ăn trước mặt mọi người thì đúng là hơi mất hình tượng.”

“Anh nói chuyện y hệt Cảnh Điền.” Sính Anh Cơ cũng không từ chối thịt mà Hoắc Tu nhúng cho mình, cô nhai xong rồi thì không nhịn được cằn nhằn. “Anh ấy cũng nói tôi ăn không có chú ý hình tượng gì. Nhưng tôi làm gì có hình tượng, cũng có phải dùng mặt kiếm tiền đâu.”

Hoắc Tu nghe vậy thì cũng dở khóc dở cười. “Cô không dùng mặt kiếm tiền thì đúng là uổng phí.”

Sính Anh Cơ rất tự nhiên nhún vai một cái.

“Đa số fan của tôi đều là fan ca mị, chỉ thích giọng hát của tôi thôi.”

“Không quan trọng, mấy người trong ekip Run! Fight! đều bị tạo hình của cô làm mê mẩn. Fan nhan khống của cô không thiếu đâu, cô Sính.”

Sính Anh Cơ cạn lời.

“Mẹ thấy Tiểu Hoắc nói đúng đó, mẹ thấy tạo hình của con trong tập đầu tiên rồi, đẹp quá chừng.”

“Lát con cho mẹ xem tạo hình tập 2.” Sính Anh Cơ nói. “Đảm bảo mẹ xỉu luôn.”

Mẹ Sính nghe cô đùa thì cũng cười. Mọi người lại bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Hậu quả là… Sính Anh Cơ ăn quá nhiều, cô no đến nỗi thở không nổi. Thừa Kính và Hoắc Tu phụ trách rửa bát, Sính Anh Cơ cũng lười giành việc với bọn họ, cô kéo bố mẹ ra ngoài phòng khách, cùng nhau mở tivi chờ Run! Fight! chiếu, vừa đùa giỡn với bọn họ.

Mẹ Sính không biết nghe Sính Anh Cơ nói gì mà cười nghiêng ngả. Tiếng cười của bà và Thừa Hạo giòn tan vang lên trong cả căn nhà, khiến không gian tràn ngập sức sống. Thừa Kính nghe thấy tiếng cười của bố mẹ thì tâm trạng cũng rất tốt, vừa rửa chén vừa ngân nga hát, kết quả là trượt tay làm vỡ một cái chén.

Sính Anh Cơ ngay lập tức nói vọng vào.

“Đừng có phá nhà của em!!”

Thừa Kính cũng không chịu yếu thế.

“Nhà là anh mua mà!!”

“Nhưng giấy tờ nhà đứng tên em!!”

Hoắc Tu dở khóc dở cười nghe hai anh em bọn họ cằn nhằn nhau. Hắn tự giác lấy chổi thu dọn cái chén bị vỡ kia đi, để tránh mọi người không cẩn thận đạp phải mảnh vỡ thì bị thương.

Lúc hai người bọn họ rửa chén xong thì Run! Fight! cũng chuẩn bị chiếu rồi. Hai người liền đi ra ngoài phòng khách, thấy Sính Anh Cơ đang cuộn người chiếm hết nửa cái sofa, bố mẹ của cô ngồi chung ở một ghế đôi. Hoắc Tu nhanh chân ngồi trên chỗ trống còn lại của ghế sofa, Thừa Kính há hốc miệng muốn bảo em gái nhường chỗ cho mình thì cô đã nói.

“Anh ngồi đất đi.”

Thừa Kính không cam lòng, nhưng mà cũng ngồi xuống thảm lông trên sàn, ôm đĩa trái cây vào trong ngực, vừa ăn vừa chờ xem chương trình. Sính Anh Cơ thấy có trái cây, lập tức cử động, cô trở người, tựa vào vai của Hoắc Tu, hai chân vẫn co lại gác lên ghế, tay thì lấy nho trong đĩa trái cây, vừa ăn vừa xem tivi.

Đèn trong phòng khách cũng được hạ xuống hơi thấp, cảm giác cũng ấm cúng hơn bình thường. Hoắc Tu ban đầu có hơi cứng người khi Sính Anh Cơ dựa vào mình, hắn có bệnh sạch sẽ không thích ở gần người khác, nhưng mà khi cô dựa vào thì Hoắc Tu lại không cảm thấy… ghét bỏ cho nên cũng từ từ thả lỏng.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!