Tối đến, buổi ghi hình tập thứ hai của Run! Fight! chính thức bắt đầu. Nhóm năm khách mời cố định đi cùng nhau, thứ tự như sau: Sính Anh Cơ, Tống Kiệt, Du Nguyệt, Kỳ Tử Ngạn, Lâm Anh. Bọn họ rất đúng lý hợp tình nói rằng vì Sính Anh Cơ là đội trưởng nên cô phải đi đầu dẫn đường. Cô dở khóc dở cười, biết thừa là bọn họ sợ nên là cũng không có vạch trần.
Nhân viên dẫn đường cho bọn họ đến một căn phòng nào đó, khi cửa đóng sầm lại sau lưng. Người dẫn truyện lại lên tiếng hỏi một câu hỏi: “Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời là gì?”
“Sao Mộc.” Sính Anh Cơ ngay lập tức trả lời.
Tổ đạo diễn: Có cái gì mà cô không biết không hả?
Người dẫn truyện liền nói. “Có thể mở bịt mắt rồi.”
“Ui được nha Tiểu Anh, quả nhiên là bác học, cái gì cũng biết luôn.”
Kỳ Tử Ngạn mở bịt mắt ra, ngả ngớn khoác vai của Sính Anh Cơ nói. Xong đó anh cũng gia nhập với những người khác quan sát phòng mà bọn họ đang ở.
Căn phòng này được trang trí giống hệt như một văn phòng làm việc. Có năm chỗ ngồi, bốn bàn làm việc được nối thành một hình vòng cung dài nằm ở tầng trệt. Tầng lửng ở trên là một bàn làm việc khác. Ở giữa phòng còn là một màn hình máy chiếu cực lớn đang chiếu một tài liệu nào đó nữa.
“Chỗ này hẳn là phòng làm việc của nhóm chúng ta rồi.” Du Nguyệt quan sát một chút nói. Bà cùng Lâm Anh đi kiểm tra các máy tính, thì thấy toàn bộ bốn máy tính đều có mật khẩu. Trên mỗi máy tính còn dán tên tương ứng của từng người bọn họ, xem ra đây chính là bàn làm việc của họ. “Ở trên lầu chắc là phòng của đội trưởng.”
Kỳ Tử Ngạn và Tống Kiệt đã chạy lên tầng lửng rồi, xác nhận đúng là máy tính của Sính Anh Cơ ở đó. Nhưng mà bọn họ cũng không mở được, yêu cầu phải giải được cả câu đố bảo mật cơ. Mà vị đội trưởng của bọn họ, Sính Anh Cơ lại đang đứng ở giữa phòng, chăm chú nhìn những thông tin được chiếu trên màn hình máy chiếu.
“Cốt truyện hôm nay của chúng ta là tìm ra gián điệp.” Sính Anh Cơ nói, chỉ chỉ thông tin trên màn hình. “Có khi nào có liên quan đến những vụ án này không?”
Mọi người cũng bắt đầu tập trung lại một chỗ để xem những thông tin trên màn hình chiếu. Trên màn hình là tư liệu về một vụ án mà tổ của bọn họ đang điều tra. Nhóm người của Sính Anh Cơ được biết đến là Team Alpha của Sở Cảnh sát Ngân hà Azure. Team Alpha chịu trách nhiệm những vụ án nòng cốt và có khó giải quyết nhất trong Sở. Đối tượng mà bọn họ chống lại là một tổ chức của nhóm người ngoài hành tinh có tên là Dragonis.
Sự xuất hiện của Dragonis trên hành tình Azure – nơi bọn họ đang ở đang tăng lên một cách chóng mặt và tệ nạn cũng theo đó tăng cao. Gần đây vô số những vụ nổ diễn ra do Dragonis gây ra tăng lên chóng mặt, khiến cho rất nhiều người bị thương và tử vong. Team Alpha có nhiệm vụ là phải chịu trách nhiệm tìm ra được nhóm Dragonis đang đứng sau những chuyện này và tiêu diệt bọn họ nhanh nhất ở thể.
Sự kiện gần nhất xảy ra là khi một khu vực quân sự của Sở Cảnh sát bị cho nổ tung khiến một lượng lớn cảnh sát dự bị bị thương nghiêm trọng. Tổng chỉ huy của Sở Cảnh sát đã báo tình hình nghiêm trọng này lên tổ chức cao cấp hơn là Liên minh Cảnh sát Ngân hà. Và theo thông tin được gửi đến thì đã có một đặc phái viên đặc biệt được điều đến hỗ trợ bọn họ điều tra vụ án này.
Hơn nữa, Tổng chỉ huy cũng nghi ngờ trong nội bộ cảnh sát có nội gián, bởi vì rất nhiều thông tin về các trụ sở cơ mật của Sở đã bị tiết lộ ra ngoài. Vô số những cuộc tấn công của Dragonis đã diễn ra gần khu vực những trụ sở này. Vì vậy Tổng chỉ huy đã yêu cầu Team Alpha ngoại trừ ngăn cản Dragonis còn phải tìm ra nội gián.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tổng chỉ huy mà biết gián điệp nằm trong số những người thuộc Team Alpha chắc sầu rụng tóc luôn quá.”
Kỳ Tử Ngạn vừa nói xong thì mọi người không nhịn được cười lớn. Đúng ha, rõ ràng là team nòng cốt nhất của trụ sở, được trọng dụng và tin tưởng nhất nhưng mà cuối cùng thì lại là nơi mà gián điệp ẩn náu.
“Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu mà gián điệp ở trong đội thật, thì rõ ràng là năng lực không phải dạng vừa đâu.” Du Nguyệt ngẫm nghĩ nói. “Nhưng mà tại sao lại làm gián điệp nhỉ? Hơn nữa đến bây giờ mới hành động, hẳn là có lý do đó.”
“Phải ha, mỗi chúng ta đều có thâm niên hoạt động trong đội mà ạ.” Tống Kiệt cũng nhớ ra trong kịch bản của bọn họ có rất nhiều chi tiết được ghi bên trong, rõ ràng là tập 2 này ghi hình phức tạp hơn tập 1 nhiều lắm. Kịch bản vừa dày còn nhiều thông tin nữa chứ. “Chúng ta có thể chia sẻ thông tin cho nhau không nhỉ?”
“Bây giờ xin tiến hành phổ cập cách thức chơi cụ thể của tập này.”
Người dẫn truyện đúng lúc Tống Kiệt vừa nói xong thì đã lên tiếng.
“Mỗi một người trong các bạn đều có thân phận riêng, tương ứng với một khả năng đặc biệt riêng. Giới hạn sử dụng năng lực của mỗi người là ba lần, vui lòng sử dụng cẩn thận và lý trí. Ngoài ra, các thông tin về thân phận của các bạn đều có thể được chia sẻ thoải mái cho nhau. Nhưng riêng gián điệp thì có quyền nói dối, còn những người còn lại thì phải nói thật. Chỉ cần các bạn nói dối mà không phải gián điệp, thì điểm sinh mệnh sẽ bị giảm xuống.”
“Thêm nữa, trong quá trình chơi, sẽ xuất hiện các bẫy rập, cơ quan được thiết kế thậm chí là có thể sẽ gặp phải kẻ thù. Xin chú ý cẩn thận bảo toàn điểm sinh mệnh của các bạn. Khi điểm sinh mệnh về 0 thì xem như bạn đã chết, mất đi tư cách tranh luận để chỉ ra ai là gián điệp.”
“Gián điệp trong tay sẽ có một vũ khí chí mạng, chỉ có thể sử dụng một lần, người bị trúng vũ khí này không thể né tránh, lập tức chết ngay. Các thân phận khác cũng có vũ khí chiến đấu của riêng mình. Súng ngắn có tổng cộng mười viên đạn, tùy theo vị trí bị trúng đạn mà giảm điểm sinh mệnh. Dao găm không giới hạn số lần sử dụng, nhưng bị hạn chế về vết thương chí mạng. Ngoài ra trong quá trình chơi, người chơi có thể tìm thấy những công cụ hỗ trợ khác, đều có hướng dẫn rõ ràng cách sử dụng.”
“Tập này chơi lớn ghê.” Kỳ Tử Ngạn than thở. “Y như đánh trận thiệt luôn.”
Mọi người vô cùng đồng tình. Rõ ràng là gián điệp có kha khá ưu thế hơn bọn họ, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, nếu cẩn thận thì hẳn là chiến thắng không vấn đề gì. Mỗi người đều tự biết thân phận của mình, hơn nữa thân phận còn được công khai ngay từ khi mới vào chơi, chỉ là không biết thông tin chi tiết về nhau, hơn nữa, kỹ năng của họ cũng không công khai ra ngoài.
“Tôi nói này…” Sính Anh Cơ cười thâm ý nhìn các đồng đội của mình, cô khoanh tay trước ngực. “Thân phận đội trưởng của tôi rất đặc thù đấy… toàn bộ thông tin của các cậu tôi đều có thể xem và xác nhận được, vậy nên đừng có mà nói dối nha.”
Mọi người ngẩn ra, há hốc nhìn cô. Kỳ Tử Ngạn không nhịn được nói.
“Cậu là bug à? Làm đội trưởng mà còn nắm cả thông tin của mọi người???”
Sính Anh Cơ bật cười nhìn Kỳ Tử Ngạn.
“Mấy cậu là cấp dưới của tôi, tôi không nắm được thông tin thì mới kỳ đó.”
“Nói vậy thì gián điệp càng phải cẩn thận hơn rồi.” Tống Kiệt gật gù nói. “Bởi vì chị A Anh giống như máy check thông tin mà.”
“Là kỹ năng sử dụng được ba lần hay là thuộc tính của em luôn thế?”
Du Nguyệt tò mò hỏi.
“Thuộc tính luôn ạ, kỹ năng của em là cái khác.”
Sính Anh Cơ nói. Mọi người tập thể rên rỉ. Lần đầu tiên bọn họ thấy thì ra làm đội trưởng thì đồng nghĩ với một bug chính hiệu của trò chơi luôn.
“Mặc niệm cho gián điệp.”
Cô cười cợt nói.
“Nhưng mà nếu chị là gián điệp thì không phải càng khó bắt hơn sao?” Lâm Anh đột nhiên nói một câu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu. Kỳ Tử Ngạn còn vỗ vai Lâm Anh, Du Nguyệt cũng bật ngón cái với cậu. “Không phải gì, nếu mà chị A Anh là gián điệp thật thì trận này xem như chơi cũng không nổi luôn.”
“Cậu nói có lý đó.” Sính Anh Cơ cười tủm tỉm, cũng không rõ nụ cười của cô là có ý gì. “Nhưng mà nếu tôi thật sự là gián điệp thì chưa chắc mọi người đã thua, quý vị người đông thế mạnh. Hơn nữa, trò này căn bản là muốn dựa vào logic để tìm ra gián điệp và loại bỏ đối phương trước. Gián điệp trông có vẻ có lợi thế, nhưng cũng không thể loại bỏ mọi người hoàn toàn đâu.”
“Tiểu Lâm lợi hại, mới vào đã dám nghi ngờ sếp.”
Kỳ Tử Ngạn cười cợt nói.
“Trước tiên chúng ta tìm manh mối trong phòng này đi. Toàn bộ máy tính đều có mật mã, có lẽ là có liên quan đến thân phận của từng người.”
“Nói chứ… mọi người không tìm khách mời hả?” Sính Anh Cơ nghiêng đầu nhìn cả đám người lại chuẩn bị tản ra. Trong lòng mặc niệm cho Hoắc Tu, không biết hiện tại vị ảnh đế này đang ở chỗ nào nữa. Cả nhóm nghe Sính Anh Cơ nói thì mới ngẩn ra, ừ nhỉ tập này họ còn khách mời. Cô chỉ chỉ màn hình chiếu sau lưng bọn họ. “Nhìn xem, đặc phái viên được gửi tới, chắc là khách mời đó.”
“Nói mới nhớ, chị có thông tin về đặc phái viên này không?”
“Có nha.” Sính Anh Cơ cười tủm tỉm trả lời Lâm Anh. “Có thân phận và một số thông tin cơ mật của đối phương, nhưng không biết mặt và tên là gì. Có khi phải sử dụng một lần năng lực của chị.”
“Năng lực gì ạ?”
“Xác nhận nói dối đó.” Sính Anh Cơ sờ sờ cằm, trả lời Tống Kiệt. “Chỉ được dùng có 3 lần thôi. Bởi vì không rõ đặc phái viên là ai, nên chị muốn loại trừ khả năng người đó có phải gián điệp không. Nếu anh ta nói dối thì sẽ bị trừ điểm sinh mệnh, nhưng mà cũng không biết được. Bởi vì chúng ta không kiểm tra được lịch sử bị trừ điểm, cho nên năng lực của chị được mô tả là có thể xác định số lần đối phương đã nói dối.”
“Tiểu Anh thật sự là bug của tập này rồi.”
Du Nguyệt cũng cảm thán.
“Thật ra em thấy năng lực của mình có khi vô dụng nhất luôn quá…”
Sính Anh Cơ dở khóc dở cười nói.
“Chắc là sẽ có chỗ dùng ấy mà.” Kỳ Tử Ngạn khoác vai cô. “Đi, chúng ta đi tìm vị đặc phái viên đó…”
Kỳ Tử Ngạn còn chưa nói xong thì cửa phòng bật mở. Cả nhóm giật mình quay sang nhìn NPC mặc trang phục của cảnh sát đứng ở cửa. Đối phương làm động tác chào với mọi người, bình tĩnh nói.
“Đội trưởng Sính, Tổng chỉ huy mời cô đến gặp mặt, Đặc phái viên Hoắc đã đến rồi ạ!”
Sính Anh Cơ: “…”
Team Alpha: “…?”
“Đặc phái viên Hoắc… sẽ không phải là…” Du Nguyệt dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng lại còn gạo cội trong giới. Dĩ nhiên là đã từng tiếp xúc với Hoắc Tu. Người trong giới có họ Hoắc kỳ thực không nhiều, nhưng mà đủ lưu lượng với thực lực để được mời đến thì cũng chỉ có Hoắc Tu. “… Tổ chương trình mời được cả cậu ấy à, trâu bò!”
Du Nguyệt ở chung với đám “trẻ trâu” Kỳ Tử Ngạn riết cũng nhiễm luôn cái kiểu nói chuyện của mấy người trẻ tuổi hiện tại. Sính Anh Cơ nghe bà nói thì nhịn không được bật cười.
“Đi thôi, chúng ta đi…”
“Chỉ có Đội trưởng Sính được mời thôi ạ.”
NPC dõng dạc cắt ngang lời của cô nói. Mấy người Kỳ Tử Ngạn nhìn nhau, cảm thán.
“Chương trình này riết rồi ngày càng đỉnh, giờ tách người ra thì quang minh chính đại luôn rồi.”
Lâm Anh cũng dở khóc dở cười.
“Người anh em, cậu lại phải chơi phó bản solo rồi, chúc cậu may mắn!”
Kỳ Tử Ngạn vỗ vỗ vai Sính Anh Cơ, đẩy cô đến chỗ cửa ra vào nơi NPC đang đứng.
“Chị A Anh, chị yên tâm, nếu mà chị bị bắt thì bọn em sẽ cứu chị.”
Tống Kiệt vỗ ngực dõng dạc nói.
“A Anh cẩn thận nha, chú ý đừng để bị giảm điểm sinh mệnh.”
Du Nguyệt cũng an ủi.